Chương 1. Tôi là Nhan Tư Hạ cảnh sát đội phòng chống tội phạm

Cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày nhậm chức, Nhan Tư Hạ với những thành tích đáng nể đã lập không ít công lớn cho sở cảnh sát Hoa Sơn tại Bắc Kinh. Cô là người con gái đầu tiên được thăng chức liên tục ba lần chỉ trong một năm, được nhiều đồng nghiệp yêu mến và gọi thân mật là Nhan tử.

*Tử trong '' Nữ hán tử'' : tức cô gái thông minh, tài ba, mạnh mẽ.

Khu vực phía tây Bắc Kinh dạo gần đây xuất hiện nhiều tổ chức xã hội đen, hành hung đánh người, thu tiền địa bàn bất hợp pháp. Dường như ngày nào cũng nhận được hồi chuông báo động về việc trị an ở nhiều nơi. Tư Hạ điềm tĩnh ngồi lặng thin trong phòng làm việc, khá suy tư. Đột nhiên Âu Dương Thiên Hoa, cũng là một thành viên trong đội phòng chống tội phạm, mở mạnh cánh cửa xông vào.

"Nhan tử, vừa có điện thoại báo khu Thạch Cảnh Sơn ... bọn đàn em của Mã Viên và một nhóm người khác đang giải quyết lẫn nhau."

"Lại làm loạn! Hoa ca, anh tập họp tất cả đồng nghiệp, chia thành ba xe đi theo sau." Tư Hạ mở tủ lấy khẩu súng, phóng ra khỏi bàn, để lại vài lời rồi biến mất trong tích tắt.

Cô lái chiếc Rolls Royce trắng của mình rời khỏi sở cảnh sát, tốc độ chạy xe lướt nhanh như tia chớp, đi ngang qua mỗi khu vực là để lại làn khói mờ ảo. Đến khu Thạch Cảnh Sơn, Tư Hạ nhanh chóng bắt gặp được vị trí của bọn tội phạm, cô một tay điều khiển vô lăng, một tay kết nối bộ đàm, ra lệnh "Hoa ca, anh cho xe bao vây bên ngoài khu nhà hoang Cảnh Sơn, chờ lệnh của em."

Nói xong Tư Hạ mở cửa xe, tay cầm lấy súng tiến vào vùng đất giải toả. Càng tiến lại gần, cô càng chậm bước, nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Cô quan sát, thấy rất đông người mặt mũi hùng hổ, phía trước là hai người đàn ông ăn vận khác nhau một trời một vực. Một người thoải mái với chiếc áo sơ mi màu mè hở gần hết ngực, đi kèm quần Âu đen với phong cách phóng khoáng, người còn lại thì đứng nghiêng người về phía cô, không thể nhìn rõ mặt, nhưng trông hắn khá trẻ, quần áo lịch sự khí chất ngời ngợi, không giống như bọn giang hồ. Thời điểm hiện tại, với sức một mình cô chắc chắn không thể dùng võ để đối phó, Tư Hạ nhanh trí lấy điện thoại ghi âm lại tất cả những lời đối thoại của chúng, dùng để làm bằng chứng tóm gọn hết cả bọn.

"Không ngờ cậu lại to gan đến vậy, định đạp đổ Mã Viên này trong Hội Hắc Long sao?" Mã Viên dán sát mặt, gằn giọng từng chữ "Chán sống à?"

Gương mặt Mã Viên như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, nhưng người đàn ông đó vẫn đứng yên, tư thế không hề thay đổi, ngay cả chút biểu cảm trên mặt cũng không. Anh bình thản trả lời, thanh âm sâu sắc như một con dao "Đã đứng ở đây thì ông nghĩ tôi có chán sống không?"

Mã Viên tái mét, tất cả đàn em hai bên cũng trưng ra bộ mặt ngạc nhiên vì thái độ quá điềm nhiên của người này.

"Hội Hắc Long cần người để quản lí, nhưng không phải ông. Mã Viên, nếu tôi để tổ chức rơi vào tay ông thì chỉ có nước nộp cho cảnh sát nhanh chóng hơn."

"Mày ... Thằng nhãi ranh như mày biết cái gì mà nói, không mau ngậm miệng lại thì đừng trách."

