Chỉ đơn giản là sở thích của con người

Bước vào cổng chính đập thẳng vào mắt Doãn Kỳ chính là khu vườn với hơn 100 loài cây cảnh và hoa khác nhau được chăm sóc rất kỹ càng nên mỗi cây đều rất xanh tươi . Doãn Kỳ thích nhất chính là loài hoa Lavendula ( Oải hương ) bởi vì nó mang một màu tím diễm lệ , thanh tú , đặc biệt lavendula chính là loài hoa được Doãn Kỳ lựa chọn để điều chế chai hương liệu đầu tiên của mình
"Đẹp quá". Doãn Kỳ lay tay Lâm Duật và hét lên. Bộ dạng của cô hiện tại kích động vô cùng thu hút ánh nhìn của người làm xung quanh. Đang định chạy về phía đó bỗng có một cánh tay rắn chắc kéo cô lại.
"Đợi đã , cô phải đi chào hỏi bố mẹ tôi trước". Khác với vẻ ngoài lếch thếch của cô Lâm Duật cư xử vô cùng bình thản và ôn hòa giọng nói như đang dạy dỗ em gái của mình còn Doãn Kỳ thì lại trở thành một con nhóc không hiểu chuyện. Nhận ra được sự đắc ý trong ánh mắt của anh và ánh nhìn của mọi người Doãn Kỳ mới bình tĩnh lại trừng mắt nhìn anh sau đó đi thẳng về phía cửa chính.
"Không phải bên đó". Lâm Duật thấy cô mù đường mà cứ thích chạy lung tung nên đã kéo cô lại và đi về hướng ngược lại. Bước đến cánh cửa Doãn Kỳ cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh . Cô , Doãn Kỳ từ nhỏ đến lớn cô xin thề cho dù là bị bố mẹ đánh đòn cũng chưa từng sợ đến mức này.
Nhìn thấy bộ dạng cô như vậy Lâm Duật lại cảm thấy có chút tức cười , không nói nhiều anh đẩy cửa ra.
Ngoài sức tưởng tượng của Doãn Kỳ bên trong được thiết kế vô cùng hài hòa không xa xỉ như vẻ ngoài của nó cho thấy chủ nhân yêu thích sự giản dị , mộc mạc . Xung quanh chỉ trưng bày những đồ cổ thời xưa cùng tranh ảnh nghệ thuật . Doãn Kỳ không kìm lòng được đưa tay lên sờ thử . "Ấy tiểu thư đừng nên chạm vào chiếc bát sứ này đó là thứ mà lão gia yêu thích nhất đấy". Phía xa có một ông lão với gương mặt phúc hậu khoác lên người bộ âu phục dành cho quản gia , thấy cô đang định chạm vào báu vật ông giật thót tim chạy lại ngăn cản.
"Ông ơi , chiếc bát sứ này có phải rất đắt không ??". Doãn Kỳ nhìn quản gia không chớp mắt
"Nó trị giá đến 10,2 triệu USD đấy tiểu thư ạ . Không những thế mọi đồ vật xung quanh đều do lão gia chúng tôi thu thập từ nhiều nơi đấy . Đặc biệt là bức tranh The Card players ở đằng kia nó là được đại thiếu gia đấu thầu với giá 250 triệu USD để tặng cho lão gia nhân ngày mừng thọ 66 tuổi và được lão gia trân quý vô cùng".
Doãn Kỳ há hốc mồm, chỉ một bức tranh thôi mà đã đủ nuôi sống hàng trăm gia đình cực khổ rồi , thế giới thượng lưu thật sự vô cùng xa xỉ , bỏ ra thật nhiều tiền chỉ để đổi lại những món đô vô tri . Quản gia dường như biết được cô đang nghĩ gì liền nói : "Thực ra sưu tầm những đồ vật này cũng không gọi là phung phí tiền của đâu mà nó chỉ đơn giản là một sở thích của con người , một người phấn đấu cả một đời để có được thật nhiều tiền không phải ai cũng đặt lợi ích của mình lên hàng đầu , lão gia lúc trước đã từng giúp đỡ rất nhiều người khó khăn , những chi phí đó gần như là một nửa tài sản của ông ấy , nhưng tiểu thư cô có hiểu không ông ấy chỉ có thể giúp được những người ông có thể nhìn thấy được chứ không thể nào giúp được tất cả mọi người . Mà một người như vậy khi về già được làm điều mình yêu thích thì bao nhiêu tiền nó vốn dĩ cũng không quan trọng nữa rồi." Bị ông đoán đúng suy nghĩ Doãn Kỳ cảm thấy có chút gượng gạo đành quay sang chủ đề khác :" Ông ơi ông có thể cho cháu biết gia đình này kinh doanh gì mà giàu đến thế này không ạ?"
"Tiểu thư không biết à ? Lâm thị từ những đời trước đã kinh doanh nước hoa và đã hình thành nhiều chi nhánh trên toàn quốc đấy". Quản gia cảm thấy kỳ quái một cô gái qua lại với người giàu có không phải chỉ vì tiền sao nhưng cô gái này thậm chí còn không biết được Lâm gia kinh doanh thứ gì , nói thật ông rất có thiện cảm với cô bé này , sống trên đời đã được 70 năm loại người nào ông cũng từng thấy rồi nên ông có thể cảm giác được sự đơn thuần trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top