Chương 1

......      D Ư Ờ N G       N H Ư         C Ó         M Ư A   ......

                                                                              Author : Technicolor

" Cảm hứng từ cuốn Em sẽ đến cùng cơn mưa của Ichikawa Takuji "





Có lần, tôi đã nghĩ thế này.

Ngày Haibara đi, trời sẽ mưa.

Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ vậy. Chỉ là, trông Haibara, giống như một cơn mưa tháng Sáu.



- Trời sẽ mưa sao ?

Haibara nhìn tôi. Đôi mắt to tròn xanh thẳm. Giống như cơn mưa đang lách tách trên mái hiên nhà.

- Ừm. Tớ đoán vậy.

- Hay quá ha, chàng thám tử đã đổi nghề sang dự báo thời tiết từ khi nào vậy ?

Haibara cười giòn tan. Tiếng cười hòa lẫn vào tiếng mưa rào rạt.

Xong, Haibara ngồi xếp bằng lại, chống cằm suy nghĩ một lúc.

- Có thể đấy ?

- Thôi được rồi.



Ngày hôm ấy, trời sẽ mưa một cơn mưa màu trắng. Không, nói đúng hơn là nó sẽ có màu bạc. Màu của Haibara.

Cơn mưa sẽ rơi xuống khi tảng sáng đang trắng đục. Một giọt nước, rồi hai, ba giọt rơi xuống vai áo tôi. Sau đấy sẽ là cả một màn mưa không dứt.

Và tôi vẫn sẽ đứng đó, ngửa cổ, ngắm nhìn cơn mưa.



- Cậu không sợ bị ướt sao ?

Haibara dựa đầu vào khung cửa gỗ, dán mắt vào những giọt mưa trắng rơi lộp bộp xuống sàn từ trên mái hiên. Câu nói buông ra, tựa cơn gió thoảng.

- Không sao. Tớ vốn thích mưa mà.

Tôi thích đứng dưới trời mưa. Chỉ đứng thôi, không chạy nhảy, không vùng vẫy, cũng không đưa tay lên che đầu. 

- Sẽ bị ốm đấy ?

- Nhưng còn ốm hơn nếu cậu cứ giữ mãi những suy tư trong lòng.

Đứng dưới màn mưa mát lạnh để từng sợi nước mỏng gột rửa tâm hồn chúng ta.

Ai trong đời, cũng sẽ một lần đứng dưới mưa như thế.

- Ái chà, Kudo-kun. Cậu còn có suy tư trong lòng sao ?

- Cậu không biết ư, Haibara ?

Vậy thì, tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Ngày hôm ấy, và cả những tháng ngày trước đó đã đi xa. Có hai chúng ta, cùng một cơn mưa rào bàng bạc.

- Gì cơ ? - Haibara nhăn trán.

- Thôi được rồi.

***


- Shinichi, ta đi học nào !

Tiếng Ran vọng tới từ ngoài cổng. Tôi uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong cốc, rồi xốc cặp, đi ra mở cửa.

- Trời ạ - Ran phồng hai má, vẻ giận dỗi - Hôm nào cậu cũng muộn như vậy.

- Cả cậu nữa đó Ran, bà chằn sáng nào cũng thét ra lửa, không cho người ta ngủ thêm một lúc.

Nhận ra hai vết thâm quầng dưới mắt tôi, Ran lo lắng hỏi.

- Cậu lại thức đêm sao ?

- Ừm. Tớ đang phải giải quyết một vụ án.

- Tớ biết ngay mà. Vụ án, vụ án...

Ran lôi từ trong cặp ra một gói băng nhỏ.

- Đây, tớ đã mua giùm cậu, băng thư giãn mắt ! Trước khi đi ngủ, cậu cứ đắp nó lên hai mắt, xong nhắm lại, ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau sẽ không còn thâm nữa !

Cô ấy lúc nào cũng vậy. Luôn quan tâm đến người khác.

Mà bà Eri hay ông Kogoro đâu có như vậy. Cô ấy thừa hưởng tính chu đáo từ ai nhỉ ?

Mẹ mình, Yukiko chăng ?

- Đổi lại, mình đi chơi ở Tropical Land cuối tuần này nhé !

Hừm. Biết ngay mà.



Tôi xin Hội trưởng CLB bóng đá cho nghỉ buổi tập hôm nay. Rồi rảo bước về nhà. Ráng chiều vàng nhạt, vài cánh chim chao liệng như những chiếc lá rơi ở phía bên kia bầu trời. Tôi để ý những bụi tú cầu trồng dọc khu phố. Chà, mới đó mà chúng đã nở hoa rồi.

