Quá khứ của Đường Nguyệt 100 năm trước (5)
Đường Nguyệt nhẹ nhàng đặt bức thư xuống bàn, tay vân vê chiếc phong bì như để cảm nhận từng chút hơi ấm còn sót lại từ người gửi. Đôi mắt ánh lên vẻ ưu tư khi cậu thầm nghĩ về trận tỉ thí sắp tới.
"Mai Hoa Kiếm Tôn..." cậu khẽ thì thầm, giọng nói như hòa lẫn vào tiếng gió đêm. "Một người mang danh kiếm khách bậc nhất Thiên Hạ. Nếu mình không đối mặt, liệu có xứng đáng với những gì đã trải qua?"
Ánh nến lập lòe trên bàn phản chiếu gương mặt cậu, nửa sáng nửa tối như chính tâm trạng bất định trong lòng. Đường Nguyệt không lo sợ thất bại, nhưng cậu sợ rằng nếu bản thân không đủ mạnh mẽ, những người quan trọng xung quanh sẽ bị tổn thương vì mình.
---
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh như chưa từng có cơn mưa nào ghé qua. Tiểu Lâm hớt hải chạy vào cung, trên tay là một bọc đồ ăn và một chiếc ô nhỏ:
"Sư huynh, đệ có đồ ăn sáng cho huynh đây. À, còn đây là chiếc ô hôm qua huynh quên mang theo đấy!"
Đường Nguyệt mỉm cười, nhận lấy đồ ăn từ tay Tiểu Lâm:
"Cảm ơn đệ. Lần này huynh sẽ nhớ mang ô, không để đệ phải mắng nữa đâu."
Tiểu Lâm cười hì hì, nhưng rồi gương mặt cậu bé trở nên nghiêm túc:
"Sư huynh, trận tỉ thí sắp tới... đệ nghe nói Mai Hoa Kiếm Tôn rất mạnh. Huynh thật sự muốn tham gia sao?"
Đường Nguyệt ngừng ăn, ánh mắt trầm ngâm một lúc lâu trước khi khẽ gật đầu:
"Phải. Đây không chỉ là một trận đấu, mà còn là thử thách để huynh nhìn lại chính mình. Tiểu Lâm, nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, đệ phải hứa với huynh rằng đệ sẽ tự bảo vệ mình, được chứ?"
Tiểu Lâm tròn mắt nhìn Đường Nguyệt, cảm thấy trong lời nói đó chứa đựng một nỗi buồn khó tả. Nhưng cậu vẫn mạnh mẽ gật đầu:
"Huynh cứ yên tâm, đệ không còn là Tiểu Lâm yếu đuối ngày trước nữa đâu!"
Tiểu Lâm nào chả phải Tiểu Lâm chứ
Ui da ta xin lỗi
Lo mà ăn nhanh lên
---
Ngày tỉ thí giữa Hoa Sơn và Đường môn đã đến. Trong bộ y phục đen ở ngoài là chiếc áo xanh lục đặc trưng của Đường môn, Đường Nguyệt bước vào đấu trường, ánh mắt sắc bén hướng về phía đối thủ. Đứng đối diện cậu là một người đàn ông trung niên, gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm và thanh nhã, tay cầm thanh kiếm được khắc hình hoa mai.
"Đường Nguyệt, ta là Mai Hoa Kiếm Tôn. Nghe nói người là đệ của Đường Bảo nhưng đừng lo ta sẽ không khách sáo đâu."
Đường Nguyệt khẽ cúi đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:
"Mai Hoa Kiếm Tôn, danh bất hư truyền. Đệ chỉ là một kẻ tầm thường, hy vọng không làm phụ lòng trông đợi của huynh."
Hai người cùng bước vào thế trận, ánh mắt giao nhau như những làn sét xé toạc bầu không khí. Trong lòng Đường Nguyệt, cậu biết đây không chỉ là một trận đấu. Đây là khoảnh khắc cậu chứng minh với bản thân rằng mình xứng đáng với con đường đã chọn.
