Chương 3. Định nghĩa của một trợ lí

"Một người đàn ông thành đạt, chưa bao giờ phủ nhận cái đẹp."

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nhan Tư Hạ đi thang máy lên phòng Tổng Thống của khách sạn. Lời nói của Dương Khải Ngôn ngắn gọn, súc tích đến nỗi khiến người khác phát điên. Cô thừa biết Dương Khải Ngôn muốn gì, đúng là không sợ những kẻ háo sắc, chỉ sợ những kẻ bên ngoài bình thường bên trong háo sắc.

Nhan Tư Hạ được chỉ điểm đến căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất, được thiết kế riêng đặc biệt cho những nhà đại tư sản, quyền lực. Không chỉ vậy, các khu vực giải trí hay ăn uống ở đây đều rất xa xỉ.

Nhan Tư Hạ gõ cửa, hít một hơi sâu điều chỉnh cảm xúc. Cửa phòng tự động bật mở khiến cô giật cả mình, cô bước vào trong quan sát xung quanh, nhìn tứ phía quang cảnh tráng lệ của một nơi đắt đỏ thế này, sau lưng là tiếng đóng rầm cửa tự động. Theo phản xạ cô quay người lại, tuy có chút bất an nhưng là một cảnh sát, điều đó không được thể hiện trên gương mặt của cô.

"Đến rồi à? Ngồi đi." Là giọng nói trầm thấp quyến rũ quen thuộc .

Nhan Tư Hạ xoay người lại, nhìn thấy Dương Khải Ngôn đi từ phòng ngủ ra, trên người chỉ khoác một cái áo tắm, để lộ một khoảng ngực màu đồng rắn chắc.

Tên chết tiệt!

"Muốn gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian." Nhan Tư Hạ ngồi xuống sofa.

Dương Khải Ngôn ngồi đối diện "Cảnh sát Nhan có gì gấp gáp sao? Tôi nghĩ việc lấy lại súng cần bàn bạc khá lâu. Cô đợi nổi không?"

"Anh ..."

"Đừng tức giận. Nếu cô không còn muốn lấy lại súng thì có thể rời đi." Dương Khải Ngôn cười hứng thú.

Nhan Tư Hạ vốn dĩ định đánh cho người đàn ông này một trận rồi bỏ đi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, giờ cô không thể làm gì khác ngoài việc nhường một bước.

"Không hổ danh là cảnh sát, làm gì cũng suy nghĩ cẩn trọng. Tôi không vòng vo nữa, nếu đêm nay cảnh sát Nhan ở lại đây phục vụ thật tốt, tôi sẽ giúp cô lấy lại súng."

Dương Khải Ngôn cuối cùng cũng vào trọng điểm.

Cô hận không thể bóp chết anh ngay lúc này.

Vài giây sau, Nhan Tư Hạ đứng bật dậy, bước đến trước mặt anh. Cô nhìn anh một lát, sau đó cúi người xuống choàng hai cánh tay ra sau cổ anh "Dương Khải Ngôn, anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc."

Sắc mặt của Dương Khải Ngôn xem ra vẫn rất bình thản, anh ngồi vững chãi trên sofa, mặc cho Nhan Tư Hạ làm càn. Dù gì thì mĩ nữ đã chủ động, e là anh cũng không thể làm gì khác. Dương Khải Ngôn ôm chầm lấy eo cô, kéo cô ngồi vào lòng, hai cánh tay Nhan Tư Hạ vẫn để nguyên trên cổ anh.

"Nếu là lần đầu thì tôi sẽ nương tay." Giọng nói của anh trầm thấp.

Nhan Tư Hạ nghiêng đầu, nghé môi sát vào tai Dương Khải Ngôn, thì thầm "Đây là lần đầu của tôi."

Câu nói vừa rồi có chút khiến Dương Khải Ngôn ngạc nhiên, người phụ nữ đúng là quá bạo dạn, to gan quyến rũ anh mà nghĩ đến kết cục. Từ trước đến giờ có bao nhiêu mĩ nhân bên cạnh, anh không bao giờ cho người đó cơ hội để trốn thoát, mà thật ra cũng không có ai muốn trốn khỏi anh cả. Còn Nhan Tư Hạ, thật sự lần này anh quá kiềm lòng rồi.

