Chương 2

1.

Mỗi lần tỉnh giấc trong mơ màng tôi vẫn chẳng thể Bường tượng được những chuyện đã xảy ra. Và rằng sự thật phủ phàng rằng tôi đã không còn ở thế giới của mình nữa.

Tất cả những kẻ kia đều vô cùng nghi hoặc về việc này, rằng một vị thần tiên lại có thể mất đi trí nhớ chỉ vì ngã xuống hồ.

Nhưng chẳng ai có bằng chứng chứng minh rằng tôi không phải là tôi. Ôi trời tôi cũng oan uổng quá tôi cũng biết gì đâu.

2.

Tôi đã ở thế giới này cũng được một khoảng thời gian, đủ để khiến tôi thích nghi được với hoàn cảnh của mình.

Tôi đã cố để đóng vai làm nguyên chủ cũng cơ thể này.

Ở nơi đây chủ nhân Cung Quảng Hàn là Thái âm tinh quân còn những nữ thần tiên ở đây đều được gọi là Hằng Nga và tôi là một trong số họ.

Không bấn ngờ mấy ít nhất tôi chỉ là một tiên nữ bình thường cũng không thể đã động đến người khác.

À tiện thể người mà lúc mới đến đây gặp cũng là một Hằng Nga và có vẻ khá thân với nguyên chủ.

Cuộc sống của tôi trôi qua một cách bình dị mà chính tôi cũng không ngờ tới. Có lẽ vì là một tiên nữ bình thường nên cũng chẳng ai để ý đến.

Tuyệt! Tôi có thể tìm cách để quay về thế giới cũng mình mà không ai để ý.

3.

Không! Có lẽ tôi đã nhầm.

Sao tôi có thể buông bỏ cảnh giác được chứ.....nơi này vốn đâu phải thế giới của tôi.

Tôi.....hình như đã bị phát hiện rồi.

"Ngươi là ai? "

Người đó à không vị thần đó là chủ nhân của nơi này là người nắm rõ nơi đây. Sao tôi có thể quên.

" Xin thưa thần là Hằng Nga tiên tử của cung Quảng Hàn, sao có thể là ai được chứ, Thái Âm Tinh Quân? "

Có lẽ trong thâm tâm tôi luôn lo sợ sự thật bị phơi bày, nhưng duốc cuộc sự thật rằng dù cho có nghi ngờ thì làm gì có bằng chứng chứng minh tôi không phải Hằng Nga tiên tử của cung Quảng Hà.

Nhưng sự thật phủ phàng rằng quá sự tin cũng có thể một kẻ đó phải trả giá.

Quyền lực đó không phải thứ mà một kẻ chưa có, có thể cảm nhận được.

Và chính lúc này đây tôi đã cảm nhận được và rằng mình đã ngu ngốc đến mức nào.

Tại sao phải tìm bằng chứng cơ chứ? Trong mắt những kẻ bề trên, đạp nát một con kiến thì đáng kể gì.

"....ha lui xuống đi "

Không cùng một thế giới sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

4.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cảnh giác, chừng nào vẫn còn ở thế giới này, thêm một lần nào nữa.

5.

Thời gian thấm thoát trôi qua, từ lúc nào tôi đã không nhớ nữa.

Mỗi ngày đều chải quan bình yên nhưng càng như thế tôi càng không thể bông bỏ cảnh giác.

Có lẽ trong thế giới xa lạ này tôi không thể yên tâm.

6.

Ngày hôm nay, tôi được cử xuống nhân gian dưa thiệp mời cho các vị tiên gia. Nhân gia thật đẹp sự mộc mạc giản dị mà bình yên khác xa với vẻ phồn hoa cũng thời hiện đại. Tận mắt thấy cảnh này có lẽ một phần nào đó đã xoa dịu nỗi bắt an cảnh giác luôn hiện hữu nơi trái tim tôi.

Dần dần hạ xuống đất tôi nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mình đến đúng nơi.

Căn nhà tranh đơ giản cũng chẳng biết vị tiên nhân nào lại ở một nơi như này.

" Tiên quân thiên đình tổ chức yến hội mời tiên quân đến dự một chuyến "

Đáp lại tôi là sự chầm lặc yên tĩnh không một tiếng động.

Xem ra lại uổng công đi một chuyến rồi.

7.

" Nếu tiên nhân không có ở đây thì tiểu tiên xin phép cao lui"

Tôi đang tính quay đầu rồi đi thì khượng lại, cảm nhận được luồng sát khí từ phía sau. Tôi hít thở sâu có bình tâm cảm súc quay đầu khom người cúi chào.

" Tiên quân thiên đình tổ chức yến hội mời tiên quân đến dự một chuyến "

"....đi"

Bóng dáng vị kia lướt quan đi về phía trước.

"Còn không mau đi"

" V-vâng! "

8.

Trên đường trở về thiên đình tôi không giám nhìn vị tiên nhân kia lấy một lần, linh cảm mách bảo cho tôi dây không phải người có thể động vào.

"Tiểu tiên người có biết ta là ai không? "

Tôi giật mình cúi mặt xuống đáp.

" Thưa thần chỉ được lệnh đến đây cũng không biết danh tính của ngài "

Tiếng cười từ vị kia đột ngột vang lên có cảm giác thật kì lạ.

"Không biết? Chẳng chách ngươi được cử đến đây. Đúng là đám ôn hợp đó vẫn như xưa nhỉ? "

"Này ngươi cúi xuống làm gì thế? Ngẩng đầu lên đi ta cũng có ăn thịt được ngươi đâu"

Tôi hít thở sâu một hơi ngẩng đầu lên nhìn.

Ôi mẹ ơi, đẹp thế thần tiên ở thế giới này sức mạnh dựa trên nhan sắc à.

Ngại chết được tôi cúi đầu xuống mím môi không nói gì nữa.

Đẹp thì đẹp thôi có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top