Sau tiếng hô của trọng tài vang lên Mai Hoa Kiếm Tôn không khách khí nữa mà lao đến chỗ của Đường Nguyệt
Xẹt bộp bộp bộp
Ơ thật sự rất nhanh và mạnh
Mai Hoa Kiếm Tôn trong tin đồng và lời kể của Đường Bảo là một người kiêu ngạo và cực kỳ mạnh mà người mạnh thì không bao giờ bình thường anh ta là một kẻ điên à không rất điên mới phải, Sư huynh Thanh Vấn cũng nói rằng Mai Hoa Kiếm Tôn là một kẻ không ra gì chính hiệu.
Không không được dừng bước cậu đang tìm con đường của chính mình mà cậu lôi trong người những bình độc do mình tự chế và những cây châm độc
Mai Hoa Kiếm Tôn chế giễu
Cậu biết chứ độc không có tác dụng với ta
Làm sao mà cậu không biết được cậu thực sự đã cố gắng rất nhiều mà
Đường Nguyệt mày làm được mà!
Tốc độ đáng kinh ngạc của cậu khiến người khác ồ lên
Né được rồi
Xẹt cây kiếm đâm thẳng vào người cậu may mà cậu ấy suýt soát thoát được
Vút vút
Những cây châm độc đâm tới khiến người khác rùng mình Đường Nguyệt nhanh tay cầm lấy chiếc lọ độc của mình mà ném mạnh xuống sàn của trận tỉ thí khói độc bốc lên nhưng nó không phải loại độc bốc lên luồng khói chết người mà nó toả ra một luồng khói có màu xanh lam nhạt nhẹ nhàng tỏ ra khắp nơi trên khắng đài
Phụt
Máu chảy từ miệng của Đường Nguyệt
Hạnh Lâm ở dưới khắng đài hét lên
ĐƯỜNG NGUYỆT SƯ HUYNH
Mai Hoa Kiếm Tôn hơi khựng lại khi nhìn thấy Đường Nguyệt phun máu. Một chút kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt sắc lạnh của anh ta, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự tập trung.
“Ngươi vẫn cố chấp đến vậy sao?” Giọng anh ta vang lên, trầm thấp nhưng uy nghiêm.
Đường Nguyệt lau đi vết máu bên khóe miệng, ánh mắt không hề dao động dù cơ thể đã bắt đầu run rẩy vì kiệt sức. Cậu đứng thẳng, bàn tay khẽ siết chặt lọ thuốc nhỏ còn sót lại trong túi áo.
"Phải," Đường Nguyệt đáp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa quyết tâm mạnh mẽ. "Vì đây không chỉ là trận đấu của riêng ta, mà còn là con đường mà ta chọn. Dừng lại bây giờ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."
Khán đài trở nên yên lặng. Những người chứng kiến dường như đều nín thở trước khung cảnh ấy—một thiếu niên nhỏ bé đối diện với cơn bão hoa mai kiếm pháp kinh hoàng của Mai Hoa Kiếm Tôn, nhưng không lùi bước.
Mai Hoa Kiếm Tôn nhíu mày, ánh mắt sắc như kiếm nhìn vào cậu. “Được, nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, thì ta cũng sẽ không nương tay.”
Anh xoay người, thanh kiếm trong tay phát ra âm thanh vang dội, tựa như muốn xé toạc không gian. Ánh kiếm loé lên, tạo thành một vòng xoáy hoa mai rực rỡ giữa không trung, lao thẳng về phía Đường Nguyệt.
Đường Nguyệt cắn răng, nhanh chóng ném ra những cây châm độc cuối cùng. Dù biết Mai Hoa Kiếm Tôn có khả năng kháng độc, cậu vẫn hy vọng ít nhất có thể làm chậm bước tiến của đối phương. Ngay sau đó, cậu bật nhảy lùi lại, đồng thời đập vỡ một bình thuốc trong tay. Làn khói xanh lam nhạt bao phủ xung quanh, che mờ tầm nhìn của cả hai.
