Chương 25:

 Thái Nghiên ăn hết muỗng cháo cuối cùng, lặng lẽ liếc mắt đánh giá sắc mặt của Phụ Vương.

 Quyền Chí Long đột nhiên quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt nàng, "Nghiên nhi ăn sáng xong rồi chứ? Hôm nay đúng lúc bổn Vương có thời gian rảnh, lát nữa sẽ đến thư phòng đốc thúc ngươi luyện chữ."

 Quyền Chí Long nói vô cùng bình thản, nhưng đã khiến cho Thái Nghiên nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng.

 Luyện chữ? Đừng nói là Phụ Vương sẽ dùng biện pháp này để trừng phạt nàng nha? Đưa mắt tinh tế đánh giá Phụ Vương, trực giác cho Thái Nghiên biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, mí mắt phải càng máy dữ dội, Thái Nghiên hoảng hốt... Dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm.

 "Tiểu Quận chúa, Vương gia hỏi ngươi kìa, ngươi ngẩn ngơ cái gì vậy." Duẫn Linh Chỉ vừa gác thìa xuống, liếc mắt nhìn nàng.

 Dù không vừa ý với kiểu lên giọng dạy dỗ của nữ nhân này, nhưng Thái Nghiên cũng rất để ý đến sắc mặt của Phụ Vương, bèn cố nhịn xuống nỗi bối rối trong lòng mà trả lời: "Dùng xong rồi, Phụ Vương." Đẩy bát đũa ra, Thái Nghiên đứng dậy.

 Ai cũng nhìn ra được tâm trạng của Quyền Chí Long đang không tốt lắm.

 Trừ Duẫn Linh Chỉ tỏ vẻ hả hê, tất cả hạ nhân còn lại đều lo lắng, cảm thông cho tiểu Quận chúa.

 Cửu Vương gia mà nổi giận lên thì người bình thường hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Tiểu Quận chúa da mỏng thịt mềm, nhỡ đâu Cửu vương gia không khống chế được mà ra tay, chẳng phải sẽ da tróc thịt bong hay sao? Chỉ nghĩ như thế đã khiến người ta sợ hãi.

 Thái Nghiên đi theo phía sau Quyền Chí Long, bước chân rất nhẹ, khoảng bước thật sự ngắn, sợ quấy nhiễu Phụ Vương đang đi phía trước.

 "Từ khi nào thì lá gan của Nghiên nhi lại nhỏ đi vậy?" Lúc nãy chọc giận hắn, chẳng phải hưng trí bừng bừng đó sao?

 Thái Nghiên nhỏ giọng nói thầm: "Trước giờ trước mặt Phụ Vương, lá gan của ta vẫn rất nhỏ."

 Đó là lời nói thật. Trên thiên hạ to lớn này, Thái Nghiên sợ nhất mỗi mình Quyền Chí Long, và mang theo cả chút tình cảm chim non e ấp. Bởi người đầu tiên mà Thái Nghiên tán thành chính là Quyền Chí Long, cho nên thái độ của nàng đối với nam nhân này là vừa kính lại vừa sợ, đồng thời có chút ái mộ.

 Quẹo một khúc quanh, Quyền Chí Long đá văng cửa gỗ thư phòng ra, bàn tay thô dày đặt trên cánh tay Thái Nghiên, trực tiếp túm nàng vào phòng, sau đó cánh cửa lại bị ăn thêm một cú đá nữa, bùm một cái đóng lại.

 Mí mắt Thái Nghiên càng máy mạnh.

 Thư phòng được kiến tạo trong hậu viện Vương phủ, chung quanh không có kiến trúc gì khác nên yên tĩnh vô cùng. Bình thường, nô bộc không được phép một mình ra vào thư phòng để phòng ngừa các bộ sách trân quý để bên trong bị trộm mất.

 Bốn bề vắng lặng, kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất không hay. Thái Nghiên lúc này thật sự chỉ có thể tuân theo bất cứ bài bố nào của Quyền Chí Long.

 "Phụ Vương..." Thái Nghiên gỡ bàn tay đang nắm chặt cánh tay nàng ra.

 "Nghiên nhi có biết hôm nay ngươi lại làm gì sai không?" Quyền Chí Long tóm áo nàng ấn ngồi xuống ghế sau án thư, hai cánh tay đặt hai bên không cho nàng có không gian để giãy dụa.

 Quyền Chí Long đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, khiến Thái Nghiên có cảm giác như đang bị nghiêm hình tra tấn. Khí áp uy nghi toát ra từ người Quyền Chí Long đủ để khiến người ta khiếp đảm.

