3
Doyoung không biết có vụ xô xát lớn xảy ra cho tới khi Taeyong máu me đầm đìa xuất hiện trước cửa nhà cậu. Taeyong giơ tay ngăn lại trước khi cậu kịp hốt hoảng.
"Không sao, chỉ cần băng bó lại giúp tôi thôi."
Doyoung gật đầu cho gã vào nhà rồi để gã ngồi ở phòng khách trong khi cậu đi tìm hộp cứu thương. Cậu chậm rãi quan sát Taeyong, dần bình tĩnh bởi nhận ra đa phần thương tích của gã chỉ ở ngoài da. Cậu làm sạch những vết cắt trên mặt và khớp tay Taeyong xong liền băng lại còn Taeyong nhìn quanh quất căn phòng. Trống trải, dấu hiệu duy nhất cho thấy có một gia đình sống ở đây là tấm chân dung của họ nhưng có vẻ đã chụp cả thập kỉ trước.
"Có chuyện gì vậy?" Doyoung tập trung rạch quần Taeyong, cậu xin lỗi khi phải cắt quần gã mới băng được vết thương trên chân. Cậu do dự nhìn lượng máu đông lại quanh vết thương.
"Không sâu đến mức phải khâu đâu," Taeyong trấn an cậu, "có vụ tranh chấp địa bàn. Vài thằng ất ơ từ phía nam tới và định làm này làm nọ trên sân nhà anh lớn. Rồi thì đây-" gã chỉ chỉ vào mình.
"Những người khác thì sao?" Doyoung cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi han dù nghĩ tới cảnh những người khác bị thương khiến tim cậu đập như trống dồn, "an toàn cả chứ?"
"Ừ, mấy vị đại ca tới trước khi căng thẳng leo thang. Bọn tôi không cần quá bận tâm-"
Doyoung chỉ gật đầu không nói ra khó chịu trong lòng nhưng hiển nhiên không vui vẻ gì bèn lấy cớ đi tìm thêm bông băng. Yên tĩnh quá, căn nhà quá yên tĩnh. Chết lặng, nơi đây lạnh như đám tro tàn, Taeyong nhíu mày. Gã biết gia đình Doyoung không hiện diện trong cuộc sống của cậu như những gia đình bình thường khác, gã chắp ghép được qua những lần lõm bõm nghe được Doyoung và Jaehyun nói chuyện.
Bản thân Doyoung cũng đã thể hiện rõ những dấu hiệu cậu không có hoàn cảnh sống lý tưởng mà rõ rệt nhất ở việc thích ngủ ở ngoài hơn về nhà, thậm chí là ở nơi tồi tàn như nhà Taeyong. Taeyong rít lên thả lỏng những ngón tay không biết đã bấm móng vào lòng bàn tay từ khi nào vì kích động. Doyoung trở lại và quỳ trên sàn trước mặt gã để có thể trị thương dễ hơn. Cậu lẳng lặng băng bó trong khi Taeyong cố để những quan sát của mình trôi đi nhưng kích thích vẫn còn vương lại từ trận chiến dang dở chợt bùng lên. Bất mãn với cái kết lãng xẹt đang thôi thúc gã phải giải phóng nó ra đâu đó.
"Có nghĩa lý gì chứ?" Taeyong lên tiếng, không thể giữ giọng điệu bình tĩnh được khi câu hỏi bật ra nghe kẻ cả hệt con người hắn trước kia, "với tất cả không gian như này mà chẳng có gì để lấp vào?"
Vai Doyoung gồng lên nhưng vẫn yên lặng rửa sạch vết thương dọc chân Taeyong như thể không nghe thấy gã.
"Có nghĩa lý gì chứ?" Taeyong hỏi lại quyết không nhả ra. Bàn tay Doyoung dừng lại để đôi mắt không mang một chút ấm áp nào đảo quanh căn phòng, nơi cậu lớn lên. Lồng ngực Taeyong thắt lại trước ánh mắt vô cảm của cậu, gã chưa bao giờ thấy yên lòng trước thái độ thờ ơ của cậu.