“Ngươi nghĩ rằng màn khói này có thể cứu ngươi sao?” Mai Hoa Kiếm Tôn nói, giọng pha chút chế giễu, nhưng trong lòng ông cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Đường Nguyệt, giờ đây ẩn mình trong làn khói, không trả lời. Cậu chỉ nhắm mắt lại, tập trung vào từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ nhất của đối phương. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, và cậu biết mình không được phép phạm sai lầm.
---
Dưới khán đài, Hạnh Lâm siết chặt nắm tay, đôi mắt tràn đầy lo lắng:
"Sư huynh... Huynh không được bị thương... huynh nhất định không được bị thương!" Cậu thầm cầu nguyện, lòng ngập tràn lo âu khi nhìn làn khói xanh lam nhạt bao phủ cả sàn đấu.
Trận tỉ thí giữa Đường Nguyệt và Mai Hoa Kiếm Tôn đã đạt đến cao trào, khi cả hai đều đặt cược tất cả cho một đòn quyết định.
Mai Hoa Kiếm Tôn không chần chừ thêm nữa, hắn bước từng bước chậm rãi về phía trung tâm làn khói, thanh kiếm trong tay khẽ vung lên, tạo ra những luồng gió quét tan một phần màn sương lam nhạt. Mỗi bước chân của hắn như nhấn chìm không gian trong áp lực, khiến khán đài lặng ngắt.
“Đường Nguyệt, nếu ngươi nghĩ có thể che mắt ta bằng chút khói này, thì ngươi quá ngây thơ rồi.” Giọng nói của Mai Hoa Kiếm Tôn vang lên đầy tự tin, từng từ như lưỡi kiếm xuyên qua màn khói.
Trong làn sương, Đường Nguyệt khẽ nở một nụ cười. Cậu lặng lẽ đặt tay lên chiếc bình nhỏ giấu trong thắt lưng, hơi thở chậm rãi nhưng đều đặn. “Ngây thơ sao?” cậu thầm nghĩ. “Có lẽ, nhưng nếu không liều, ta không bao giờ có cơ hội chiến thắng.”
---
Trên khán đài, ánh mắt của Đường Bảo nheo lại, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Anh dõi theo từng chuyển động trong làn khói, nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Nguyệt… đệ định làm gì?” Anh khẽ lẩm bẩm, cảm giác có điều gì đó bất thường nhưng không thể đoán ra được.
---
Bên trong trận đấu, tiếng bước chân của Mai Hoa Kiếm Tôn vang lên ngày một gần. Ông đứng lại, đôi mắt sắc bén quét qua làn khói như tìm kiếm mục tiêu. Và rồi, ông cất giọng, lần này nhẹ nhàng hơn, như thể đang nói với một kẻ quen thuộc:
“Ngươi biết không, Đường Nguyệt, ngươi có chút giống ta . Kiêu ngạo, bướng bỉnh, và không chịu thua. Nhưng sự kiêu ngạo ấy phải đi kèm với thực lực.”
Bất ngờ, từ phía sau ông vang lên một âm thanh nhỏ—tiếng va chạm nhẹ của kim loại. Mai Hoa Kiếm Tôn lập tức xoay người, kiếm trong tay vung lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, chặn đứng những chiếc châm độc lao tới từ trong làn khói.
Xoẹt! Xoẹt!
Những cây châm rơi xuống đất, tạo nên những tiếng leng keng rõ ràng.
“Không tệ,” Mai Hoa Kiếm Tôn cười khẽ. “Nhưng như thế là chưa đủ.”