Yêu cầu của Dương Khải Ngôn cũng không tốt lành gì hơn ban nãy, cũng phải là hành động đụng chạm nhau. Nhưng so với lên giường, cô nghĩ cái này "tạm chấp nhận được ". Nhan Tư Hạ ngước mặt lên đối diện thẳng mắt Dương Khải Ngôn, cô cười như không cười, nhón chân lên, nghiêng đầu sang một bên, mắt nhắm chặt, chạm nhẹ môi mình vào cổ anh. Điều này khiến anh khá ngạc nhiên vì không ngờ cô lại chọn chỗ đó mà còn giữ khá lâu, môi cô lành lạnh, nhỏ nhắn bám giữ vào cổ anh, khiến anh khó kiềm lòng được, phải rất chịu đựng.

Nhưng tiếc là không tốt như anh nghĩ, đột nhiên Nhan Tư Hạ cắn anh một cái thật mạnh. Anh đẩy cô ra, sờ tay lên cổ có vết đỏ, cô cắn anh đến chảy cả máu, trước giờ chưa từng có ai dám làm vậy với anh, cho dù có thì anh cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Xem ra đây là cái gọi là "tạm chấp nhận được".

"Dương Khải Ngôn, xem như tôi đã hoàn thành điều kiện của anh, ngày mai tôi sẽ đến Lôi thị bắt đầu công việc. Tạm biệt, ngủ ngon." Nhan Tư Hạ để lại vài câu rồi rời khỏi phòng, tiếng cười cô lớn đến nỗi ra ngoài rồi vẫn còn nghe, có lẽ cô khá thích thú vì mình vừa trả được thù. Còn Dương Khải Ngôn thì dù khá đau nhưng không hề tức giận, anh cũng không có ý định đuổi cùng giết tận cô, bởi vì anh muốn khám phá người con gái này, cô có gì đó rất đặc biệt, đặc biệt đối với anh.

Nhan Tư Hạ rời khỏi Lôi thị, cô cũng hoàn thành xong bước đầu tiên, tâm trạng khá nhẹ nhõm. Hôm nay cô không lái con Roll Royce đỏ của mình đi, vì sẽ dễ bị nhận ra, vì thế cô phải đứng đợi bắt taxi.

"Chị, lên xe đi."

Một chiếc xe dừng trước Tư Hạ, kính xe hạ xuống, La Vũ thò đầu ra lên tiếng, cô không bất ngờ mấy, thản nhiên vào trong xe. Bánh xe bắt đầu di chuyển, lăn đều trên đường.

"Là sếp La yêu cầu à?" Nhan Tư Hạ tựa người mệt mỏi vào ghế, uể oải.

"Chị luôn thông minh mà? Nhưng chị đến Lôi thị làm gì vậy? Còn cái việc từ chức ở sở cảnh sát em chưa có dịp hỏi chị nữa." La Vũ nói nhưng vẫn nhìn thẳng, chăm chú lái xe.

"Lại mấy việc này, em với Cố Lan cứ suốt ngày như hỏi cung chị ấy."

"Nè bà chị, trước đó em chưa hề hỏi gì chị mà, đến gặp mặt còn không có." La Vũ phản bác.

Nhan Tư Hạ thở dài "Thôi được rồi, mai chị sẽ trả lời em hết, giờ chị mệt quá, chị ngủ một lát đây, đến nhà gọi chị."

La Vũ nhận ra được sự mệt mỏi của Tư Hạ cũng không làm phiền đến cô nữa, thấy cô đã thiếp đi, La Vũ thì thầm "Nhan Tư Hạ, rốt cục chị đang nghĩ gì? Chẳng phải chị từng nói có chết cũng không từ bỏ nghề cảnh sát hay sao?"

Màn đêm buông xuống, thành phố chìm vào yên tĩnh, vậy là dường như đã kết thúc một ngày, cũng có thể cho là sự mở đầu một màu mới trong cuộc sống của Tư Hạ.

