Tôi là Lâm Duật

Sân bay thành phố B

"Alo , Phong em sắp xuống máy bay rồi khi nào anh đến ??"
" Anh xin lỗi Kỳ Kỳ hôm nay anh có cuộc họp đột xuất không thể đến đón em được . Lâm Duật sẽ đến đón em có được không ?"
" Là em trai anh sao ??" Giọng Doãn Kỳ có chút hiếu kỳ.
" Đúng vậy " . Bên đây người đàn ông mặc âu phục xanh dương đang ngồi trong phòng làm việc nói chuyện với bạn gái của anh ta.
"Thôi được rồi , sau này em phải bắt anh đền cho em vài chai hương liệu mới được" Giọng cô nũng nịu pha chút bất mãn. Người đàn ông nghe vậy cười lớn: "Tùy em thôi muốn bao nhiêu cũng được".
Doãn Kỳ xuống máy bay cũng đã là 11h trưa , sau 2 giờ bay từ thành phố D đến bây giờ cô lúc nào cũng năng động hiếu kỳ không hề xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi . Doãn Kỳ nhìn dáo dác để tìm kiếm người đến đón cô nhưng vẫn chưa thấy .
Sân bay ở thành phố B này rộng gấp 2 lần sân bay ở chỗ cô, nhìn vào đã thấy dáng dấp của một thành phố phát triển, cô chậc lưỡi, đúng là suốt ngày chỉ ru rú trong nhà không thể nào biết thế giới đã rộng lớn và phát triển đến mức nào.
Đang quan sát xung quanh bỗng cô thấy ánh mắt của các mỹ nữ xung quanh đều dồn vào một chỗ bên khu vực cho những người đón người thân . Một thanh niên tầm 18 , 19 tuổi ăn mặc giản dị nhưng vô cùng bắt mắt, anh mặc 1 chiếc quần tây đen thẳng tấp , áo sơ mi xanh trắng tay áo được xoăn lên cẩn thận , cách ăn mặc trông phù hợp với lứa tuổi nhưng cũng không làm người khác mất thiện cảm như những thanh niên tuổi 17 thích ăn mặc lè lẹo ra đường .
Không chỉ cách ăn mặc mà cả gương mặt sáng lạng , ngũ quan cân đối , mái tóc đen nhánh không nhuộm màu , da thịt trắng trẽo đúng chất một tiểu thịt tươi nhưng con người cậu ta lại toát lên sự trưởng thành khiến người khác cảm thấy áp lực. Bởi lứa tuổi mới lớn này phải trãi qua một chuyện gì đó mới khiến con người ta hình thành một tính cách khó gần như vậy.
Điều quan trọng mà khiến ai cũng phải nhìn là chiếc bảng trên tay cậu ta  có võn vẹn 5 chữ : Tình Nhân Của Lâm Phong
Đọc được dòng chữ này Doãn Kỳ trợn tròn mắt trong người cảm thấy vô cùng khó chịu . Tính cách cô từ nhỏ đã hoạt bát , dễ gần lại ngây thơ trong sáng nhưng hai chữ tình nhân này đã làm cho cô tổn thương nặng nề.
Doãn Kỳ bước lại chỗ thanh niên đó giơ tay ý cười tràn ngập ,dõng dạc nói : "Xin chào cậu thanh niên vô học tôi là Doãn Kỳ , bạn gái của anh trai cậu.
"Chào cô gái , tôi là Lâm Duật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top