- Hakase !

Tôi gọi to, rồi bấm chuông cửa, nhưng không có tiếng đáp lại. Hẳn Hakase lại ngủ quên bên bàn máy tính, hay đi đâu đó rồi. Dạo này, Hakase đang góp một tay vào dự án nghiên cứu gì đó, nên suốt ngày đi hội họp hoặc nhấn bàn phím lách cách. Thế là, tôi tự nhiên mở cổng bước vào nhà. Dù gì thì cũng chỉ có Haibara.

Đèn phòng khách không bật. Tôi vào cả phòng bếp nữa, nhưng không có ai. Thế thì Haibara đang ở phòng đọc sách rồi. Buổi chiều thế này, một là cô ấy ở trong bếp nấu cơm, hai là ngồi trong căn phòng tù túng ấy và làm vài thứ vớ vẩn.

- Tù túng ? Vớ vẩn ?

Haibara nhăn nhó đập cuốn sách vào vai tôi. Đương nhiên, cô ấy phải đứng trên ghế để có thể với tới được.

- Thôi nào, Haibara. Cậu không nên đứng như thế, ngã đấy.

- Tớ không phải trẻ con lớp Một, Kudo-kun.

Tôi mỉm cười, đặt cô ấy ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế gỗ.

- Bây giờ thì có.

 Thoáng liếc nhìn tựa sách. " Em sẽ đến cùng cơn mưa " của Ichikawa Takuji.

- À mà, trẻ con lớp một đâu đọc được thứ sách này.

Haibara không nói gì nữa. Cô ấy thở dài, rồi hướng mắt nhìn ra cửa sổ.

Căn phòng lại chìm trong im ắng. Màu hoàng hôn vàng vọt lấp đầy căn phòng vài giây trước, giờ đã nhường chỗ cho bóng đêm và ánh đèn đường.

- Tối rồi đấy, Kudo-kun. - Haibara gấp sách lại - Cậu nên về nhà đi.

- Tớ không bỏ cậu một mình được, nhớ chứ ? Hakase chắc chắn về rất muộn.

Tôi mở smartphone, lướt dạo qua những trang quảng cáo.

- Ta ăn pizza nhé ? Hay là đồ ăn Trung Hoa ?

- Cơm cà ri.

Haibara cắt ngang lời tôi. Tôi vô thức tắt điện thoại. Cô ấy chỉ tay về phía cầu thang.

- Dưới bếp có rau củ. Tớ muốn ăn cà ri.

- Được rồi, được rồi. Tớ sẽ nấu cho cậu. - Tôi gật đầu, và như một phản xạ tức thì, tôi chặn họng Haibara lại - Không, cậu không cần cản tớ, không cần nói là cậu tự làm được gì hết. Tớ sẽ nấu cho. Cậu chỉ việc ngồi yên ở đây và đọc nốt cuốn tiểu thuyết dở hơi ấy thôi.

- Đồ ngốc. 

Tôi cố phớt lờ ánh mắt đầy sát khí của Haibara, chạy xuống nhà bếp.

Mở tủ lạnh. Có cà rốt, khoai tây, hành tây. Bột cà ri đặt ở trên chạn. Được rồi, tôi sẽ nấu cà ri như cô ấy muốn.

Sau gần một tiếng chật vật với nồi và rau củ, cuối cùng tôi cũng hoàn thiện món ăn.

- Nó đây... Cà ri hả ?

Haibara nhăn mặt, trỏ tay về phía chiếc nồi bốc khói đen đặt trước mặt.

Biết ngay mà.

Thế nào cô ấy cũng mỉa mai phán xét tôi một tràng cho xem

-Cậu, cậu có thể không ă...

- Tớ sẽ ăn.

Haibara với lấy chiếc thìa, chan cà ri từ trong nồi vào đĩa cơm. Tôi thở phào, vui mừng múc cà ri vào đĩa của mình.

Chúng tôi ăn món cà ri dở tệ ấy trong phòng đọc sách tối tăm. Thi thoảng tôi có gợi vài chuyện làm cho Haibara vui lên, nhưng hầu hết đều bị bốp lại bởi những câu mỉa mai của cô ấy. 

Đúng là Haibara mà.