Một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng mạnh mẽ, len lỏi vào cửa sổ, xác định đúng vị trí, chiếu thẳng vào mặt Nhan Tư Hạ. Điểm lợi của những tia nắng này là hoàn toàn có thể đánh thức cô dậy, còn hơn cả tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức. Cô rời khỏi giường, chuẩn bị mọi thứ, phong cách quần áo của cô là trang phục thoải mái của một cảnh sát, bây giờ lại làm việc trong một tập đoàn lớn, những bộ quận áo này đúng là không hợp. Cứu tinh duy nhất chỉ có Cố Lan, cô bạn tốt xuất hiện kịp thời đúng thời điểm.

"Sao hả? Cậu nhìn xem."

"Cậu cất công đến nhà mình là vì chuyện này đấy hả?" Cố Lan ngồi phịch xuống sofa, cầm cốc cà phê uống một hớp.

"Cậu cũng biết là mình sẽ làm việc tại Lôi thị mà, nhà văn như cậu rất thích nhận xét, cho tí lời khuyên đi." Nhan Tư Hạ cũng ngồi xuống tiện tay cầm lấy miếng bánh ngọt.

"Mình là nhà văn, nhà văn, tác giả tiểu thuyết mạng, không phải stylish, hiểu chưa?"

Tư Hạ bĩu môi, cả người kéo trườn xuống tựa vào sofa "Nhắc mới nhớ cậu cứ định sáng tác tiểu thuyết và phê bình tác phẩm suốt cả đời đấy à?"

"Dĩ nhiên không, công việc sáng tác truyện chỉ là để kiếm tiền thôi, còn cái mình yêu thích là chụp ảnh, cậu quên mình là thiên tài chụp ảnh sao?" Cố Lan thẳng người, nghiêm túc.

"Nói như cậu viết truyện chắc kiếm được không ít tiền, tiền nhuận bút mỗi tác phẩm là bao nhiêu vậy?"

"Cậu nhìn mình đi, đương nhiên là đủ dùng." Cố Lan vẻ mặc đắc thắng.

Cố Lan là một nhà văn mạng nổi tiếng, cô hay đánh giá tác phẩm, các bài blog, bình luận blogger hay review phim. Lời văn của cô tự nhiên lôi cuốn nên thu hút rất nhiều độc giả. Nhưng đam mê thật sự của cô là chụp ảnh, sở thích này còn trước cả sáng tác tiểu thuyết. Ý nghĩa của việc chụp ảnh ở đây là không phải làm nhiếp anh cho người mẫu hay sản phẩm nào, mà đối với Cố Lan, cô thích chụp lại những thứ kì lạ, khó hiểu để nghiên cứu. Vì vậy Tư Hạ rất hay rủ rê cô hợp tác với La Vũ để giải quyết một số vụ án về giết người ở sở cảnh sát.

"Nhan Tử, cậu thật sự muốn làm việc ở Lôi thị sao?" Nói thật Cố Lan không thích tập đoàn thị phi đó, cô không không phản đối cũng không tán thành.

"Mình đang nghĩ có sai lầm khi để cậu và La Vũ làm việc chung không? Hai người hễ gặp mình là cứ hỏi vấn đề này." Nhan Tư Hạ thở dài.

"Là do cậu thời gian này quá kì lạ, rốt cục cậu đang muốn làm gì? Kể cả Từ Chính Vũ cũng biết chuyện, gọi điện hỏi mình suốt."

Nghe Cố Lan nói xong, Nhan Tư Hạ vừa cầm dĩa bánh ngọt lên đã khựng lại, tay buông lỏng làm rơi xuống đất, tiếng đổ vỡ làm Cố Lan giật mình, cô quay sang nhìn Tư Hạ. Lúc này Tư Hạ đang bất động, gương mặt không chút cảm xúc, đầu mài giật giật lúc co lúc dãn, có lẽ cô đã bị tác động bởi cái gì đó trong lời nói vừa rồi của Cố Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top