Chương 3
Tư Thiên được Đường Nhu công chúa dẫn đi khắp ngóc ngách của hội. Lâu rồi cô không được đi ra ngoài. Đứng lại ở một hàng trang sức, Tư Thiên bỗng bước vào cửa hàng và lấy một chiếc vòng tay bằng dạ minh châu khá đáng yêu. Chàng đưa cho Đường Nhu và hỏi:
- Nàng có thích không?
- Có ạ! Nó trông thật đáng yêu!
- Vậy... Bà chủ! Thanh toán cho tôi.
- Ơ?? - Cô chưa kịp phản ứng lại.
- 23 đồng ạ.
-Của bà đây. Đi thôi!
Vậy là hai người lại đi tiếp trong ánh mắt ngưỡng mộ của người dân. Cô sững sờ ngắm nhìn vòng tay mà bất giác miệng nhoẻn lên một nụ cười. Họ đi miệt mài suốt buổi tối cho đến khi... BÙM!!! Những tràng pháo hoa rực rỡ ánh lên trên mặt hồ... Không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn lại mỗi anh và cô. Lặng lẽ ngắm nhìn người đứng cạnh... Cô thở dài nhìn lên pháo hoa đang nở rộ thầm nghĩ... Cô phải lòng anh mất rồi...
Ngày hôm sau, anh về nước. Trước khi về, anh lại gần cô cúi người xuống nhẹ nhàng vừa vặn để tai cô song song với môi anh.
- Chờ anh. Nhất định anh phải lấy được em! Đừng quên anh nhé!
Cô cười nhẹ:
- Vâng! Cho đến khi em 15 tuổi, nếu anh không đến tìm em thì sẽ là em đến tìm anh!
Hai người nói lời cáo biệt. Dù chỉ gặp nhau được vài ngày nhưng họ chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi... Không rườm rà. Không lâu la. Chỉ đơn giản là một tình yêu nhẹ nhàng, như một cơn gió mát đi qua...
Nhưng lúc đấy, cô không thể ngờ được anh sẽ nhẫn tâm đến vậy.
3 năm sau...
Tư Thiên... Sao chàng vẫn chưa đến? Mùa thu năm nàng 15, chàng đưa sứ giả sang xin nàng với hoàng thượng nhưng lần này không như lần trước, Hắc Long quốc đang muốn xâm lược Bạch Linh quốc nên hoàng thượng quyết định hi sinh con gái vì đất nước. Trong nước đang có nội loạn, Hoàng thượng phải dùng quan hệ với nước khác để dập tắt. Ta vừa với lại vừa buồn... Chàng có nguyện ý? Hay chỉ vì lời hứa năm xưa?
Ngày 3 tháng 3, nàng được gả đi. Nữ nhi xuất giá, hoàng tộc cũng rất đau lòng. Đau lòng chứ! Là con gái họ yêu thương nhất mà! Vô số thứ đồ quý giá được làm đồ xuất giá cho nàng.
Ngày 18 tháng 3, nàng đặt chân tới Hắc Long quốc. Nhưng... Xót xa thay... Chàng quên lời hứa rồi! Chàng đã xoay người trở thành chủ tử của Hắc Long quốc- Hắc Long quốc Hoàng đế. Nhưng ta đường đường là công chúa của một nước, chàng cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ? Chàng chỉ ra đáp lại một vài câu chúc mừng rồi ban cho nàng Như Hòa cung, ban phẩm vị là Tần. Chàng lại đi mất rồi... Đêm ấy, chàng không thị tẩm ta mà lại gọi một cung nữ nhỏ nhoi đến thị tẩm. Ta... Rất buồn, rất rất buồn...
Nàng biết, hoàng hậu là một nữ nhân rất hiền lành, tâm địa lương thiện nhưng không được hoàng thượng sủng ái nên thường ở cung ngây ngẩn cả ngày trời, họ giống nhau... Nàng liền kết thân với hoàng hậu. Nhưng... Sống một cuộc đời yên ổn khó thế sao?
Ngày hôm ấy, chàng đã ra một quyết định mà làm thay đổi cả cuộc đời nàng. Chàng quyết định:
Đưa quân chiêu phạt Bạch Linh quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top