Chương 3

9.

" Hằng Nga sao rồi! "

Một vị tiên nữa gấp gáp chạy về phía tôi đó là một Hằng Nga của cung quảng Hàn. Khá thân với tôi cô ấy có vẻ hốt hoảng lắm.

" có chuyện gì sao? "

Cô ấy tiến đến kéo tôi vào một góc thì thầm.

"Này có biết người ngươi vừa thỉnh đến là ai không hả?! "

Tôi lắc đầu không hiểu lời cô ấy nó.

"Ta không biết. Ngươi biết vị đó là ai à? "

Cô ấy có vẻ khó sử lắm nhìn tôi chần chừ một chút mới lên tiếng.

"Không biết. Nhưng vị đó phạm phải trọng tội nhưng không bị trừng phạt có lẽ là một nhân vật lớn"

"Ở đây ai cũng không muốn dây vào chuyện này. Có lẽ vì thế mấy kẻ bên trên mới sắp xếp cho ngươi, người không biết gì đi"

"Sau này nhất định phải cẩn thận một chút cũng nên tránh mặt vị kia đi"

Tôi nhìn về phía xa xa nơi bóng hình đã khuất bóng nhắm mắt lại quay đầu trở về cung quảng Hà.

10.

Hôm nay là tết nguyên tiêu ở dưới nhân gian pháo hoa tưng bừng.

Ở trên thiên đình thì lại hoàn toàn khác, vẫn cái không khí ảm đạm đó.

Tôi thật sự ra mệt, thật sự rất nhớ gia đình bố mẹ những người bạn và tương lại tươi sáng hoàn toàn bị kép chặt.

Tôi không biết vì sao lại xuyên đến đây, tôi cũng đầu phải có cuộc sống lâm li bi đách đâu mà cần cứu rỗi?

11.

Thiên đăng bay đầy trời dù tỉa sáng ít ỏi khi hợp lại vẫn có một phần nào đó tháp sáng bầu trời.

Tôi nhìn xuống bên dưới tỉa sáng phản chiếu trong ánh mắt tôi, một phần nào đó....có lẽ đã tháp lên một tỉa lửa trong trái tim đã sớm nguội lanh.

" Dù cho có hợp lại thì thế nào cũng chỉ là trong thoáng chốc. Rồi cuối cùng dù cho nó có quật cường đến đâu cũng sẽ bị dập tắc mà thôi "

Sự thật mà tôi không muốn thừa nhận đã bị phơi bày, tôi không cũng không có gì là phải quan tâm cả

Tia sáng trong mặt tôi cũng dần biết mất chả lại trái tim đã nguội lạnh.

Có thể điều đó là một sự ngu ngốc và rằng chẳng có kết cục tốt đẹp nào

Nhưng biết đâu được một ngày nào đó sẽ có ngoại lệ thì sao? Dù gì con người vẫn là một loài sinh vật khó hiểu

Tôi đứng dậy cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Quay người rời đi mà không liếc người kia lấy một cái.

Tốt nhất không nên biết  đến nhau.

12.

Tôi lại gặp lại kẻ kia rồi.

Ở dưới gốc cây nguyệt quế.

Cái kẻ mà tôi gặp hôm ấy.

Vì sao tôi biết ư? Tất nhiên là vì giọng nói của người đó.

Nhưng tôi vẫn không biết kẻ kia là ai, nhưng hắn biết thân phận của tôi rồi.

" Tiểu tiên nữ là tiên nữ của cung Quảng Hàn sao? "

Tôi đứng quay mặt nhìn cây cổ thụ to lớn.

"Tôi không biết ngài là ai. Tôi cũng nghĩ ngài không nên dây vào một tiểu tiên nữ nhỏ bé như tôi....."

"......không xứng "

"..... "

Người kia không nói nữa  có lẽ cũng không có ở đó nữa. Tôi nhắm mắt quay đầu muốn trở về.

"....."

" Sao? "

Còn chưa đi nữa à?

Người kia trong thoáng chốc để đến trước mặt tôi.

"Hơi quá rồi....ngài---ta chỉ là một tiểu tiên nữ nhỏ nhoi "

"Ừm ta biết "

Tôi im lặng đứng yên ở đó.

"..... "

Đi rồi?

13.

Tôi khó chịu không thể ngủ được.

Nghĩ đến những lời vị kia nói, suy nghĩ một chút tôi liền thấy có chuyện bất thường.

Dốt cuộc thân phận của nguyên chủ là gì? Nó có liên quan đến cách trở về nhà của tôi không?

Tôi nghĩ nghĩ mãi cuối cùng rút ra một kết luận.

Chắc chắn thân phận nguyên chủ không phải là một tiên nữ Hằng Nga bình thường. Và có thể cách trở về nằm ở thân phận của nguyên chủ.

Được rồi. Đã sống ẩn dật suốt quãng thời gian qua, nhưng nếu có cách trở về tôi dù nguy hiểm tôi cũng phải thử!

14.

Ờm thì vị kia là ai nhỉ?

......

Thôi được rồi. Giời tính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top