"Đây chỉ là một nơi trung bày thôi Taeyong, ý nghĩa của nó là vậy đấy."
Tức giận nhói lên trong Taeyong vì bộ dạng cam chịu của Doyoung, vì sự thừa nhận nơi đây không phải nhà của cậu.
"Còn em? Em chỉ là vật trưng bày của họ chắc?" Gã gầm lên chỉ mong Doyoung sẽ phủ nhận và làm gã nguôi ngoai. Doyoung cúi đầu né tránh càng chứng tỏ những từ Taeyong thốt ra gai góc chừng nào. Cổ họng Taeyong thắt lại vì cách cậu không thể phủ nhận lời Taeyong bởi chính cậu cũng tin là như vậy. Gã tần ngần vòng tay ôm lấy Doyoung, day dứt trào dâng.
"Tôi xin lỗi."
Doyoung lắc đầu. Cậu không hề tức giận, Taeyong đâu có nói gì sai.
-
Doyoung không biết nguyên cớ do đâu, phải chăng đến mùa ngứa chi đánh nhau rồi à? Hay đám bắt nạt trong trường Doyoung chỉ đang chán quá thôi? Hôm đó Doyoun đi muộn sau một đêm chu du với đội tổ lái nên cậu bảo Jaehyun gặp nhau tại lớp luôn. Cậu còn chẳng nhận ra mình bị vây lại cho tới khi bị dồn vào góc. Doyoung nhíu mày nhìn đám đang cản đường, hai trong đấy là bạn cùng lớp với cậu. Cậu xoay người đi đường khác thì thấy năm thằng khác đã đứng sau cậu. Doyoung thở dài quá mệt mỏi phải đối đầu với bất kì âm mưu gì của chúng.
"Tôi còn phải tới lớp-"
"Kim Doyoung, chưa ai nói với mày tốt hơn hết tránh xa thằng Jaehyun ra để giữ thể diện à?"
Doyoung hừ lạnh.
"Thể diện?" Cậu nheo mắt, "Tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Tiện nhắc đến Jaehyun, các cậu tốt nhất giữ quan điểm về nó trong lòng thôi-"
Rõ ràng những gì cậu nói khiến chúng cáu điên, điệu bộ căng hẳn lên còn tay nắm thành đấm. Và không khí này chỉ dẫn đến rắc rối.
"Mày qua lại với thằng rác rưởi ấy nhưng khinh bọn tao à?
Doyoung mặc kệ vẫn cứ tìm cách đi qua chúng nhưng bị đẩy vào tưởng. Tay cậu bị bẻ quặt lại để gập người cậu xuống, Doyoung cắn chặt môi. Dù thế nào cậu cũng không thể chúng thoả mãn thấy cậu đau được.
"Để xem mày còn bênh nó được không."
-
Doyoung nhìn mình trong gương rồi liếm chỗ môi rách. Jaehyun sẽ điên lên mất. Giờ cũng đã lỡ mất tiết một, liếc nhìn đồng hồ một cái cậu lại lắc đầu. Không thể để Jaehyun thấy cậu trong tình trạng này được. Cậu nhắn tin báo cho nó mình thấy không khoẻ nên ở nhà ngủ. Jaehyun lập tức nhắn lại hỏi Doyoung cần người chăm không.
'Khỏi đi," Doyoung vội nhắn trả, "tối mai bồ có thể qua vào giờ ăn tối. Gặp sau nha.'
Tin nhắn gửi đi Doyoung cũng cầm balo lên. Cậu phải rời đi trước khi có ai trông thấy.
-
Jaehyun mở trừng mắt vì tiếng cửa sau lớp vang lên. Giáo viên đứng lớp chẳng buồn mắng nhiếc đám tới muộn mà tiếp tục bài giảng. Jaehyun thu biểu cảm ngạo nghễ vào mắt khi chúng nhìn nó và cảm giác phẫn nộ chợt bùng lên bởi nó hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Nó nheo mắt, điều duy nhất giữ nó ngồi yên tại chỗ là nó muốn chúng phải chịu không chỉ là nắm đấm của nó. Jaehyun ngồi sụp xuống ghế nhắn Yuta triệu tập những ai rảnh tối nay. Nó đảm bảo đám kia không bao giờ có thể cười với nó được nữa.
