Chương 6.

   Gần một tiếng sau, một bàn đầy đủ các món ăn đã được dọn ra, Hạ Dương thoả mãn nhìn bàn ăn, lại như suy nghĩ xem còn thiếu gì nữa không biết... Giờ thì xong việc rồi, y chỉ cần đợi Lâm Tĩnh về thôi là được rồi. Y bỗng thấy thật mong đợi, cảm giác như mình giống như người vợ ngày ngày ở nhà lo toan, đến tối lại mong ngóng chông về nhà... Nghĩ đến đây, y bỗng giật mình bởi ý nghĩ của mình, vội lắc lắc đầu, y tại sao lại có những ý nghĩa như vậy chứ...
Đúng lúc này, chuông cửa đang kêu, báo cho chủ nhà rằng nhà có khách. Hạ Dương đành bỏ qua những suy nghĩ đang loạn thất bát tao trong đầu để chay ra mở cửa. Y chắc chắn là Lâm Tĩnh vừa từ quán trở về bèn chạy ra mở cửa, nhưng lại không chú ý rằng: căn nhà này, Lâm Tĩnh cũng có chìa khóa, sao lại phải bấm chuông chờ mở cửa chứ? Nhưng lúc này, y đâu còn tâm trí để ý đến chuyện đó nữa...
- Tới đây! Tới đây!  Sao đến giờ cậu mới về chứ? Làm tôi lo...
Vừa mở cửa vừa nói, cứ ngỡ là sẽ thấy được Lâm Tĩnh, nhưng xuất hiện trong tầm mắt y lại là khuôn mặt tuấn tú của Mặc Quân. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ ở nhà, áo phông trắng kết hợp với quần thể thao tối màu, cộng thêm đôi giày thể thao trắng, làm hắn thiếu đi sự ngả ngớn thường ngày,  nhiều thêm vài phần ôn nhu. Nhưng lúc này, Hạ Dương không có tâm tình thưởng thức vẻ ngoài của hắn.
- Cậu... Tại sao lại là cậu? Sao cậu lại đến đây ? Cậu muốn gì chứ???
   Nói xong không đợi Mặc Quân trả lời bèn đóng cửa lại, ý đồ chặn hắn ở ngoài cửa. Nhưng không biết từ lúc nào một chân của Mặc Quân đã bước vào bên trong, nếu y muốn đóng cửa thì sẽ kẹp phải chân của hắn, mà thực chất, đã kẹp phải rồi. Chân của hắn, chăn trước cửa, làm y không thể đóng cửa được.
- Aaa.. cái tên này, có mở cửa ra không? Tính kẹp gãy chân tôi phải không hả? Aaa... Nhanh mở cửa mau lên...
   Hạ Dương lại không hề hợp tác mà bặm môi, cố gắng khép cửa lại, làm cánh cửa càng kẹp chặt chân Mặc Quân hơn, làm hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi, quên luôn cả hình tượng mà la hét.
- Anh... anh có mau mở cửa ra không,  au... đau chết mất... Aaa...
- Cái kia... cậu mau bỏ chân ra. Nhà tôi nơi này không có chào đón cậu. Mau đi khỏi đây...
- Được a được a. Nhưng trước đó thì anh mở cửa đã... Không mở cửa sao tôi rút chân ra được.
- Cậu nói thật sao? - Hạ Dương hơi do dự một chút rồi vẫn mở cửa. Y định là chờ hắn rút chân ra là sẽ đóng cửa ngay lập tức. Nhưng không ngờ, chưa kịp đóng cửa, cả người lẫn cửa đều bị Mặc Quần đẩy vào, còn tiện tay đóng cửa lại. Hạ Dương không phòng bị, theo lực đẩy của hắn lảo đảo ngã lăn xuống sàn nhà. Tức giận đến ói máu, y định đứng lên dạy dỗ tên kia một trận. Chưa kịp đứng lên thì đã bị người đè lên.
   Mặc Quân chỉ là không muốn cho cái tên dưới thân (dưới thân đấy ヾ(*'∀`*)ノ DƯỚI THÂN đấy ヾ(*'∀`*)ノ)  nổi khùng lên rồi lại gây thương tích cho hắn thôi chứ không hề có ý gì hết. Lại không biết rằng, tư thế của hai người lúc này thập phần mờ ám, làm cho người khác nhìn vào hiểu lầm không thôi.
   Hạ Dương hôm nay vốn dĩ đã bị sự việc kia tra tấn, làm cho tinh thần mệt mỏi, lại thêm cả ngày chưa ăn gì. Lúc này, y chỉ cảm thấy như có cả tảng đá đè lên người mình vậy, không ngờ Mặc Quân nhìn như vậy mà nặng quá, y không thở nổi nữa rồi.
   Đầu óc như bị đè nặng, y chỉ có thể khó khăn mở miệng:
- Nhanh, nhanh đi xuống...
   Âm thanh vốn êm tai nay lại suy yếu khàn khàn lộ ra tia yếu đuối, như đánh vào lòng Mặc Quân.
   Hạ Dương suy yếu đưa mắt nhìn hắn, song nhãn tựa như bảo thạch , hắc bạch phân minh lúc này đang nhìn thẳng hắn, khuôn mặt nguyên bản vốn hồng hào giờ lại tái nhợt, vừa gây thương xót, lại làm người ta muốn thi ngược nam nhân hơn.
   Mặc Quân bị ánh mắt kia chiếu thẳng, có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến mục đích của mình hôm nay, đành hung hăng nhịn xuống xúc động của mình, khoé miệng giật giật. Rơi vào mắt Hạ Dương lại là vẻ mặt tức tối, tựa như ác ma  nhìn nam nhân. Hạ Dương lúc này rất mệt mỏi, y thấy khó chịu quá, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Tiếng nói của Mặc Quân đánh thức nam nhân, kéo y về thực tại.
- Anh cứ bình tĩnh đã, không cần xúc động.
   Nói xong liền đứng dậy, ung dung nhìn Hạ Dương đang nằm trên đất, cố gắng đứng dậy mà không hề có ý định giúp đỡ.
   Đầu óc choáng váng, nam nhân khó khăn lắm mới đứng vững, bên tai lại vang lên giọng nói có pha chút châm chọc của người kia:
- Ha! Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là lão nam nhân vô dụng, đẩy một cái cũng suy yêu đến mức này.
  Nam nhân có chút mơ hồ, áp chế lửa giận trong lòng, ngẩng đầu nhìn Mặc Quân, lạnh lùng nói:
- Cậu đến đây làm gì? Chuyện lần trước không phải là tôi đã xin lỗi rồi sao? Cậu còn cần gì ở tôi nữa? Sao cậu lại nhỏ mọn vậy chứ?
  Thái độ lạnh lùng của nam nhân như chọc giận Mặc Quân, trong giọng nói cũng mang theo chút trào phúng:
- Xin lỗi? Anh nghĩ câu xin lỗi đó là xong chuyện?
   Hạ Dương đang định phản bác lại hắn thì điện thoại y bỗng nhiên reo, là ai? Ai gọi cho y vậy chứ?
-----------------------
Có đoán được ai gọi cho Hạ Dương không này?
_Glyn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top