Chương 1

"Ta nói nhé. Ngươi bị làm sao vậy tự nhiên lại làm thế "

"Nếu không phải lúc đó ta phát hiện ra thì cô toi mạng rồi "

"Này có nghe ta nói cái gì không thế?"

"Này! Này! NÀY! "

" hả? "

Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

" Thật đây à. Cô vừa trải qua chuyện đó mà vẫn có thể ngủ gật được!? "

Trong vô thức theo giọng nói xa lạ tôi nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy một khuông mặt xa mặc đồ cổ trang tay phe phẫn quạt. Tôi nhìn người nọ một cách ngờ nghệch, cũng không thể trách tôi được vì người nọ vô cùng xinh đẹp có thể nói là khuynh cuốc khinh thành. Ôi trời sống 17 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đẹp đến thế, người này tựa như nàng tiên giáng trần vậy.

" Tiên nữ? "

Tôi giật mình bịt miệng lại thế mà lại nói ra suy nghĩ rồi, nàng lén nhìn người kia chớp chớp mắt.

Mà nhìn thấy hành động này, người nọ lại càng phẩy quạn mạnh lên mắt mở to nhìn nàng miệng chậc chậc vài tiếng.

" Trời ạ. Thấy chưa đã bảo rồi mà giời thì ấm đầu luôn rồi đây"

" Ta bảo nè. Ngươi á có bị vấn đề gì không thế? "

Tôi nhìn người hoài nghi, người này và tôi có quen nhau à? Tôi bây giờ mới nhìn lại một lượt căn phòng này não bộ bất đầu suy nghĩ phân tích tình hình. Thiếu nữ mặc đồ cổ trang căn phòng được bày trí đơi giản mang nét cổ xưa.

Nhìn phát là biết có vấn đề,  theo tình hình này với suy đoán không trượt phát nào của mình, thì tôi chắc chắn.

..... Được rồi. Cmn bà đây xuyên không rồi.

Trong trường hợp này thì phải làm sao? Thì phải làm sao?

Giờ hết cách rồi trước tiên phải khiến người kia rời đi đã.

Tôi ôm đầu khó nhọc tựa vào thành giường, cố tỏ ra khó nhọc hết mức có thể.

"Có chuyện gì vậy? Đầu ta nhức....qua không nhớ nổi"

Thiếu nữ kia nghe vậy chậc chậc vài tiếng mở lời.

"Ôi trời đừng nói lúc rơi xuống nước não bị úng rồi đấy"

Khi nắm bắt được tình hình tuy vào trường hợp mà ứng biến. Đôi mắt mờ mờ nhíu mày nghiêng đầu nhìn thiếu nữ vẻ khó hiểu.

"Cô nương là ai vậy? "

"T-ta....đang ở đâu đây? "

Nhìn thấy vẻ mặt này của tôi người kia không cười nổi nữa.

" Không phải chứ!? Này ổn không? Chẳng lẽ lúc rơi xuống nước đập đầu vào đá rồi "

Tôi tỏ vẻ khó chịu xích ra đôi chút ra vẻ xa cách.

"Cô nương chúng ta không quen không biết. D-dù thế ta..... "

"Chết rỡ rồi!Giờ sao đây? Này Hằng Nga ở yên đây ta đi tìm Thái Âm Tinh Quân"

Vừa dứt lời thiếu nữ biến mất.

" Ơ? Ta còn chưa hỏi..... "

Đi rồi! Máy thật không bị phá hiện.

Ơ mà khoan đã....có gì cấn cấn ở đây thì phải?

Hình như lúc nảy.....

Chết rỡ rồi!Giờ sao đây? Này Hằng Nga ở yên đây ta đi tìm Thái Âm Tinh Quân.

Hằng Nga? Thái Âm Tinh Quân?

Được rồi. Không còn gì xui xẻo hơn nữa.

Cmn đã xuyên không lại còn xuyên về cổ đại.

Thế cũng thôi đi sao lại vào thế giới tu tiên! Lại còn là thiên đình thế thì biết quái nào đây là thế giới của cuốc tiểu thuyết nào?!

Nữ chính người ta xuyên không có bàn tay vàng, hệ thống còn mình xuyên không đến đây là cuốn tiểu thuyết nào, tình tiết ra sao còn chẳng biết.

Tôi nằm vật ra giường thật sự tức đến mức thang thiên luôn rồi.

Ơ mà hình như mình chưa chết thì phải? Đúng không? Sao lại xuyên không rồi!

Làm ăn thế đấy! Tôi muốn khiếu nại! Khiếu nại! Khiếu nại!

.......

Được rồi. Xem tình hình trước đã.

Tôi ngồi trầm ngâm tìm cách....

Và chợt nhận ra một sự thật phủ phàn tôi mới nhận ra mình sui thật.

Xuyên không cổ đại tu tiên không biết đây là cuốn tiểu thuyết nào,không hệ thống không bàn tay vàng, chưa chết mà đã xuyên không, không có kí ức của nguyên chủ.

.....Tuyệt, đi chết cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top