Mặc kệ tin nhắn của Doyoung, tan học Jaehyun vẫn mò đến bấm chuông cửa nhà Doyoung liên hồi khiến chủ nhà chỉ muốn dỡ hết đi. Doyoung nghe có phải cáu bẳn nói qua bộ đàm khi cậu thấy Jaehyun là người bấm chuông.
"Tôi đã nói bồ mai hẵng đến-"
"Con lươn kia, giờ bồ cho tôi vào không thì tôi trèo vào đấy," nó doạ dẫm và nghe được tiếng Doyoung thở dài bất lực trước khi bấm mở cổng cho nó.
Jaehyun nhìn qua nhìn lại Doyoung, ngực nó phập phồng theo từng nhịp thở phì phò tăng cùng chỉ số phẫn nộ với từng vết thương trên Doyoung.
"Đừng-" Doyoung thừa biết suy nghĩ trong đầu nó lúc này bèn năn nỉ. Cậu biết Jaehyun đang trong thời gian thử thách và chỉ còn một tuần nữa là đến kì nghỉ hè. Nếu có chuyện gì xảy ra và Jaehyun có dính líu tới, nó có thể bị đình chỉ. Jaehyun miễn cưỡng gật đầu.
"Hứa với tôi."
"Tôi hứa sẽ không giết đứa nào," nó rên rỉ, "giờ làm gì cho tôi ăn đi."
Doyoung tức tối thở hắt ra nhưng vẫn ngoan ngoãn vào bếp nấu cho nó. Jaehyun rút điện thoại gọi đến một số và nhấp nhổm đợi đầu bên kia nhấc máy. Cuối cùng cũng có người nghe.
"Này-" Jaehyun lén nhìn để chắc chắn Doyoung vẫn trong bếp, mắt nó tối lại, "nay có chuyện với Doyoung, em đã nhắn Yuta báo anh rồi đấy-"
-
Doyoung cũng không lấy làm bất ngờ khi những kẻ hôm trước chặn cậu đi cà nhắc đến trường với đủ loại thương tích. Có đứa còn chẳng đi học và theo những tin đồn hành lang thì hình như đang yên ổn trong bệnh viện cả rồi. Cậu quay sang lườm Jaehyun một cú siêu bén còn thằng nhóc liền đưa hai tay lên đầu hàng.
"Không phải tôi," nó nhếch miệng cười ra chiều tự mãn, "Tôi đã hứa với bồ rồi mà, ha? Cơ mà mấy ông anh thì đâu có hứa."
Doyoung bất lực lắc đầu nhưng không một chút tội lỗi khi thấy đám côn đồ tép bị đánh nhừ tử. Thậm chí cảm giác thoả mãn khó chối từ còn trào dâng mỗi lần chúng giật mình thấy cậu vào lớp cùng Jaehyun vẫn gườm gườm nhìn cả đám.
Taeyong đứng đợi ở cổng trường không ngoài dự đoán của Doyoung. Chỉ là cậu không ngờ những người khác cũng ở đây với đủ trạng thái thờ ơ ngạo nghễ đứng chờ phía sau Taeyong. Ai thử nói đây không phải là khung cảnh kiêu hùng đáng sợ thì hẳn là đang dối lòng. Không một ai dám cất bước chỉ dám chôn chân ở trong sân trường giữ an toàn. Đám đông học sinh tách ra khi thấy Doyoung và Jaehyun. Taeyong cũng sải bước tới khiến những ai đứng gần cổng tường nhất vội sợ hãi lùi lại.
Taeyong ôm lấy mặt Doyoung quan sát những vết thương. Ngón tay gã dịu dàng chạm vào vết xước trên môi Doyoung. Doyoung đứng gần gã đủ để thấy tất cả những nguy hiểm, những phẫn nộ trong mắt gã như thể cả triệu thông điệp đều được truyển tải qua đôi mắt ấy trước khi cơ mặt giãn ra trả lại cho gã vẻ bình tĩnh. Doyoung cũng không nhúc nhích như cách cậu thường làm mỗi khi tiếng xì xào bắt đầu rộ lên. Ánh mắt thăm thẳm của Taeyong ghim cậu lại.
