Rất giống Đường Tiêu Nghê

"Cô cũng đâu bị lãng tai , rõ ràng là cô nghe tại sao lại bắt tôi phải lặp lại ??" Lâm Duật nhìn cô hỏi
"Ai cho phép cậu gọi tôi là Doãn , gọi Kỳ Kỳ là được rồi " Cô hạ giọng
"Đi thôi. Doãn tôi không có thời gian vòng vo với cô về cách xưng hô đâu" Nói xong Lâm Duật bước nhanh về phía trước bỏ lại Doãn Kỳ đang nghiến răng ở đằng sau.
"Này , cậu đợi tôi , tôi không biết đường" . Thật ra thì Doãn Kỳ chỉ mới 17 tuổi nhưng cô không hề biết chính xác Lâm Duật bao nhiêu tuổi nên đánh cược một lần biết đâu có thể làm  chị của thằng nhóc này.
"Này , sao đứng lại không nói trước". Vì đang đi bỗng nhiên Lâm Duật dừng bước làm Doãn Kỳ đâm thẳng vào tấm lưng vững chắc của anh.
"Xe của tôi , cô có ngồi được không??"
Anh nhìn cô đang đợi câu trả lời nhưng Doãn Kỳ cứ trợn mắt nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước .
Chiếc xe SuterMMX 500 trước mắt đẹp đến ngây người . Loại moto này cực kỳ đắt tiền cô đã từng được thấy trên trang báo lá cải của bố cô.
"Đây là...này nhà của các anh rốt cuộc giàu tới mức nào thế??" Cô lắp bắp hỏi
"Đến thì cô sẽ biết , lên xe đi". Lâm Duật đưa mũ bảo hiểm cho cô :"Tôi sẽ không vì ai mà giảm tốc độ lại đâu cô nhớ ôm chặt" . Anh cười
Doãn Kỳ từ nãy đến giờ hoàn toàn không chú ý đến lời nói của Lâm Duật mà chỉ lo nhìn chằm chằm chiếc siêu xe đó :"Tôi không ngờ mình có thể ngồi lên nó , thật đấy .Đi thôi". Nói dứt lời cô liền đẩy Lâm Duật về phía xe . Chiếc xe phóng nhanh như tên lửa  về phía quốc lộ
"Doãn cô không sợ à??" . Thật ra anh cũng định dùng tốc độ của mình để hù con bé này một trận nhưng xem ra cô rất hứng thú với vụ này.
"Đời này có thể ngồi lên chiếc xe 148.000 USD có chết tôi cũng mãn nguyện , sợ gì mà sợ". Cô cười ha hả nói , lúc này tâm trạng của Doãn Kỳ vô cùng vui vẻ hoàn toàn quên mất Lâm Duật đáng ghét đến như nào nữa
Chưa được 15p chiếc xe đã đừng trước một căn biệt thự to đùng . Lúc này thì mặt Doãn Kỳ đã bắt đầu biến sắc . Cô biết Lâm Phong giàu nhưng chưa từng nghĩ có thể giàu đến mức này .
Bề ngoài căn biệt thự này vô cùng tráng lệ không khó tưởng tượng được sự lộng lẫy nguy nga ở bên trong . Biệt thự này được xây dựng theo phong cách cổ điển và trong những căn biệt thự như thế này thì thứ nổi bật nhất chính là những cây cột Dori , Looni và Coranh cao sừng sững được trang trí tỉ mỉ .
"Vào thôi" . Thấy cô ngơ ngác anh lay nhẹ.
"Này , nhà cậu lớn gấp 10 lần nhà tôi đấy , môn không đăng hộ không đối liệu bố mẹ cậu có ghét tôi không??" . Đây chính là điều Doãn Kỳ lo lắng nhất . Cô yêu Lâm Phong cho dù gia cảnh anh thế nào cô cũng chấp nhận nhưng bây giờ Doãn Kỳ lại cảm thấy có chút ngột ngạt.
Nhìn ra sự lo lắng của cô Lâm Duật vỗ nhẹ vai cô:"Tôi đã nói rồi tư tưởng của ba mẹ tôi không cổ hủ như những gia đình khác đâu . Hãy tin tôi, họ sẽ thích cô". Nói ra được những lời này Lâm Duật cảm thấy sửng sốt với chính bản thân mình . Tại sao ?? Tại sao anh lại phải giúp Lâm Phong có được một cô gái tốt như vậy , một Đường Tiêu Nghê thứ hai.
"Anh không lừa tôi phải không"?? . Vẻ mặt Doãn Kỳ tràn ngập lo lắng. Nhìn cô bây giờ khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ che chở . Doãn Kỳ có nét đẹp đậm chất của một thiếu nữ phương Đông , mắt cô to tròn , đôi lông mi cong vút , sống mũi cao , đôi môi mỏng làn da nõn nà cho dù đứng gần cũng khó có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt cô . Hôm nay Doãn Kỳ ăn mặc rất đơn giản , một chiếc váy dài đến đầu gói kết hợp với chiếc áo len màu trắng trên lưng chỉ mang một chiếc balo to đùng mặt cô lại không trang điểm . Nhìn cô như vậy Lâm Duật lại cảm thấy dao động, dường như có một cánh hoa nhẹ nhàng rơi vào tim anh không để lại quá nhiều tiếng động nhưng đủ để anh cảm thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top