Ngay lúc đó, từ một góc khác trong làn khói, Đường Nguyệt xuất hiện, ánh mắt bừng lên sự quyết tâm. Cậu lao tới, trên tay cầm sẵn một viên độc dược. Cậu ném mạnh nó xuống đất ngay trước mặt Mai Hoa Kiếm Tôn.
BÙM!
Làn khói xanh lam vốn nhạt giờ đây chuyển thành một màu xanh đậm hơn, mang theo mùi hương đặc biệt khiến khán giả phải che mũi.
Mai Hoa Kiếm Tôn không lùi lại, ông chỉ khẽ nhíu mày và vung kiếm, tạo ra một rừng hoa làm tan phần lớn làn khói. Nhưng khi khói tan đi, Đường Nguyệt đã biến mất.
“Ngươi…” Mai Hoa Kiếm Tôn chưa kịp phản ứng, thì từ phía trên, Đường Nguyệt xuất hiện, tay cầm một chiếc phi đao nhỏ phủ đầy độc. Cậu lao xuống, toàn bộ sức mạnh tập trung vào đòn quyết định này.
Mai Hoa Kiếm Tôn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng quắc, một tia cười thoáng hiện trên môi. Anh ta xoay người, thanh kiếm trong tay như hóa thành dòng hoa mai, mềm mại nhưng vô cùng chuẩn xác, chặn đứng cú tấn công của Đường Nguyệt.
"Keng!"
Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp không gian.
Đường Nguyệt đáp xuống đất, hơi thở dồn dập. Cậu lùi lại vài bước, cảm giác tê dại từ cánh tay cầm phi đao lan ra toàn thân. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không hề dao động, chỉ nhìn chằm chằm vào đối thủ.
Mai Hoa Kiếm Tôn nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt ông không còn mang sự chế giễu, mà thay vào đó là một chút tán thưởng:
“Ngươi đã làm tốt hơn ta nghĩ, Đường Nguyệt. Nhưng để chiến thắng, chỉ sự liều lĩnh và thông minh là chưa đủ. Ta sẽ dạy ngươi một bài học. Sẽ rất đau đó
Trận tỉ thí giữa Đường Nguyệt và Mai Hoa Kiếm Tôn đã đạt đến cao trào, khi cả hai đều đặt cược tất cả cho một đòn quyết định.
Và đúng như dự định đột nhiên Đường Nguyệt ngã xuống cơ thể mắt cậu trợn tròn
Không được..không được ngã xuống
Cơ thể yếu đuối này sớm đã chóng đối cậu cậu mất thăng bằng ngã xuống
Trong giây phút ấy, mơ hồ cậu nghe thấy tiếng gọi vang lên từ mọi phía, nhưng cậu không cách nào đáp lại được Cảm giác đau đớn xen lẫn bất lức bao trùm tâm trí cậu.
Bịch
SƯ HUYNH ĐƯỜNG NGUYỆT
Tiếng hô dừng lại của trọng tài vang lên
Hạnh Lâm chạy lên đài tỉ thí xem xét tình hình của Đường Nguyệt
Đường Bảo đi tới xem coi Đường Nguyệt ổn không
Thanh Vấn chạy lên đài tỉ thí giật lấy tai Mai Hoa Kiếm Tôn
Oá oá sư huynh sư huynh đau đệ
Đã bảo là phải nhẹ tay rồi mà tên tiểu tử thúi này
Đệ đã nhẹ tay nhất có thể rồi mà oá oá sư huynh sao huynh rút kiếm ra làm gì vậy!
Xin lỗi Đường Nguyệt có sao không thành thật xin lỗi..
Không đâu Đường Nguyệt không sao đâu huynh không cần lo lắng
Đường Nguyệt mơ màng nhưng vẫn giữ được một phần ý thức cậu nghe Mai Hoa Kiếm Tôn nói
Được rồi dù hắn vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng ta công nhận tên này. Hắn ta thực sự đã khiến ta bị nội thương bởi độc của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top