"Đáng ra tôi nên giã chúng nhừ hơn nữa," đám đông im phăng phắc trước lời gã nói. Ý tứ dằn mặt không thể rõ hơn. Đôi mắt của Taeyong tạm rời khỏi Doyoung để quét một lượt đám đông trước khi hất hàm về phía đồng bọn đang đợi.
"Đi thôi."
Taeyong đưa Doyoung tới nhà kho Jongin dành cho băng ghé tới mỗi khi có việc cần. Taeyong nhìn quanh căn phòng trong khi xếp chăn chồng chăn cho Doyoung được thoải mái, biểu cảm trên mặt quá đỗi lạnh lùng nên Doyoung không thể ngăn gã lại được. Tới khi hài lòng với sắp xếp của mình, gã ngồi xuống đối diện cậu, yên lặng nhìn cậu không chớp mắt, tức giận lẫn buồn bã đan xen. Doyoung không muốn Taeyong có bộ dạng như vậy, chỉ vì cậu.
"Em không sao," cậu dè dặt lên tiếng cố xoa dịu gã, "em cũng chẳng phải người đầu tiên chúng nó đánh. Có khác gì những đối tượng trước đấy bị chúng nó bắt nạt đâu."
"Khác chứ," Taeyong gầm lên, hẳn lời cậu nói không an ủi được gã chút nào, "vì đó là em."
"Chính xác," Doyoung mệt mỏi cười đáp, "chỉ là em thôi chứ chẳng phải gì quan trọng hết. Em lớn lên hiểu rằng thế giới này không có xoay quanh mình."
"Có đấy-" Taeyong kịch liệt cắt ngang khiến Doyoung ngỡ ngàng, "có thế giới của tôi xoay quanh em."
Doyoung quay đi để chắc chắn rằng tình trạng run rẩy không phản bội cậu, nhưng anh mắt cậu đã làm được điều đó rồi. Cậu không đến mức quan trọng như thế.
"Đừng đùa như thế," cậu thẫn thờ thì thầm. Taeyong lùi lại khỏi cậu, mắt gã lạnh đi. Gã biết chẳng thể nào đập vỡ những rào chắn quanh cậu mà không làm tổn thương cậu. Gã lầm bầm chửi thề rút điện thoại ra lướt qua danh bạ, bực tức vì rốt cuộc vẫn cần hậu thuẫn. Vì gã vẫn chẳng thể đủ để ở với Doyoung, mắt gã lia tới cậu trước khi ấn nút gọi.
"Jaehyun-" Doyoung ngẩng lên khi nghe thấy tên Jaehyun, Taeyong cố ấn xuống nỗi đau do ghen tị quất vào lòng gã. Gã làm tất cả vì Doyoung, tự trọng cũng chỉ là thứ bỏ đi. "Kéo cả hội xuống tầng hầm, lấy đồ ăn. Nay quẩy đi."
Gã cất điện thoại rồi khom người xuống nhìn vào mắt Doyoung.
"Nay chúng ta cứ vui vẻ đã," gã hứa. Cả đám mở tiệc thành công khiến Doyoung xao nhãng và nâng tâm trạng Doyoung lên ngay khi bước vào. Doyoung không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho tới khi từng người vật ra vì mệt. Cậu tìm được khoảng trống cạnh Yuta đang co người và nằm xuống, hai mắt khép lại vì giấc ngủ mời gọi. Nhưng chẳng lâu sau lại choàng mở mắt vì có bàn tay đan ngón với cậu. Taeyong không lên tiếng, Doyoung còn chẳng nhận ra gã nằm xuống cạnh cậu từ bao giờ. Mắt gã nhắm nghiền còn bàn tay vẫn nắm lấy tay Doyoung đưa lên gần miệng và nhẹ nhàng đặt một cái hôn xuống đốt tay cậu. Tim cậu run rẩy với ấm áp bao phủ. Doyoung hít thật sâu, xúc cảm tới ngộp thở chỉ vì một cử chỉ ấy mang lại. Taeyong mở mắt với biểu cảm Doyoung không thể đoán định. Cả nhà kho lặng như tờ, nhưng khi Doyoung nhìn Taeyong, cậu biết gã là người cậu có thể sống chung.