 Thái Nghiên đã ở chung lâu với Quyền Chí Longnên hiển nhiên không sợ khí thế này, nhưng mỗi khi thấy ánh mắt sắc bén thế này của Phụ Vương thì vẫn không cưỡng lại được mà cúi đầu nhận sai.

 "Nghiên nhi không biết." Thái Nghiên đè thấp thanh âm.

 Duẫn Linh Chỉ mời cả đống thanh niên tài tuấn tới để Thái Nghiên 'tìm hiểu', Thái Nghiên trong lòng còn quá cao hứng ấy chứ, bởi vì đây là lần đầu tiên được thấy Phụ Vương nổi ghen vì mình. Nàng nào có phạm sai lầm gì đâu?

 Quyền Chí Long cười lạnh lẫn một chút giảo hoạt, đẩy cằm Thái Nghiên lên, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt nàng, "Còn không biết sai à? Bổn Vương hỏi ngươi, biết rõ đó là tiệc tìm hiểu đối tượng rồi, vì sao ngươi vẫn cố ý chọn lựa xem ai vừa mắt?"

 Thái Nghiên chớp chớp mắt, chẳng lẽ như vậy còn chưa rõ ràng sao, vì nàng muốn chọc tức Phụ Vương, muốn nhìn xem dáng vẻ hắn ghen là như thế nào ấy mà. Nhưng những lời này Thái Nghiênkhông dám nói thật ra, nếu không thì thể nào Phụ Vương cũng trách phạt.

 "Nghiên nhi cũng có biết đó là tiệc tìm hiểu đâu..."  nói chuyện không có chút chột dạ nào, ánh mắt vẫn vô cùng trong suốt thuần khiết.

 Quyền Chí Long giận dữ, ngón tay đang niết cằm nàng chặt thêm một chút.

 "Thật là một con bé không thành thật."

 Thấy cánh môi Phụ Vương sắp sửa trùm lên,  kêu to, thẳng thắn khai nhận: "Nghiên nhi chỉ muốn nhìn một chút xem vẻ mặt Phụ Vương ghen là thế nào thôi, tuyệt đối không có ý khác."

 "Đây là một cái sai, còn một cái nữa..." Quyền Chí Long nhấc mặt lên, tiếp tục truy vấn.

 Đến đây thì Thái Nghiên thật sự không hiểu.

 "Ta còn phạm sai lầm nào khác nữa sao?" Thái Nghiên ngập ngừng hỏi.

 Một tay khác của Quyền Chí Long nhéo thật mạnh vào cái eo thon nhỏ của Thái Nghiên, khiến Thái Nghiên đau đến kêu to ra tiếng.

 "Nghiên nhi không chung tình, hay thay đổi thất thường, chẳng lẽ đó không phải là sai à?" Ngón tay Quyền Chí Long miết lên mặt Thái Nghiên, ngữ khí lãnh đạm mà lại uy nghiêm, "Hôm nay có nhiều nam tử tài tuấn đến đây như vậy, bổn Vương thấy ngươi chọn lựa cực kỳ cẩn thận, ai ngươi cũng đến trước mặt mà quan sát một lúc. Có phải Nghiên nhi cảm thấy nhiều người tốt quá nên rất khó để lựa chọn, đúng không?"

 Giọng điệu liệt kê củaQuyền Chí Long vẫn lạnh băng như dĩ vãng, nhưng Thái Nghiên vẫn nghe thấy trong đó có một tia chan chát, không khỏi khoái chí cười ra tiếng, nghiêm mặt nói: "Phụ Vương, người đang ghen!"

 Sắc mặt Quyền Chí Long nhanh chóng đen thui.

 Thái Nghiên lại nói: "Phụ Vương, người đang ghen!"

 Giọng điệu cực kỳ khẳng định! Khóe môi Thái Nghiên nhếch lên nụ cười.

 Nhìn dáng vẻ tự đắc của Thái Nghiên, tim Quyền Chí Long nhảy loạn vài nhịp, hai tròng mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng đột ngột bốc lên ngọn lửa rừng rực, không hề phủ nhận, "Đúng là Bổn Vương đang ghen, chẳng lẽ Nghiên nhi cảm thấy bổn Vương không nên ghen sao?"

 Đối với những thứ thuộc về mình, Quyền Chí Long vô cùng xem trọng, đặc biệt là một cô nhóc nào đó những năm gần đây có thể nói là bảo bối mà hắn quý trọng nhất. Thấy trong mắt nàng có ý thưởng thức đối với nam tử khác, hắn có thể không tức giận được ư?

 Thái Nghiên bất ngờ, không khống chế được gì hết.

