8. Bản Tình ca (1) ✅

Truyện được đăng tải dưới sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép!!

Nguồn:

https://weibo.com/3556278421/LzkFsBwro?refer_flag=1001030103_

--------

Tác giả: 羽津製藥
Người dịch: Nai nhỏ

[Leoan] Khúc nhạc của tình yêu

*Tsukinaga Leo x Anzu, hướng cp leoan.

1. Câu chuyện về sự cứu rỗi lẫn nhau

"Bất kể tôi đang ở đâu trong vũ trụ, nơi có em luôn là điểm đến của tôi."

...

"Anzu~"

Tsukinaga Leo nhẹ nhàng nói.

"Có chuyện gì vậy?" Anzu vuốt mái tóc màu cam của anh bằng những ngón tay của cô, nhẹ nhàng đáp. Mái tóc mềm và mượt, bồng bềnh như một chú mèo lông dài

Tsukinaga Leo không thích người khác chạm vào tóc mình, chỉ có Anzu và Ruka là cậu thích.

Bất cứ khi nào Anzu chơi với bím tóc của mình, anh ấy sẽ hành động như một đứa trẻ. Vừa cọ sát vào người cô, anh vừa cười khoe hai chiếc răng nanh nhỏ xinh.

"Ngày mai, khi anh thức dậy, em sẽ không biến mất trước mặt anh chứ?" Anh cố gắng để nói.

Ngập ngừng hỏi, giọng anh ấy có vẻ run run.

"Tất nhiên là không, em sẽ ở đây cho đến tuần tới, thế nên em sẽ ở cạnh anh, Leo-senpai" Anzu đứng dậy chuẩn bị đi về

"Đã nói rồi đấy, em không được phép đi đâu cả, chỉ cần Anzu ở bên cạnh tôi là được."

Leo đưa tay ra và nắm lấy lòng bàn tay của Anzu, bàn tay của anh ấy lớn hơn của cô rất nhiều.

Nó dễ dàng bao trọn lấy toàn bộ bàn tay của cô. Cảm thấy cô ấy chính là duy nhất

Hơi ấm của cô tỏa đến lòng bàn tay anh và làm tan sự mệt mỏi quá mức của anh ấy do việc sáng tác trong nhiều giờ.

Cơ thể của anh cuối cùng cũng thả lỏng.

Lần này Anzu ra nước ngoài hoàn toàn không có kế hoạch của cô, cũng giống như lần trước. Cô vì lo lắng Leo sẽ lạc vào mùa xuân nên đã đáp máy bay ra nước ngoài tìm anh. Đó là một chuyến đi khẩn cấp.

...

"Được rồi! Tự dưng nghỉ việc chạy ra ngoài, không bình thường chút nào" Nhà Sản xuất của mọi người cau mày tức giận nói.

Còn màn trình diễn của "người ta..." Nữ sinh trung học 17 tuổi--Anzu nhìn người đang ngủ bên cạnh - Thanh niên tóc cam 19 tuổi. Cô đã nghĩ như vậy, nhưng anh ấy đã thực sự làm.

...

Khi cô lo lắng về những gì đã xảy ra với Leo, sự lý trí của cô đã rối loạn.

Dường như tín hiệu bị cắt đứt bởi não bộ, và cả người trở nên khó bình tĩnh.

Hai người bây giờ y như trong phim Mỹ, uống rượu rồi lấy trộm xe của bố mẹ.

Như những thanh thiếu niên mới lớn trốn vào khách sạn, nhưng ở một góc thế giới cũng nổi loạn bởi họ.

Leo ngủ thiếp đi, phát ra những âm thanh mơ hồ.

Anh im lặng cả đêm, ở cùng Anzu trong căn hộ nhỏ riêng biệt mà anh thuê tạm.

*Trong căn hộ.

Hai người lặng lẽ ôm nhau nằm trên giường, dưới lớp chăn bông mềm mại,

Leo giống như một đứa trẻ bất an trong trường mẫu giáo chơi với người mình yêu.

Như thể anh ấy chỉ có thể ngủ thiếp đi, để ngăn Anzu trốn thoát, Tay anh ôm cô ấy thật chặt

Anzu như bị giam cầm trước ngực sư tử như một chú thỏ con bị bắt.

Tiếng thở của anh ta phát ra từ phía sau, phả vào tóc cô hết lần này đến lần khác một cách vô thức.

Tai cô nóng lên.

Rõ ràng luật quy định rằng trẻ vị thành niên không được uống rượu, nhưng Anzu cảm thấy rằng cô ấy đã lớn.