"Cám ơn anh," Taeyong siết nhẹ tay cậu đáp lại lời cảm ơn, nhẹ vươn người tới gần đến khi hai đôi môi suýt chạm nha. Doyoung tròn mắt nhìn gã.
"Bất cứ việc gì cho em," gã trả lời rồi rút người về buông tay Doyoung và nằm ngửa ra, "giờ ngủ thôi."
Doyoung nhắm mắt lại nhưng phải tới khi tờ mờ sáng mới chập chờn vào giấc.
-
Tháng đầu tiên của kì nghỉ hè trôi qua trong chớp mắt, mỗi ngày qua đi chẳng có gì khác biệt. Bữa nay cả đám quyến định tới biển Đông và dành cả tuần ở làng chài nơi đây theo gợi ý của Minhyung. Cu cậu dẫn cả đám tới căn nhà đã thấm màu sương gió vốn thuộc về ông bà nó trước khi hai vị chuyển tới thành phố, vừa đưa cả đám vào sân vừa xin lỗi vì tình trạng căn nhà. Hội ngoại quốc của tổ đội không ngớt ồ à kinh ngạc trước kiến trúc đậm nét dân dã Hàn Quốc của căn nhà. Jaehyun chỉ đảo mắt.
"Mấy cậu ấm-" nó lầm bầm rồi lấy khuỷu tay húc đám kia ra khỏi cửa và bước vào nhà, "ai nhanh hơn được phòng lớn-"
Cả đám trai bị lời của nó kích động và nháo nhào chen nhau đi vào nhà. Sau một giờ cự nự cãi cọ và chia phòng xong, cả hội kéo nhau ra cầu tàu ban nãy trông thấy.
"Kì diệu thật," Jaehyun cảm thán và kéo Doyoung đi cùng nó, "từng ấy thời gian trên bãi biển mà da tụi mình không bị rám-"
"Uầy ơi, nay cũng nói được cái gì nghe khôn cơ đấy," Ten ghẹo nó rồi ré lên nấp ra sau Taeil khi Jaehyun buông Doyoung ra để đuổi theo Ten. Taeil thở dài vì lại bị trưng dụng làm lá chắn hình người cho đám loai choai này. Ở phía cuối cầu tàu, nửa còn lại của nhóm đắm trong khung cảnh yên bình hơn. Jaehyun sau một hồi hành Taeil xong liền chạy lại bên cạnh Doyoung. Nó thở hồng hộc xem chừng cũng đứt hơi.
Một tiếng ré dội lên phá vỡ vài giây yên bình hiếm hơi, cả đám tập trung vào chủ nhân của âm thanh ấy. Taeyong đã đến cuối cầu tàu cùng Youngho hào hứng xoay người lại, hai mắt còn tròn hơn vì phấn khích. Mắt gã điểm qua từng người trong nhóm rồi dừng lại ở Doyoung.
"Doyoung! Lại đây! Lẹ!" gã hối hả giục khiến đám còn lại toe toét cười. Doyoung cũng rảo bước nhanh hơn để Taeyong kéo cậu tới hàng rào. Gã chỉ ra xa bằng tay còn lại.
"Cá heo?" Doyoung chưa từng thấy chúng ở môi trường tự nhiên bao giờ. Taeyong tự hào gật đầu nhìn Doyoung trong dáng vẻ đê mê đắm đuối. Bàn tay vẫn nắm lấy tay Doyoung của gã run run. Hội còn lại phải dùng hết sức bình sinh để im lặng nhìn hai kẻ đang đắm mình trong thế giới riêng kia.
