Sự việc ngoài ý muốn

Lâm Duật lấy chiếc xe đạp chở Doãn Kỳ đến siêu thị gần nhà.
Lâm Duật đẩy xe , Doãn Kỳ chọn đồ cho đến khi thức ăn chất đầy xe. Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ. Hai người đó ai cũng ốm tông ốm teo thế này có ăn hết không mà mua nhiều thế ??
Trên đường về Lâm Duật tò mò hỏi cô :"Doãn, cô định nấu món gì thế??"
Doãn Kỳ vẻ mặt đầy tự hào nói:"Món ăn cực kỳ nổi tiếng ở thành phố của tôi • Cơm chiên Dương Châu • . Cậu thích ăn rau củ nên tôi mua nhiều cà rốt một chút, còn tôi thì thế nào cũng được".
Đột nhiên Lâm Duật cảm giác được có gì đó không hay sắp xảy ra với anh, nhưng anh cũng không lý giải được cảm giác này là gì, anh nhìn cô hỏi:
"Và điều tôi muồn biết là cô đã nấu món này mấy lần rồi??"
Câu hỏi này khiến Doãn Kỳ trả lời hơi ngượng miệng:"Tôi đã từng giúp mẹ tôi làm vài lần, nhưng cậu yên tâm đảm bảo không làm cậu thất vọng". Cô vỗ vỗ ngực mình làm ra vẻ rất chắc chắn. Thấy cô như vậy Lâm Duật cũng an tâm phần nào.
Bỗng nhiên Doãn Kỳ hỏi:"Khi nào hai bác về thế, tôi có nhờ mẹ gửi lên gia vị làm sủi cảo ngon nhất mà bác gái đang tìm ấy".
"Mẹ tôi muốn làm sủi cảo?". Lâm Duật dùng vẻ mặt khó tin nhìn cô.
"Sao lại có biểu cảm như vậy". Doãn Kỳ thắc mắc hỏi
"Bà ấy đã từng xém làm cháy cả căn biệt thự đấy, khiến mọi người 1 phen hú vía". Lâm Duật vừa nói vừa cười
Doãn Kỳ bị câu chuyện làm sủi cảo của Lam Dĩnh Hòa mà nhịn không nổi cười lớn.
"Mẹ hôm qua gọi điện nói ngày mốt sẽ về, và bảo tôi nhắc với cô khi nào về bà sẽ dẫn cô đi mua sắm". Lâm Duật nói tiếp
Nghe được mấy lời này Doãn Kỳ rất vui, cô được Lâm Hải và Lam Dĩnh Hòa đối xử như con gái ruột của mình vậy, và đương nhiên cô cũng yêu quý họ như chính ba mẹ ruột của mình. Nhưng dù vậy cô cũng không dám đòi hỏi quá đáng.
Đến nơi Lâm Duật giúp Doãn Kỳ mang mọi thứ vào phòng bếp, còn anh thì trở về phòng. 30 phút sau anh không nghe thấy động tĩnh gì định xuống xem thì nghe tiếng la thất thanh của Doãn Kỳ từ nhà bếp vọng lên. Lâm Duật chạy xuống thì chứng kiến được cảnh tượng này.
Chén đĩa thì bị cô làm vỡ cả một chồng, rau củ thì rơi rớt đầy nhà bếp,
chão thì bị cháy đen gần bốc cả khói, còn cơm thì cho chó nó cũng không thèm. Doãn Kỳ nhìn thấy Lâm Duật thì tim đập thình thịch, cô hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Mấy tiếng trước cô còn tự vỗ ngực chắc chắn mà giờ lại thành ra thế này đây.
Thấy cô đứng trân trân tại chỗ Lâm Duật chạy đến xoay người cô xem có bị sao không:"Doãn, cô không sao chứ". Doãn Kỳ cảm thấy xấu hổ vô cùng:"Tôi không sao, chỉ bị bỏng nhẹ thôi". Nhớ lại hình dạng vỗ ngực của cô lúc chiều Lâm Duật bèn phá lên cười.
Doãn Kỳ nhục quá hóa giận:"Cậu cười chứ, tại vì tôi không quan sát kỹ lúc mẹ làm thôi, đây là sự cố ngoài ý muốn có nghe chưa". Lâm Duật càng cười lớn hơn.