Nhưng có vài lúc, cô ấy khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhõm của cô ấy làm tôi vui hơn một chút.

Haibara dạo này yếu lắm. Trời lại đang bước vào mùa mưa, thời tiết ẩm ướt se lạnh, thật không thuận lợi cho sức khỏe của cô ấy chút nào. Bác sĩ bảo Haibara phải ở yên trong nhà để tĩnh dưỡng. Chắc cũng vì thế mà trông cô ấy lúc nào cũng buồn và trầm lặng. Thật hiếm hoi mới thấy một nụ cười trên gương mặt Haibara.

- Cà ri tớ nấu dở lắm mà ?

- Không sao. Cậu có lòng nấu ăn cho tớ, tớ cảm ơn cậu.

Haibara lại một lần nữa mỉm cười. Cô ấy đặt chiếc thìa xuống đĩa cơm đã hết. Lanh canh.

- Có ảnh hưởng đến tim của cậu không ?

- Không sao đâu. Chỉ một chút thôi mà.

Tôi lo lắng cho Haibara. Sức khỏe của cô ấy thật sự đang dần yếu đi.

Từng chút, từng chút một.

Poco poco.



- Các em nhớ nhé, từng chút một, trong tiếng Ý là poco poco.

Giờ học tiếng nước ngoài. Cô giáo giảng bài trên bảng. Tiếng phấn gạch trên bảng lộp cộp. Tiếng bút di trên vở loạt xoạt. Chỉ có tôi là không hòa lẫn vào những thanh âm ấy. Chống cằm, nhìn ra cửa sổ.

Mưa đang nhỏ nhẹ rơi. Từng giọt, từng giọt mưa lộp bộp rơi xuống bậc cửa sổ.

Giống như là, poco poco.

Tôi chợt nhớ tới Haibara. Chắc là, ở trong căn phòng đọc sách đẫm mùi mưa, cô ấy cũng đang ngồi lặng yên, nhìn ra cửa sổ với cơn mưa rơi từng chút một.

Chúng ta đang cùng ngắm một cơn mưa đấy, Haibara.

Tôi thích thú vờn ý nghĩ ấy trong đầu. Mọi thứ, từng chút từng chút một, poco poco. Thật dễ thương. Và chậm rãi, giống như tôi và cô ấy vậy.

- Shinichi, cô gọi cậu đứng lên trả lời kìa.

Ran chọc vào vai tôi, khiến tôi giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ lan man. Tôi lúi cúi đứng dậy, gãi đầu. Cô giáo nghiêm khắc cất cao giọng. 

- Em cho tôi biết, " từng chút một " trong tiếng Pháp là gì ?

- Dạ... Poco poco ?

- Đó là tiếng Ý. - Cô thở dài, lắc đầu, kéo theo một tràng cười của cả lớp - Tiếng Pháp là petit à petit. Em ngồi xuống đi, đừng có lơ đễnh trong giờ học nữa đấy.

Petit à petit. Chẳng dễ thương chút nào.

- Cậu sao vậy ? - Ran lo lắng hỏi tôi.

- Không có gì đâu. Tớ hơi chán thôi mà.

Mưa vẫn lộp bộp rơi trên bậc cửa sổ.

Nhưng bầu trời, đã giãn mây đen ra một chút. Có vẻ như sắp tạnh mưa.

Ánh sáng từ sau đám mây dần đổ xuống, bao trùm lấy thành phố từ trên cao.

Poco poco.



- Yên tâm đi Haibara, tớ tin là cậu sẽ khỏe lại. Và trở lại làm Miyano Shiho, trở lại làm cộng sự thân thiết của tớ.

Tôi dựa người vào khung cửa, nhìn về phía đám cẩm tú cầu ngoài sân đẫm nước sau một trận mưa nhỏ. Buông một câu mà, gần như là, trong vô thức.

Haibara nhấp một ngụm trà lúa mạch, cười khẩy.

- Cậu nghĩ tớ sẽ khỏe lại thật sao ?

- Thật chứ.

Với lấy chiếc áo khoác len mỏng, tôi đắp lên bờ vai trần của cô ấy. Thật là, trời đã lạnh rồi mà cô ấy vẫn mặc những chiếc váy mùa hè vai trần như vậy.

- Cậu sẽ khỏe hơn, từng chút, từng chút một. Poco  poco.

Haibara nhíu mày, bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo khoác.

- Cái gì cơ ? Poco poco ?

- Thôi được rồi.



* Hết chương 1 *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top