"Chúng chưa bao giờ đến gần như này. Anh cũng hy vọng mình sẽ thấy được chúng nhưng cũng không kỳ vọng gì nhiều. Thế mà giờ chúng ngay đây-"
Càng liến thoắng, nụ cười của Taeyong càng rạng rỡ. Doyoung không kìm lòng được cười đáp lại gã, lồng ngực căng tràn ấm áp.
"Kể cho em nghe về đám cá heo đi."
Nếu trước đó đội dân tổ còn chưa dám chắc chắn thì giờ có lẽ cũng vỡ ra cả rồi. Hai người sinh ra là dành cho nhau. Jaehyun vốn định nhào tới nhập hội với cả hai nhưng chầm chậm về lại với Taeil và những người còn lại đang hài lòng nhìn hai đối tượng từ xa.
-
Ban ngày trong làng trời nóng như thiêu nhưng đêm xuống vẫn lạnh. Doyoung đã đánh giá thấp chênh lệch nhiệt độ một ngày và giờ phải trả giá về đêm. Cậu thở dài nhìn cái áo phông đã sờn của mình trong khi da gà da vịt nổi hết lên vì lạnh. Cậu cố làm bản thân xao nhãng khỏi cái lạnh nhưng chẳng có ai ở đây để mua vui ngoại trừ Taeyong. Những người khác đã đua nhau rút khỏi bãi biển vì không muốn phải xếp cuối hàng đi tắm trong khi Taeyong muốn ở lại phòng khi đám cá heo lại xuất hiện. Và dĩ nhiên Doyoung cũng ở lại. Cậu thầm than thở bản thân quá yếu lòng trước Taeyong và cũng thôi tự huyễn rằng đây chỉ là một phút mê đắm bồng bột mà chấp nhận nó. Biết đâu thời gian trôi đi nó sẽ dần vơi bớt, suy nghĩ lướt qua khiến tim cậu thắt lại. Doyoung lắc đầu xua ý nghĩ ấy đi rồi lại tự nghiêm chỉnh trở lại khi nhớ ra Taeyong đi ngay sau. Hẳn gã đang nghĩ Doyoung mất trí rồi, cậu suýt phì cười bởi cũng đâu có sai lắm. Doyoung rùng mình, phần vì lạnh phần vì bị quan sát. Taeyong bước đi nhanh hơn tới khi sánh vai với Doyoung rồi nắm lấy tay cậu khiến Doyoung giật bắn người. Cậu nhìn xuống hai bàn tay được Taeyong đan vào nhau. Lần này gã hành động dụng tâm hẳn so với lúc nãy.
"Thế này được chứ?" Taeyong thấp thỏm hỏi. Doyoung chắc mẩm mặt mình giờ đã đỏ bừng vẫn cúi đầu. Cậu gật đầu và cả hai cứ thế nắm tay nhau về tới cổng.
Jaehyun ngước nhìn Doyoung mở cửa vào phòng, nó khẽ cười nhìn Doyoung lật cập trườn lên một trong số giường đã được trải sẵn.
"Bồ nom hạnh phúc ghê," nó nhẹ giọng hỏi không mang một chút trêu chọc thường có mỗi khi dính tới Doyoung và Taeyong, "có khoảng thời gian vui vẻ với anh Taeyong chứ hả?"
"Vui nhất luôn."
-
Mùa hè qua đi và mùa Thu ập đến với thực tại. Ấy là một đêm trong những đêm đặc biệt hội anh lớn không thể tới vì bận vùi mình trong những bài vở đại học hay công việc trong khi đám trẻ bùng lớp tự học buổi tối của mình. Mấy đứa ngồi quây lại trong khu đất sau một trường học bỏ hoang, yên lặng ngước nhìn bầu trời cho tới khi Minhyung lên tiếng.
"Cứ mãi thế này được không nhỉ?"
"Là thế nào?" Ten lơ mơ hỏi lại xem chừng buồn ngủ. Nó và Sicheng đi thẳng từ câu lạc bộ trên trường buổi chiều tới đây và lúc mới tới còn như muốn gục luôn.
