Gia cảnh Doãn Kỳ
Doãn Kỳ không phải không biết LamTuệ Mẫn này đối với Lâm Duật không đơn giản chỉ là tình cảm anh em. Mà chỉ cần nghĩ tới ý nghĩ loạn luân này cô không khỏi ghê tởm.
“Cô chú,anh Duật con về” Cô ta thẹn quá hóa nhục haha
Đi ra còn không quên liếc Doãn Kỳ 1 cái, cô mỉm cười khiến cô ta tức đến xanh mặt. Thật ra thì tính cách của Lâm Duật bình thường khá ôn hòa dễ gần nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên Đường Tiêu Nghê trước mặt anh, giết người anh cũng làm được. Đường Tiêu Nghê là cái tên bất khả xâm phạm!!
“Tiểu Doãn à, cháu năm nay bao nhiêu tuổi??” .Khắc phu nhân dịu dàng hỏi
“17 ạ” Cô mỉm cười đáp
“Ấy thế nhỏ hơn cả Tiểu Duật à??"
"Cậu ấy bao nhiêu tuổi thế bác?". Đây là điều Doãn Kỳ rất muốn biết nhưng chỉ lo cãi nhau với cậu ta nên chưa kịp hỏi.
"Duật nó năm nay 19 thôi .Ấy con đi đâu thế, anh con không ở đây con dẫn Tiểu Doãn đi chơi đi” Khắc Duật định ra ngoài nghe vậy liền đáp
“Bảo bác An dẫn cô ta dạo xung nhà mình là được rồi”. Nói xong anh liền đi ra khỏi phòng.
“Cái thằng không biết phép tắc này” Bà nghiến răng
“Không sao đâu bác gái con đợi Phong dẫn con đi cũng được”
“Cháu nhà ở đâu ?Bố mẹ Làm việc gì?”Lâm lão gia hỏi. Nhắc đến vấn đề này Doãn Kỳ không khỏi để tâm nhưng vẫn thành thật trả lời
“Cháu ở thành phố D .Bố mẹ cháu đều làm giảng viên đại học ạ".
“Hôm nào rảnh chúng ta sẽ tới thăm họ”. Lâm phu nhân trìu mến nói.
“Cháu 17 rồi có dự định tương lai chưa hay sẽ nối tiếp nghề của bố mẹ” Lâm lão gia cười nói. Nói thật ông rất thích cô bé này, tính cách đơn thuần thông minh lanh lợi lại rất thật thà . Xứng đáng làm thiếu phu nhân của Khắc gia. Nói chung đứa con dâu này ông vô cùng hài lòng
“Bố mẹ cháu lúc nào cũng bảo cháu và chị theo nghề giáo viên”
“Oh cháu có chị gái à?” Lâm phu nhân hỏi
“Chị cháu đang học ngành tâm lí học ở nước ngoài”. Nói về chị cô rất tự hào
“Còn cháu học ngành điều chế hương ạ. Bố mẹ thường hay bảo cháu là thứ không có tiền đồ nhưng cháu vẫn quyết tâm vì thế mới thuyết phục được ông bà”.
"Đúng vậy làm người phải biết theo đuổi ước mơ của mình". Lâm lão gia mở lời khen ngợi cô
“Trường học của Duật có khóa học điều chế hương hay con ở lại đây đi bác giúp con đăng kí có được không?” Lâm Phu nhân nói
“Đừng, con chỉ muốn lên thăm Phong sẵn chào hỏi hai bác thôi” Cô ngại ngùng từ chối. Nói thật cô thật sự muốn cô không phải không biết trường học ở thành phố B vô cùng nổi tiếng. Học sinh ở đó toàn là con của gia đình danh giá cô có mơ cũng không dám nghĩ huống hồ bố mẹ cô làm sao cho phép cô xa họ được. Dường như thấy được sự lo lắng trong mắt cô Khắc lão gia nói
“Cho bác mượn điện thoại, bác giúp con xin phép họ” .Cô và Lâm phu nhân hơi bất ngờ nhưng vẫn lấy ra đưa cho ông.
“Hải à, ông làm gì?”
“Dĩnh Hòa à tôi đang giúp bà giữ con dâu lại đấy” Ông cười lớn
“Tiểu Doãn gọi cho bố mẹ con” Lâm Hải đưa điện thoại về phía Doãn Kỳ
Doãn Kỳ cùng Lam Dĩnh Hòa đưa mắt nhìn nhau. Ông đi lại phía cửa sổ nói gì đó sau đó quay lại
“Ngày mai ta bảo Duật dẫn cháu đi thăm trường. Bác Hàn dọn phòng cho tiểu Doãn”. Lâm Hải điềm tĩnh nói. Cô không nghĩ đến bố mẹ đồng ý dễ dàng thế. “Tốt quá rồi đi ta dẫn con đi xem phòng” Lam Dĩnh Hòa kéo tay cô đi.
Phòng của Doãn Kỳ nằm trên tầng 2 cạnh phòng của Lâm Duật còn phòng của Lâm Phong nằm trên tầng 3. Căn phòng được bố trí đơn giản hài hòa kết hợp hoàn hảo của 2 màu trắng tím phía trước là giường ngủ to đến 5 người nằm cũng đủ phòng tắm nằm ngay trong phòng to hơn phòng ngủ ở nhà cô gấp hai lần. Nói thật cô có chút chưa thích ứng được.
“Cháu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm” Lam Dĩnh Hòa nói sau đó ra ngoài
“Bác gái. Chuyện là khi nào Phong về vậy?” Cô ngại ngùng hỏi
“Tầm 7h thằng bé sẽ về” Bà cười nói
“Dạ” Cô mỉm cười hạnh phúc . Cô thật sự rất nhớ anh rất nhớ. Lần đầu cô gặp anh ở trên đường đến trường là cô đã bị dính tiếng sét ái tình rồi. Cô lẻo đẻo theo dõi anh gần 2 tuần anh mới mở được lời làm quen.Sau 1 tuần tìm hiểu họ mới chính thức quen nhau, tính đến đây cũng được 3 tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top