Bộ não cô hiện giờ hoàn toàn trong tình trạng say rượu... cô đã bị say, say bởi Tsukinaga-senpai.

Anzu nhắm mắt lại và nhớ lại cuộc sống của Leo khi cô đến căn hộ vài giờ trước.

Cô vô thức nắm lấy bộ đồ ngủ của Leo, và nhẹ nhàng dụi trán vào anh. Đôi má mềm mại, theo cách mà những con vật nhỏ an ủi nhau theo bản năng.

Nhà soạn nhạc trẻ mở mắt và nhìn hoàng hậu của mình, đôi mắt nhắm nghiền, cau mày.

Anh ấy hiểu cảm xúc của cô ấy hơn bất kỳ ai khác, chỉ khi Anzu buồn đến mức cô ấy sắp sửa khóc thì cô ấy mới thể hiện biểu cảm này khi cô ấy khóc, và trái tim anh ấy đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Nắm chặt, anh đã làm điều gì có lỗi với cô sao? trái tim cô đang khóc vì anh?

"Anzu, anh xin lỗi..."

Giọng Leo run run, mặc dù không muốn làm cô lo lắng nhưng anh không thể kiềm chế được.

Để kìm nén sự run rẩy phát ra từ sâu bên trong.

Anzu, người đang nằm trong vòng tay anh, mở mắt ra và thấy Leo đang lo lắng nhìn cô.

Anh ấy, đôi mắt xanh ngọc lục bảo sâu thẳm của anh ấy dường như lấp đầy cả bầu trời đầy sao, từ màu đen là phần cuối tối tăm và không ánh sáng của vũ trụ được chiếu trên các đại dương của trái đất, tựa như vũ trụ.

Quyến rũ như hố đen vũ trụ, tràn đầy cảm hứng yêu thích của anh, là vũ trụ - Nơi tràn đầy màu sắc của tình yêu và tất cả màu sắc của cuộc sống.

"Sao anh lại nói xin lỗi?"

Anzu, người tỉnh dậy trong cơn mê, dụi mắt và hỏi anh một cách nghi ngờ.

Cô không hiểu tại sao Leo lại xin lỗi cô, vì cô đã xuống máy bay và đến căn hộ của Leo?, nên anh ấy đã nói đủ lời xin lỗi.

"Tôi đã thấy biểu hiện của Anzu, em dường như đang chán nản ... và tôi ..."

Leo đã cố gắng hết sức để nói từng từ một cách nghiêm túc, và bây giờ anh ấy dường như có thể mất bình tĩnh bất cứ lúc nào.

"Nếu Anzu ghét tôi vì quá vô dụng, nếu em bị nỗi đau của tôi lấn át, tôi sẽ buồn đến ngạt thở... Làm ơn đi Anzu, tôi đau. Hãy nói thật với tôi nếu tôi đã lỡ lời, tôi sẽ xin lỗi."

Anh lộ ra ánh mắt khẩn trương và nịnh nọt, như thể anh ta đã bị vị chủ nhân của mình bỏ rơi

Cô cúi đầu như một chú mèo con và ghé sát vào đầu anh, mái tóc màu cam rũ xuống cọ vào người cô, má cô.

"Đừng ghét tôi vì điều này, đừng bỏ rơi tôi, được chứ?"

"Hoàn toàn không phải vậy, Leo- senpai ... em đã rất vui khi có thể giúp anh lúc mà anh chán nản. Ở bên anh khi anh đau buồn."

Anzu hiểu ý Leo, cô dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình gạt đi những sợ tóc rủ xuống trán anh. Sau đó đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Ngay cả khi những người khác bỏ rơi anh, thì em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."

...

Sau khi tốt nghiệp, Leo đã làm việc với tư cách là một nhạc sĩ ở nước ngoài và trong nước, vào mùa hè, anh ấy buộc phải sống ở Florence một thời gian, vì công việc thu tiền ngẫu nhiên.

Sau mùa thu, Leo cảm thấy mệt mỏi với sự quản lý bắt buộc và cuộc sống gò bó.

Anh ấy đã hiểu lầm Anzu đã lên kế hoạch cho đám cưới và muốn kết hôn với một người đàn ông khác, vì vậy anh ấy đã vội vàng đến Đại học ES và đã gây ra một trò hề lớn, anh ta hét lên "Tôi muốn được tự do!!!" Anh ấy đã chọn chạy về Nhật Bản và sống trong ký túc xá của ES, và bây giờ anh ấy dường như là một đứa con chung của Knight, và đoàn kịch lãng mạn do Narukami Arashi thủ vai và đảm nhận việc chăm sóc anh ấy, lịch trình làm việc lần lượt do Sou Tsukasa và Sena Izumi thay phiên nhau quản lý.