"Tụi mình ý," Minhyung đáp, "tụ tập với nhau, không lo âu, chỉ tận hưởng cuộc sống-" giọng nó nhỏ dần theo e dè lớn lên.
Doyoung và Jaehyun nhìn nhau cân nhắc nên trả lời thế rồi tất cả im lặng. Không khí vô tư trước đó phai đi, không gian chợt trở nên nặng nề đồng điệu với những suy tư về tương lại vô định. Thật ngột ngạt.
"Không đâu," rốt cuộc Doyoung cũng thẳng thắn trả lời rồi nằm sấp xuống. Minhyung cũng bắt chước cậu để hai đứa có thể mặt đối mặt. Thằng bé có vẻ buồn rầu, "tụi mình rồi sẽ bận kiếm sống, sẽ khó để gặp nhau hơn, sẽ mệt hơn, bận hơn, xa cách hơn,"
Doyoung không có ý định nói những lời dối lòng sáo rỗng.
"-nhưng thế lại càng khiến cho những đêm như này trở nên quý giá và trở thành điều để tụi mình mong ngóng."
Minhyung nhoẻn miệng cười,
"Anh nói chí phải," và đám nhóc lại hồi phục năng lượng của tuổi chơi vơi, hy vọng đong đầy bất chấp những bất an tương lai có thể quẳng những gì vào chúng.
Đám trẻ tiếp tục đắm mình trong yên bình từ mẩu đối thoại trước đó tới khi tờ mờ sáng các anh lớn tới đón về. Youngho toe toét cười nom hồ hởi quá mức so với người trước rền rĩ đống bài luận sẽ giết gã mất. Gã gật đầu rồi hất hàm về phía xe của mình với Ten.
"Kiệu rước ngài, thưa Vương tử."
Ten khịt mũi dè bỉu nhưng vẫn đứng lên đi theo gã và hai người rời đi đầu tiên. Đám trẻ nhỏ và Jaehyun muốn đi bộ, dù sao nhà cũng ngay đó nên không cần xe pháo gì. Taeil và Yuta đi theo để đảm bảo cả đám về nhà an toàn.
Taeyong bắt đầu cất bước Doyoung liền đi theo. Nay gã không đi xe nhưng Doyoung cũng chẳng mấy bận tâm. Vậy là cậu sẽ có nhiều thời gian với Taeyong hơn. Thu hết can đảm, cậu chầm chậm vươn tay nắm lấy tay Taeyong và nhẹ người nhìn gã mỉm cười. Taeyong kéo cậu lại gần đến mức cả hai sóng bước vai kề vai chạm vào nhau.
"Nay mấy đứa làm gì?" Taeyong thực sự tò mò bởi khi tới nơi chỉ thấy cả đám nằm đó yên bình chứ không nháo nhào như mọi khi.
"Cũng chả có gì chỉ tâm sự thôi."
"Ồ."
"Về mọi thứ sẽ thay đổi thế nào với bọn em trong tương lai-" Doyoung giải thích khiến Taeyong khựng lại.
"Thay đổi?"
Doyoung cũng dừng bước.
"Phải, thay đổi. Bọn em nhận ra mọi thứ không phải lúc nào cũng sẽ như bây giờ-"
Taeyong mặt nhăn mày nhíu rút tay khỏi tay Doyoung, bối rối vì lời Doyoung hiện rõ trên gã.
"Thay đổi thế nào?"
Doyoung bất an nuốt nước bọt trước ánh mắt sục sôi Taeyong đặt lên cậu. Cậu lùi lại dựa lên hàng rào sau lưng tạo ra khoảng cách giữa hai người để có thể nghĩ ngợi thông suốt hơn.
"Em cũng không chắc nữa. Nhưng sẽ có thay đổi thôi đúng không? Ai cũng trưởng thành, sẽ đạt được nhiều thứ và cũng sẽ mất đi vài thứ..." cậu nói nhỏ dần, nhận ra mình nghe ngu ngốc ra sao nhưng Taeyong chỉ gật đầu, nét ủ dột đã được thay bằng suy tư. Gã tiến một bước đến gần Doyoung, gần tới mức gã có thể vươn tay tới chạm vào cậu nếu muốn.