 Cánh môi lành lạnh bắt lấy thời cơ này mà trùm lên, đầu lưỡi liếm qua liếm lại trên môi đỏ mọng của Thái Nghiên, rồi sau đó chui vào khoang miệng.

 Thái Nghiên giãy dụa kêu ưm ưm vài tiếng, nhưng loại thanh âm này đã không thể làm cho Quyền Chí Long dừng tay thì thôi, ngược lại càng làm cho hắn thêm si mê. Bàn tay to linh hoạt tiến vào bên trong vạt áo của Thái Nghiên, hắn cảm thấy... tính nhẫn nại của hắn sắp tàn lụi hoàn toàn. hắn đã nhẫn nại chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, thế mà đứa nhỏ này vẫn không có một tia tự trách nào, nếu trước tiên không cho nàng một dấu ấn khẳng định, có khi nàng còn không biết mình là vật sở hữu của ai không chừng.

 "Phụ... Phụ Vương..." Thái Nghiên lúng búng hô lên hai tiếng, hai tay để ở trước ngực không cho Tịch Mân Sầm có một động tác nào tiến thêm nào.

 Mấy ngày nay, dục vọng trong mắt Phụ Vương càng ngày càng rõ ràng, Thái Nghiên thấy rất rõ.

 Hôm nay nàng thật sự đã dẫn lửa lên thân...

 Vạt áo rất nhanh bị bong ra từng mảng, Thái Nghiên cúi đầu là có thể thấy cái yếm lộ ra, mà Phụ Vương lại không có chút dấu hiệu muốn đình chỉ nào. Thái Nghiên còn chưa định cứ thế mà hiến thân, huống chi thân thể này mới chỉ mười lăm tuổi, đang ở thời kỳ phát dục, cho dù vào thời đại này tuổi như vậy đã có thể lập gia đình, nhưng Thái Nghiên vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.

 "Ngoan một chút." Quyền Chí Long cúi đầu, kề sát bên tai Thái Nghiên nói bằng giọng nhẹ nhàng.

 Ngón tay vẹt ra bên hông Thái Nghiên, áo khoác bị bóc ra.

 Thái Nghiên cảm thấy trên người chợt lạnh, lập tức nghĩ thầm không thể cứ để tiếp tục như vậy được. Đưa mắt nhìn về khuôn cửa sổ đang mở rộng, nàng không chút chần chờ mà đá văng án thư, cơ thể như cá chạch trơn lùi mà tuột khỏi hai tay Quyền Chí Long, lắc mình muốn phóng về phía cửa sổ mà chạy trốn.

 Án thư bị đạp mạnh, ngã rầm xuống đất, cú va chạm mãnh liệt này tạo ra tiếng động vô cùng chói tai.

 Quyền Chí Long nhận ra ngay ý tưởng của nàng, nhảy tránh án thư, vươn tay phải ra định bắt nàng lại.

 Lúc này, cửa ầm ầm hai tiếng bị đạp tung ra, Chu Phi và Chu Dương nhanh chóng phi thân vào.

 Chu Dương lòng nóng như lửa đốt quét mắt nhìn thư phòng một vòng, nhưng không thấy bóng dáng của tiểu Quận chúa đâu hết. Hai huynh đệ nhà hắn đi theo sau Vương gia đến thư phòng, sau đó liền đứng canh ngoài cửa, đột nhiên nghe tiếng va chạm mạnh thì trong đầu chỉ có một ý nghĩ rằng Vương gia đang thật sự động tay đánh tiểu Quận chúa, bọn hắn không đành lòng nên xông vào đỡ dùm.

 Quan hệ giữa Chu Dương và Thái Nghiên thân thiết như bằng hữu, cho nên nét lo lắng trong đầu hoàn toàn để lộ ra trên mặt.

 Khinh công là môn Thái Nghiên luyện được tốt nhất, nên đến khi Quyền Chí Long muốn đuổi theo thì ngoài cửa sổ đã không còn thấy thân ảnh của Thái Nghiên đâu nữa, càng không biết nàng đào tẩu theo hướng nào.

 "Ai bảo các ngươi xông vào?" Cặp mắt lạnh lẽo của Quyền Chí Long hơi hơi nheo lại đầy ngập lửa giận, độ ấm quanh thân tự động giảm xuống. Tay hắn vung lên, giá sách rung lên một tiếng rồi sụp xuống, những bộ sách trân quý rơi hỗn độn trên đất.

 Chu Phi hoảng đến run lên bần bật, lôi tay Chu Dương quỳ xuống, "Thuộc hạ nguyện ý lĩnh phạt."