Người đàn ông nhếch môi cười không nói gì, cứ tưởng sẽ được chứng kiến một trận đánh chém lẫn nhau, không ngờ điện thoại của Tư Hạ reo lên, làm kinh động đến bọn chúng. Cô vội tắt máy, nhưng dường như đã bị phát hiện, cô bật bộ đàm lên định liên lạc với Âu Dương Thiên Hoa, nhưng mất tín hiệu. Đúng là không có gì xui xẻo bằng, lần này coi như xong đời. Tư Hạ đứng yên, bọn đàn em Mã Viên tiến đến ngày càng gần, cô nắm chặt khẩu súng, liều mình xông ra bên ngoài. Cô hướng về phía trước chạy thật nhanh, nghiêng người né những viên đạn, cú đánh của bọn người Mã Viên. Động tác của cô đầy chuyên nghiệp, nhanh gọn, tránh né rất tốt, đặc biệt trong trường hợp đông người như thế này, lại không bị trúng một viên đạn nào. Tư Hạ nhắm đến một trong hai người cầm đầu, nhanh chóng ôm chặt chĩa súng vào đầu hắn. Người cô chọn là Mã Viên.

"Tất cả đứng yên, bỏ súng xuống." Tư Hạ bình tĩnh, đẩy họng súng dán vào thái dương Mã Viên. Bọn đàn em cũng không dám manh động, lần lượt đặt súng xuống đất.

"Con ranh ... mày là ai, không phải chuyện của mày." Mã Viên run rẩy, giọng nói gắng gượng kìm chế vẻ sợ hãi.

"Xem ra đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng bọn đàn em của ông bị tôi bắt cũng không ít."

"Cái gì? ... " Mã Viên kinh ngạc

"Cảnh sát đội phòng chống tội phạm, Nhan Tư Hạ."

Cả đám người trố mắt ngạc nhiên, không ngờ cô lại là cảnh sát, chuyện này để lọt vào tai cảnh sát xem như Hội Hắc Long không còn đường thoát. Mã Viên lợi dụng sơ hở, nắm lấy tay Tư Hạ, bẻ ngược ra phía sau khiến cô đánh rơi khẩu súng.Thừa thế hắn nhặt lên chuẩn bị bóp còi. Cô cứ tưởng lần này xong thật rồi, không ngờ người đàn ông phía sau kéo cô vào lòng, ngăn chặn Mã Viên.

"Giết cảnh sát tội không nhẹ, chỉ cần huỷ bằng chứng thì cô ta không thể làm gì Hội Hắc Long được."

"Có huỷ bằng chứng thì nó cũng đã biết không ít. Để nó sống chẳng khác gì tự hại mình." Mã Viên không nhân nhượng, quyết tâm giết bằng được Tư Hạ.

"Ông đừng quên bọn cảnh sát rất thông minh. Cô ta không ngốc đến nỗi đến đây một mình đâu."

"Anh ... " Nhan Tư Hạ tức giận, rõ ràng tên này vừa giúp đỡ tiện thể hạ nhục cô.

"Suỵt ..." Anh ra hiệu cô không được làm ồn, tiếp tục nói "Chúng ta còn không mau đi, lát nữa không những không thoát được, mà còn bị định tội giết cảnh sát. Mã Viên, tôi chắc ông là người biết suy nghĩ."

"Bảo nó đem bằng chứng ra đây." Mã Viên dường như tiếp thu được lời nói của người đó, hắn hạ súng xuống.

Anh quăng chiếc điện thoại của cô cho Mã Viên. Nhan Tư Hạ không ngờ người đàn ông này lại nhanh tay đến vậy, lợi dụng sơ hở cướp mất bằng chứng quý giá của cô.

Tiếc nuối nhìn tên Mã Viên loè loẹt đó huỷ hoại hết bằng chứng, cô tức giận điên người, nhưng giờ cô đang ở thế yếu, chẳng thể làm được gì. Sau khi bọn người Mã Viên trốn thoát, chỉ còn lại mình cô và tên ân nhân cứu mạng bất đắc dĩ.

"Còn chưa đi? Hay muốn theo tôi về sở cảnh sát?" Nhan Tư Hạ bực dọc, từ đầu đến giờ vẫn tên kì lạ này vẫn giữ thái độ bình thản, như không xảy ra chuyện gì. Nếu là người trong tổ chức tội phạm, có dính líu đến Hội Hắc Long, vậy mà lại không trốn tránh cảnh sát.

"Việc cô cần làm bây giờ là liên lạc với đồng nghiệp." Anh đưa cô điện thoại, nhướng mắt ra hiệu.