Cuối cùng trò hề đã đến với hồi kết, mặc dù bạn cùng phòng Nisaki Natsume nói rằng anh ấy không thích dọn dẹp nhà cửa

Trên thực tế, Leo và cậu ấy đã cãi nhau vì những bản nhạc vương vãi khắp sàn nhà và việc dọn dẹp là một điều rất mệt mỏi, nhưng đây là một lạc đề.

...

Tuần trước, Itsuki Shu- người đang ở Pháp, đã liên lạc với Leo và nói với anh ấy rằng anh ấy đang ở Paris. Leo vui vẻ đồng ý như thường lệ và bay từ Nhật Bản đến Paris, dự định sống trong căn hộ của Itsuki Shu trong một vài ngày.

Sáng tác nhạc chính là cuộc sống của Leo Tsukinaga, viết nhạc đối với anh ấy giống như hơi thở, chỉ cần anh ấy nhấc bút lên, trong lòng cảm hứng bất tận sẽ bùng phát, giai điệu đẹp như nước trong vắt sẽ tuôn trào.

Tuy nhiên, vị thần đã ban cho Leo Tsukinaga khả năng âm nhạc thiên tài của mình, lần này

nhưng không ủng hộ anh ta.

Những bản phát nhạc rải rác trên sàn gỗ đã tuyên bố sự thất bại của anh.

Anh cảm thấy cô đơn, cô đơn một lần nữa.

...

'Một khi bạn cầm bút lên, ký ức sâu thẳm trong cơ thể bạn sẽ thức dậy. Nó dường như đã quay trở lại quá khứ khi tôi bị phản bội bởi người bạn đồng hành tưởng tôi là bạn, buộc bạn bè xung quanh tôi phải đối mặt với chính mình để giành lấy cọng rơm cứu mạng trước khi rơi vào trạng thái điên loạn, và liên tục viết nhạc méo mó trong để trút nỗi đau của tôi.'

Cuối cùng, Leo, bị ký ức bào mòn, co ro trên sàn gỗ của căn hộ trong đau đớn.

Bản nhạc viết nguệch ngoạc, gạch chéo nặng nề và bôi đen cuộn lại thành một quả bóng.

Khi cô nhận được cuộc gọi từ đội trưởng cả Knight - Sou Tsukasa ngày hôm qua, Anzu không mấy ngạc nhiên lắm. Tsukinaga Leo luôn làm mất điện thoại hoặc quên kiểm tra tin tức khi anh ấy ra ngoài, vì vậy việc đồng đội của anh ấy không thể liên lạc với anh ấy là điều bình thường. một vài ngày.

"Không sao, nếu có trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ đích thân đưa Leo trở lại. "

"Nhưng... chị ơi, bình thường chị cũng đủ bận rồi, nếu là vì Leo-san mà cố ý chất thêm gánh nặng cho cơ thể, để rồi chuốc quá nhiều áp lực vào bản thân không phải là điều mà em muốn."

"Tuy nhiên, tại thời điểm này. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào em Anzu, sau tất cả Leo cậu ấy đã nói rằng: Anh ấy ở khắp mọi nơi, chỉ có Anzu mới có thể tìm thấy anh ấy, phải không?"

Giọng của Sakuma Ritsu phát ra từ đầu dây bên kia.

Đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, điện thoại di động của cô đổ chuông.

Số điện thoại của Arashi và Izumi Sena, thậm chí cả Mikejima Madara và Itsuki Shu cũng gọi cho cô ấy. Khi nói chuyện điện thoại, Anzu nhận ra rằng việc Leo mất liên lạc không đơn giản như vậy một tí nào.

Anzu - người đang đi giày cao gót, chạy đến phòng tập nhanh nhất có thể. Kéo tay nắm cửa lạnh lẽo, mở cửa phòng tập ra. Những gương mặt lo lắng hiện ra trước mắt cô.

Nhìn thấy nhà sản xuất đứng ở cửa mặc bộ vest đen xám quen thuộc, vừa rồi các thành viên của Knight vẫn đang tranh cãi với nhau nhưng giờ đã ngừng lại.

---------

Aloo

Có gì chỉnh sửa cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top