 Chu Phi thức thời không lấy bất cứ cớ gì để biện minh cho mình, bởi hắn biết, bất luận lời nói dối nào trước mặt Vương gia cũng sẽ bị chọc thủng dễ dàng.

 "Vương gia, tiểu Quận chúa... đâu rồi?" Giọng nói khiếp sợ của Chu Dương vang lên, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn.

 Quyền Chí Long nắm chặt quyền, liếc mắt nhìn phía cửa sổ. Xem ra hắn vẫn còn hấp tấp quá, nàng còn cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ về việc này. Thời điểm hiện tại, Quyền Chí Long chỉ có thể để mặc cho Thái Nghiên đi ra ngoài thôi. Nhưng mà với võ công hiện tại của Thái Nghiên, nhỡ đâu gặp được cao thủ thì sợ rằng nguy hiểm vô cùng.

 "Chu Dương, ngươi phái người đi tìm hiểu xem tiểu Quận chúa ở đâu." Quyền Chí Long tiến lên trước hai bước, đứng trước mặt hai người đang quỳ trên đất.

 Trên sàn là đôi giày đen thêu rồng vàng nuốt mây, thập phần oai vệ.

 Chu Dương nhìn chằm chằm vào cặp giầy kia, một khắc cũng không dám chần chờ mà trả lời: "Thuộc hạ tuân mệnh."

 Sau khi lĩnh mệnh, Chu Dương đứng dậy lui ra ngoài cửa, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống tí tách.

 Sao vô duyên vô cớ mà Tiểu Quận chúa lại rời nhà trốn đi? Hay là Vương gia trừng phạt quá nặng, tiểu Quận chúa nhất thời không chịu nổi nên mới tức giận rời đi như vậy?

 "Vương gia, Duẫn Thái úy cầu kiến." Bên ngoài thư phòng truyền đến thanh âm của quản gia.

 Quản gia nhìn thấy đám thư sách rơi tán loạn trên sàn kia, cộng với sắc mặt của Vương gia, thanh âm càng thêm thận trọng, ngay cả cửa cũng không dám bước qua.

 "Mời hắn ngồi chờ ở tiền thính, bổn Vương sẽ qua ngay." Quyền Chí Long phất tay, sửa sang lại vạt áo, mặt bình tĩnh đi vòng qua người Chu Phi, "Ngươi nên làm gì thì đi làm đi, bổn Vương không cần thuộc hạ vô dụng."

 Chu Phi giống như vừa nuốt được một viên an thần dược, nhẹ thở ra một hơi, vẫn chưa tin nổi Vương gia lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Rồi lại mắt sắc thấy trên đất có một bộ áo khoác của tiểu Quận chúa, mắt liền giần giật, tuy trong lòng cũng có đoán, nhưng cũng không dám điều tra cho kỹ.

 Thái Nghiên rất quen thuộc với cách bố trí thủ vệ của Vương phủ, nên không hề có chút trở ngại mà dễ dàng tránh đi đám thủ vệ đang tuần tra, chật vật chạy ra khỏi Vương phủ. Thái Nghiên cố gắng khép lại vạt áo lỏng lẻo, thắt chặt lại đai lưng, rồi nhếch môi lủi vào một cái ngõ nhỏ.

 Trong đầu nghĩ, tạm thời không thể hồi Vương phủ rồi, nếu không cũng không biết được khi nào thì sẽ bị Phụ Vương chỉ dùng một ngụm là nuốt vào trong bụng, sạch sẽ đến cả xương cũng không thừa.

 Cho dù nàng có muốn dâng hiến thân thể mình, cũng không nên chọn thời điểm này. Thái Nghiên không phải là loại người vòi vĩnh, cũng không chú trọng đến danh phận giả dối gì gì, nhưng dù thế nào trong Vương phủ hiện tại vẫn còn có một Vương phi trên danh nghĩa. Chỉ khi nào ả Duẫn Linh Chỉ kia cút khỏi Vương phủ, Thái Nghiên mới có thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận Phụ Vương.

 Người của nàng, nàng không muốn chia xẻ cùng người khác.

 Đưa tay sờ sờ bên hông, Thái Nghiên thở dài, lấy ra mấy đĩnh bạc vụn. Thái Nghiên rất ít khi ra phủ, cho dù muốn chi tiền thì cũng có Chu Dương kè kè bên cạnh xuất tiền túi. Nên khi tự mình xuất môn như lúc này, mới phát hiện tiền thật đáng quý. Lấy một lượng bạc ra để mua quần áo thay đổi, Thái Nghiên đếm lại số bạc vụn, hóa ra chỉ còn lại có ba lượng bạc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top