Quá khứ của Đường Nguyệt 100 năm trước (2)

Cầm chặt tay cậu chạy nhanh về phía trước chen chúc trong thủ đô Tứ Xuyên. Những kẻ biết đến danh cậu thì ít mà người hóng hớt thì nhiều đa số đều chả biết tên, mặt, của cậu

Chạy đối với cậu là một việc rất mệt mỏi. Đúng vậy cơ thể yếu đuối của cậu chạy chưa được bao lâu đã mệt đến sức cùng lực kiệt, thấy cậu chạy không nổi thằng nhóc ấy thì thầm nhỏ trong miệng thông qua khẩu hình miệng nói nôm na là

-Yếu đuối, chậm chặp, ngu ngốc

Cái này thì cậu đồng tình vì vốn cậu cũng hiểu rõ bản thân mình hơn chính ai mà!

Chạy thoát khỏi đám người đó thì đã ra khỏi lễ hội Tứ Xuyên nên nhóc đó đã dừng lại nghỉ chân tại một ngọn đồi nhỏ

Lí do cậu trốn đi xem lễ hội cũng đã được sáng tỏ trên bầu trời 3000 ngọn hoa đăng thắp sáng cả một bầu trời đêm tối. Quay lại thấy tóc của thằng nhóc bên vướng mắt quá cậu liền lấy trong túi một sợi dây buộc tóc buộc lên cho cậu nhóc

Buộc xong thằng nhóc ấy quay mặt lại nhìn  cậu hỏi

Làm gì vậy!! Ơ

Hình ảnh cậu thiếu niên 12 tuổi mỉm cười nụ cười tươi sáng ấy khiến một đời người không thể quên được Trong nụ cười tươi sáng đấy một chàng thiếu nhiên đã rung động Đường Nguyệt cất tiếng.

Nhóc đây tên gì vậy

Hạnh Lâm...

Ta tên Đường Nguyệt năm nay 12 tuổi còn nhóc.

10 tuổi..

10 tuổi sao. Vậy từ giờ ta gọi đệ là Tiểu Lâm né nếu có duyên gặp lại ta nhất định sẽ trả ơn còn dây buộc tóc đó đệ cứ giữ coi như quà gặp mặt

Cảm ơn..huynh

Không đâu đệ đã giúp ta chạy khỏi đám người đó mà

Cứ thế 2 kẻ bất hạnh ngồi trên ngọn đồi ngắm hoa đăng đột nhiên cậu nhóc kêu lên

Á đến giờ về rồi!! Tạm biệt huynh ta đi trước.

Cậu phải đi rồi sao..Tạm biệt né

Ưm..hẹn gặp lại

Cậu nhóc nhanh chân lẹ tay cầm lấy túi xách cũ của mình mà chạy xuống đồi

Thôi mình cũng nên về rồi tránh để mọi người phát hiện mình trốn đi chơi..hoa đăng đẹp thật

Đường Nguyệt trên đường trở về là Đường Môn đã gặp lại cậu nhóc Tiểu Lâm.

Phụ Thân con xin lỗi xin lỗi xin đừng đánh con nữa, con hứa lần sau sẽ không đi chơi nữa sẽ đi kiếm tiền con xin lỗi!..

Mày còn biết xin lỗi nữa hả!!

Bốp Bốp Bốp

Ơ Tiểu Lâm..Dửng lại tên kia ông làm gì vậy!!
Người đàn ông trợn mắt lên nhìn Đường Nguyệt

Mày là thằng nào!! Dám xen vào chuyện nhà người ta hả khôn hồn thì ra chỗ khác chơi

Đường Nguyệt bỗng la lên!

Aaaaaa cứu với có người ước hiếp công tử của Đường môn nè cứu với

Một đám người ở ngoài nghe thấy tiến động lao vào túm lấy người đàm ông ấy trước sự hỗn loạn của đám đông. Đường Nguyệt nắm lấy tay Tiểu Lâm chạy khỏi cơn hẻm ấy

Hộc..hộc mệt chết mất

Đường Nguyệt thở như chưa bao giờ được thở rồi nhìn Tiểu Lâm

Đệ có sao không à thôi...nhìn vậy là biết có rồi.

Người của Tiểu Lâm đầy những vết bầm tím những vết xước lớn nhỏ đều có

Đệ ổn mà..cảm ơn huynh đã cứu đệ

Không sao. Mà nè Tiểu Lâm đệ có muốn về cung của ta không

Đệ sao!!

Ừm dù gì ta cũng là người Đường môn nên cũng có một cung nhỏ nhưng mà danh tiếng của ta không cao lại còn không có tiếng nói trong nhà Đường nên cung của ta không có nô tì không có lính ít người qua lại nêu có thì chỉ có những người được sai mang đồ ăn dự trữ đến cho ta để ta tự sinh tự diệt, có lúc đói lúc rét. Nếu đệ không muốn ở đây nữa thì theo ta chịu khổ ở nhà Đường cũng được nhưng nếu không muốn thì ta không ép...

Cảm ơn huynh né ta có ngốc đâu mà không đi ít nhất ta không bị đánh không bị đói !

Vậy đệ đồng ý theo ta về Đường môn rồi sao!

Sao lại không!

Hai đứa nhóc ngồi tạm ở cái cây bên đường, Đường Nguyệt trong người không có gì chỉ đằng xé rách chiếc áo choàng của thường dân đang mang trên người để băng bó qua loa vết thương cho Tiểu Lâm rồi về cung tính tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top