Không phải Nhan Tư Hạ không hiểu ý anh ta, hành động của người này khiến cô bán tín bán nghi, hắn như đi guốc trong bụng cô vậy, đoán được việc cô cho người bao vây bên ngoài sao? Mặc kệ, hiện giờ phải bắt cho được đám người kia, Tư Hạ bấm số gọi cho Âu Dương Thiên Hoa, bảo anh hành động. Nhận lệnh, Thiên Hoa chỉ huy các đồng nghiệp, tóm gọn bọn đàn em Mã Viên, nhưng Mã Viên lại may mắn thoát được.

Sau khi Âu Dương Thiên Hoa thông báo hoàn thành nhiệm vụ, Nhan Tư Hạ ra lệnh anh lấy lời khai trước, còn cô thì nhất định phải tìm hiểu xem thật ra cái tên bí ẩn này rốt cục là ai.

"Nếu anh đã chịu hợp tác với cảnh sát như vậy thì theo tôi về lấy lời khai."

"Tôi không có hứng." Người đàn ông đứng tựa vào tường, uể oải nói.

Nhan Tư Hạ tức chết "Trốn tránh sao?"

"Vậy xin hỏi, tôi có tội gì?"

Chết tiệt! Bằng chứng đã bị huỷ mất rồi, còn định tội được ai, lần hành động này đúng là thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần.

"Anh tên gì?" Không bắt được thì cũng phải moi được tin, nguyên tắc làm việc của Tư Hạ trước giờ phải hành động triệt để.

"Sao tôi phải trả lời?"

"Ít ra cũng phải để tôi biết chút về ân nhân của mình, để còn tìm lại mà trả ơn." Tư Hạ nhấn mạnh từng chữ cuối, nghiến chặt răng.

Anh nhìn cô một hồi lâu, sau đó nhếch môi mỉm cười, gương mặt toát lên khí chất ngời ngời "Dương Khải Ngôn."

Người đàn ông này ngoại hình cũng không đến nỗi tệ, đến cả tên hắn cũng dám cho cô biết thì khả năng là đồng phạm bớt đi một chút. Nhưng có điều Nhan Tư Hạ cực kì khó hiểu, do con người không biết tận dụng lợi thế của mình để làm những việc đúng đắn hay xã hội quá tàn độc khiến loài động vậy bậc cao này ngày càng trở nên máu lạnh hơn. Dù gì đi nữa, đã làm cảnh sát một năm nay, cô chỉ thông cảm và nương tay với những kẻ sát nhân nhưng vì họ mắc bệnh tâm lí, còn đối với những tổ chức buôn bán ma tuý hay làm chuyện phạm pháp thì chắc chắn cô không bỏ qua.

"Lẽ ra lúc nãy anh có thể giết chết tôi." Nhan Tư Hạ thăm dò.

"Từ đầu tôi đã phát hiện ra cô, chỉ là muốn xem cô giở trò gì." Dương Khải Ngôn đút hai tay vào túi quần, ánh mắt đâm xuyên vào sâu bên trong đôi mắt to tròn của người con gái trước mặt "Vả lại tôi cũng không nỡ ra tay với nữ cảnh sát xinh đẹp thế này."

Nhan Tư Hạ không giữ được bình tĩnh, cô nắm cổ áo anh "Đừng có giở trò ở đây. Rốt cục anh và Mã Viên có quan hệ gì?"

Dương Khải Ngôn cong môi, biểu cảm có chút tà mị, anh xoay người nắm lấy cổ tay cô, thừa thế kéo lưng cô áp sát vào người anh. Đúng là khó tin, đến cả cô đi bắt tội phạm bao nhiêu lâu nay vẫn không thể thoát khỏi sức lực của anh.

"Nhan Tư Hạ, tôi chờ gặp lại cô."

Dương Khải Ngôn thì thầm vào tai Tư Hạ, hơi thở ấm áp phả ra, mùi hương gỗ mộc trên người anh quấn khắp người cô. Nói xong, người đàn ông đó chạy mất hút. Nhan Tư Hạ đuổi theo được một đoạn thì bị mất dấu, cô tức giận trút hết nỗi bực tức lên chiếc Rolls Royce yêu quý không nể chút tình nghĩa.

