Gặp lại sau một tháng xa cách

Đóng cửa phòng lại là Doãn Kỳ lập tức gọi điện cho bố mẹ mình:"Alo , bố mẹ hai người thực sự cho con ở lại thành phố B sao??"
Đầu bên kia người đàn ông cất giọng vui vẻ :"Sao lại không , con gái ta thích trường học đó đến mức nào đâu phải ta không biết , với lại người đàn ông tự xưng là bố của bạn trai con nói đợi con tốt nghiệp xong sẽ cho con vào Lâm thị làm , bố cảm thấy rất tin tưởng ông ấy". Ở bên đây Doãn Kỳ há hốc mồm. Một lúc sau mới nghe bố cô gọi:" Tiểu Kỳ à con không sao đấy chứ".
"À con không sao , bố mẹ không cần lo lắng con có thể tự chăm sóc cho mình được. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe, con đi tắm đã , Bye bye". Doãn Kỳ khúc khít nói . Đây là lần đầu tiên cô xa nhà cảm thấy có chút buồn bã.
"Cố gắng nhé con gái" . Doãn Kỳ nghe được giọng nói dịu dàng của mẹ cô.
Cup máy cô khóc nấc lên.
Sau khi tắm rửa xong cô xuống nhà “Lão gia cùng phu nhân đang đợi tiểu thư ở phòng ăn.” Bác Hàn vui vẻ nói. Hàn Tất là một ông lão hiền hậu làm quản gia ở nhà họ Lâm rất lâu và rất được Lâm Hải cùng Lam Dĩnh Hòa tín nhiệm. Ông lão tuy hiền nhưng vô cùng nghiêm khắc trong công việc. Hàn Tất rất có thiện cảm với Doãn Kỳ bởi cô lễ phép đối xử với mọi người rất tốt không giống các loại tiểu thư chanh chua như Lam Tuệ Mẫn.
“Dạ cháu xuống liền đây, mà khoan sau này ông gọi cháu là Tiểu Doãn nhé nghe thân thiết hơn” Cô nháy mắt với ông sau đó chạy vào trong làm ông dở khóc dở cười. Sau khi ăn cơm với hơn 10 món ăn xa xỉ Doãn Kỳ đi dạo xung quanh vườn hoa. Đến giờ cô mới chú ý từ chiều đến giờ cô không nhìn thấy Lâm Duật, kỳ thật cách Lâm Duật an ủi cô từ sáng đến giờ thì hai chữ tình nhân cô đã không để bụng nữa rồi. Đang nghĩ, đột nhiên có ánh sáng chói vào mắt cô. Là đèn xe!! Phong đã về. Ý nghĩ này chợt lóe lên cô chạy như bay về cổng.
“Phong”. Cô nhảy bật lên người anh. Lâm Phong có chút giật mình, nhìn lại người con gái trong lòng mình anh mỉm cười ấp áp.
Dù mới quen nhau nhưng cô gái này mang lại cho anh sự vui vẻ mà từ lâu anh không còn cảm nhận được nữa, sự đơn thuần của cô khiến anh rung động , nụ cười của cô nhẹ nhàng chạm vào trái tim anh. Lâm Phong thích cô và anh tin bố mẹ mình cũng như vậy, vì vậy mới quen nhau 3 tháng anh đã đồng ý cho cô gặp mặt bố mẹ. Nhà họ Lâm từ trước đến giờ chọn con dâu chưa từng quan tâm đến gia cảnh, chỉ cần cô gái đó thật lòng quan tâm yêu thương con của họ là được. Lâm Hải và Lam Dĩnh Hòa thích Doãn Kỳ cũng giống như thích Đường Tiêu Nghê-cô gái đã được định là gả cho Lâm Duật.
“Sao vậy mới 1 tháng không gặp nhớ anh đến thế à?”
“Đương nhiên rồi. Người đàn ông vô tâm này". Anh bật cười khanh khách, làm việc mệt mỏi nhưng chỉ cần ôm cô anh liền thấy hạnh phúc vô cùng, mệt mỏi cũng theo đó trôi đi mất.
Hai người đang vui vẻ nên không thấy một người đang ông đang đứng trên lầu nhìn họ bằng cặp mắt lạnh như băng , mặt anh lúc trắng lúc đỏ, tay anh cuộn thành một nắm đấm.
“Nghe mẹ nói em ở lại đây học à?" Lâm Phong ân cần hỏi
“Thật ngại quá. Nhưng em thật sự muốn học ở đấy". Cô nép vào lòng anh
“Mẹ không nói anh cũng không cho em đi đâu”
“Hừ. Đồ bá đạo”. Cô đánh anh một cái
“Em học xong sẽ làm việc trả lại tiền học phí cho hai bác”
“Không cần đâu sau này bớt vào phần sính lễ là được rồi” Anh nói nhỏ vào tai cô. Doãn Kỳ bị anh chọc đến đỏ cà mặt “Ai muốn gả cho anh hả, Đồ lưu manh”
Giọng nói cô gái mềm mại như nước khuôn mặt đỏ ửng đẹp đến mê người làm Lâm Phong không khỏi nhớ đến hình dánh nhỏ bé ấy. Hình dáng khắc sâu trong tim anh, người con gái khiến anh trở mặt với cả em trai mình. Anh yêu Đường Tiêu Nghê đến anh cũng phải sợ.
“Mai anh có cuộc họp lúc 8h nên không đưa em làm thủ tục nhập học được”.
Khắc Phong mới tắm xong mặc bộ đồ đơn giản ở nhà đến bên cạnh Doãn Kỳ đang ngồi bên sô pha xem tivi. Ôm cô vào lòng anh nói :" Mai anh nhờ tài xế đưa em đến trường".
“Không sao ngày mai em đi xe với Duật” Cô nói nhưng mắt vẫn dán vào tivi tay thì bóc khoai tây chiên. Anh khẽ nhíu mày “Duật? Nó chạy moto nguy hiểm lắm không được”
“Anh yêu ơi em đã ngồi 1 lần rồi siêu đã luôn”
“Khi nào?”
“Từ sân bay ấy”
“Kỳ Kỳ à em đừng thân thiết với Duật quá” Anh thủ thỉ .
“Gì thế anh ghen với em trai mình cơ à?” Cô ngây thơ nói đùa 1 câu
“Không anh sợ nó dạy hư em. Em mới 17 tuổi, đầu óc trong sáng không chơi với nó được đâu” .Nói thật anh lo cho cô, vì Đường Tiêu Nghê nên anh nghĩ Khắ Duật sẽ rất ghét cô chứ đừng nói đến đưa cô đến trường. Nhìn thấy anh lo lắng cô nói: “Để em đi hỏi cậu ấy” Nói xong cô đứng dậy định đi anh kéo cô vào lòng “Được rồi tí nữa hẳng đi. Lâm Phong biết cô còn nhỏ bản tính lương thiện rất dễ được lòng người và anh tin Lâm Duật sẽ không làm khó cô vì 1 người đã mất càng không nên vì cô là bạn gái anh. Anh thật sự hi vọng Lâm Duật có thể tiếp nhận Doãn Kỳ. Lâm Phong không dám hi vọng Lâm Duật sẽ tha thứ cho anh , nhưng anh sẽ không cho phép ai đụng đến Doãn Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top