"Thôi được rồi, tôi dẫn cô đi bôi thuốc rồi chúng ta gọi thức ăn". Lâm Duật dẫn cô ra khỏi phòng bếp
Sau khi ăn uống no nê, Doãn Kỳ đi tắm xong thì nằm dài trên giường cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Phong.
"Phong , em vừa xém làm cháy bếp nhà anh đấy"
Một lúc sau Lâm Phong nhắn lại
"Kỳ Kỳ xảy ra chuyện gì, em có bị làm sao không?"
Bỗng nhiên cô thấy hối hận vì đã làm anh lo lắng
"Em không sao, chỉ muốn nói với anh vài câu như vậy thôi"
"Anh xin lỗi , vì dạo này bận quá nên không có thời gian cho em. Cuối tuần này anh dẫn em đi dạo phố có được không??"
Vừa đọc đến đây hai mắt Doãn Kỳ sáng lên
"Được chứ".
Sau khi nói chuyện xong đang định đi ngủ bỗng nhiên Doãn Kỳ nghe tiếng gió xào xạc lùa vào cửa sổ, ra đóng cô mới biết trời sắp mưa. "Rầm" tiếng sét khiến cô hoảng hồn hét lên. Đúng lúc này bỗng nhiên biệt thư bị mất điện. Doãn Kỳ sợ đến mặt mày trắng bệch ra. Trời thì tối Doãn Kỳ loay hoay một lúc mới tìm được cửa phòng, cô chạy sang phòng Lâm Duật gõ cửa nhưng không ai lên tiếng. Doãn Kỳ đành dựa vào ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoại cô đi xuống lầu, đột nhiên có cánh tay đằng sau ôm lấy vai cô Doãn Kỳ vừa  la vừa dẫy dụa
"Doãn là tôi đây". Lâm Duật nói lớn
Doãn Kỳ bây giờ hồn đã bay đi mất rồi nên không thể nào nghe lọt tai những lời của anh nói vẫn tiếp tục vơ tay đánh loạn xa. Đúng như câu nói lúc hoảng sợ thì con người không còn là chính mình nữa. Lâm Duật ôm cô thật chặt sợ cô rơi xuống cầu thang bỗng nhiên trời Rầm một cái Doãn Kỳ nhảy thẳng lên người anh lúc đấy Lâm Duật chưa kịp phản ứng cơ thể chao đảo ôm Doãn Kỳ lăn xuống cầu thang. Trong suốt quá trình đó anh luôn luôn dòng vòm ngực vững chắc của mình để bảo vệ cho cô không bị thương. Lúc bình tĩnh lại Doãn Kỳ mới cảm nhận được môi mình lúc này bị một vật mềm mại gì đó đè lên. Cô trợn tròn hai mắt cắn mạnh vào thứ mềm mại đó.
"Aaa , Doãn bộ cô là chó à sao lại đi cắn người". Lâm Duật đau đến la lên
"Ai...ai bảo cậu hôn tôi làm gì". Doãn Kỳ nói lắp bắp
Thấy bộ dạng không cam tâm của cô anh chợt cảm thấy bực bội:"Ai bảo cô dẫy dụa làm gì, vì để cho cô không bị đau lưng tôi sắp gãy rồi đây này, một nụ hôn thì có là gì chứ, cô cũng đâu phải là lần đầu bị hôn môi".
Lúc này Doãn Kỳ sắc mặt Doãn Kỳ mới giãn ra.
"Tôi đang sợ đến thế này, mà anh còn ôm từ đằng sau làm sao tôi không phản ứng kịch liệt được". Thấy được là lỗi của mình cô nhẹ giọng giải thích
"Do trời mưa nên hệ thồng nguồn điện bị trục trặc tí nữa sẽ có lại thôi, đi tôi đưa cô về phòng". Lâm Duật ôn hòa nói
Thấy lưng anh bị bầm tím Doãn Kỳ lo lắng hỏi:"Lưng cậu không sao chứ , để tôi giúp cậu bôi thuốc".
"Không sao, chỉ bầm nhẹ thôi". Thấy cô lo lắng anh mỉm cười giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top