Nhan Tư Hạ lái xe về sở cảnh sát, cô nhanh chóng đi vào phòng hỏi cung một tên có quyền cao nhất trong đám đàn em Mã Viên. Hắn là A Hổ, một tay ăn cướp chuyên nghiệp, cô truy đuổi hắn không biết bao nhiêu lần, giáp mặt truy hỏi cũng không ít. Lần hành động này giúp cô phát hiện thêm tổ chức Hắc Long, nếu đoán không lầm, rất có thể vị trí của Mã Viên và tên Dương Khải Ngôn cũng khá cao trong tổ chức, chắc lại là kiểu tranh nhau để nắm quyền. Âu Dương Thiên Hoa hỏi cung A Hổ cả tiếng đồng hồ, nhưng hắn vẫn không hé lộ bất cứ thông tin gì về hội Hắc Long. Tư Hạ nhìn hắn một hồi lâu, sau đó quyết định thả người, thả hết tất cả đàn em của Mã Viên.

Đương nhiên là việc làm của cô khiến cho Âu Dương Thiên Hoa lẫn những đồng nghiệp khác rất bất ngờ, chưa kể đến việc cô đã làm mất súng tác nghiệp. Lần này chắc chắn sẽ bị cấp trên trách mắng, hoặc có thể bị giáng chức. Đứng trước cửa phòng sếp La, cả Nhan Tư Hạ và Âu Dương Thiên Hoa đều đến trình diện.

"Nhan Tư Hạ, cô có biết mình vừa làm gì không?" La Ninh Vu giọng khàn khàn, không hề tỏ ra tức giận, chỉ nhìn Tư Hạ bằng ánh mắt khó đăm.

"Sếp La, tôi sơ ý làm mất súng tác nghiệp."

"Còn gì nữa?" Sắc mặt La Ninh Vu vẫn không thay đổi.

"Còn tự ý thả đám người Mã Viên."

"Sếp La, chúng ta không có chứng cứ buộc tội đám người Mã Viên, vả lại lần này chỉ có một mình Tư Hạ đối mặt với bọn chúng. Đông người như vậy không tránh khỏi sơ suất." Âu Dương Thiên Hoa ra mặt nói đỡ vài lời.

"Sao lại chỉ có một mình Tư Hạ, không lẽ các cậu không đi cùng sao?" La Ninh Vu nhìn Thiên Hoa đáp trả khiến anh im bật, sau đó ông phủi tay ra lệnh "Cậu ra ngoài đi."

Âu Dương Thiên Hoa cũng đành nghe theo, trước khi đi anh vỗ vai Tư Hạ một cái, rồi xoay người ra khỏi phòng. Hiện giờ trong phòng chỉ còn sếp La và Nhan Tư Hạ, hai người nhìn nhau không nói gì. Một lúc lâu sau, cô lên tiếng trước.

"Sếp La, cha cũng biết rõ lần này không phải lỗi của con."

"Con còn cứng đầu, không kể đến việc con tự hành động một mình, làm mất súng tác nghiệp là điều cấm kỵ của cảnh sát có biết không? Thậm chí ta có thể cắt chức con, đình chỉ công tác."

"Nhưng nếu để mọi người xông vào, chỉ có thể giống những lần trước, chẳng tóm được tên nào. Chúng ta cần bằng chứng, con chỉ là không muốn cứ day dưa đuổi bắt chúng."

"Chúng không phải đám giang hồ bình thường, chúng có thế lực ngầm phía sau. Nếu con tự hành động sẽ rất nguy hiểm, vả lại gấp gáp không phải là cách tốt." La Ninh Vu cầm lấy bản lời khai, chậm rãi lên tiếng.

Nhan Tư Hạ nhíu mày, mím chặt môi. Cô không nói gì thêm, chỉ chăm chú chờ đợi ông tiếp lời. Hiểu được tâm ý của cô, La Ninh Vu đứng dậy cầm theo một tập hồ sơ, thì thầm vào tai cô "Đây là thông tin về hội Hắc Long. Tiểu Nhan, ta tin con biết mình nên làm gì với chúng."

Nhan Tư Hạ nhận lấy hồ sơ, được lệnh rời khỏi. Cô đã đánh giá quá cao bản thân, những chuyện liên quan tới Mã Viên hay tổ chức Hắc Long, ông đều đã biết hết, kể cả tên Dương Khải gì đó cũng không phải là người dễ đối phó. Từ trước đến giờ, cô chưa một lần thất bại trong những cuộc truy bắt tội phạm, vậy mà bây giờ lại hấp tấp chuốc hoạ vào thân. Nhưng ông hiểu cô, cô đã sai một bước thì sẽ không dậm chân sai thêm bước nữa, bởi vì cô là người hiểu rõ bọn tội phạm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top