"Em nghĩ mình sẽ đạt được cái gì?" gã hỏi, Doyoung chỉ nhún vai vô vọng. Câu trả lời còn khuyết của Doyoung xem chừng cũng không cản được Taeyong bước lại gần hơn cho tới khi hai mũi giày chạm nhau. Doyoung hít sâu một hơi trước sự gần gũi này nhưng Taeyong có vẻ không có đồng bệnh tương lân cho lắm. Mắt gã tối lại chậm rãi nhìn khắp mặt Doyoung.
"Vậy em nghĩ mình sẽ đánh mất gì?" đôi mắt gã quá dữ dội khiến Doyoung phải cúi xuống không thể nhìn thẳng.
"Em không biết," cậu khẽ đáp, căng thẳng dấy lên khi Taeyong chống hai tay lên hàng rào khoá chặt cậu ở giữa.
"Anh có đánh mất em không?"
Tim Doyoung muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Taeyong cần ai đó giữ gã lại, ai đó yêu thương gã bất chấp lòng nghi ngại thiếu tin tưởng người khác của gã. Ai đó nhìn thấu Taeyong và biết gã muốn gì.
Những lời Kyungsoo nói chợt vang lên trong đầu cậu. Hai tháng trước cậu không hiểu nổi lời anh, chẳng thể biết Taeyong muốn gì và điều này càng khiến cậu tin mình chẳng có nghĩa lý gì với Taeyong. Nhưng giờ đây hy vọng tràn trề trong cậu, cậu đã biết Taeyong muốn gì. Lấy đủ dũng khí, cậu ngẩng lên mắt đối mắt với Taeyong.
"Nếu anh không muốn đánh mất, thì sẽ không có chuyện ấy đâu-" cậu thì thầm đáp, đồng tử Taeyong giãn ra.
"Anh không hề muốn," gã nói rồi nhoài người tới. Hai tay ôm lấy mặt Doyoung kéo cậu lại gần để áp môi mình lên môi Doyoung. Ban đầu còn thăm dò nhưng thấy cậu không phản kháng gã liền nhấn sâu hơn, Taeyong cạ răng vào môi dưới Doyoung khiến cậu hoảng hốt giật mình lùi lại.
Taeyong nhướn mày thách thức trước vẻ mặt nghi hoặc của cậu. Doyoung nhíu mày rồi nhào tới cuốn lấy môi Taeyong mạnh mẽ hơn cả gã. Cậu không để Taeyong trên cơ được. Tận đến khi nhận thấy khoé môi Taeyong cong lên cậu mới nhận ra bị gã xỏ mũi. Doyoung cố đẩy ra nhưng hoàn toàn ngưng bặt khi Taeyong luồn tay dịu dàng vuốt tóc cậu tạo thành dòng nhiệt xẹt qua người cậu. Môi cậu hững hờ hé ra khiến Taeyong hăm hở đưa lưỡi miết lên, Doyoung bèn đẩy gã ra và bật cười trước bộ dạng hục hặc của gã.
Taeyong cố đấm ăn xôi kéo cậu lại hôn lần nữa, quá nồng nhiệt để được nếm thêm hương vị ngọt ngào đến mức khiến Doyoung suýt ngã lộn nhào qua hàng rào lên bãi cỏ phía sau. Taeyong tóm lấy eo cậu kéo Doyoung khỏi hàng rào và rơi vào vòng tay gã.
"Có anh đây rồi," gã thì thào, hai tay vững vàng ôm lấy Doyoung dựa vào mình. Không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của cả hai.
"Anh suýt đẩy em ngã lộn cổ đấy!" Doyoung hờn dỗi đẩy gã ra để nhìn Taeyong, tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực phần vì hưng phấn, phần vì bị giật mình. Cậu hít sâu một hơi, lưỡi đảo nhanh liếm đôi môi đỏ mọng thành công khiến Taeyong mơ màng. Và quả nhiên phần thưởng cho sự xao nhãng của gã là một cú đánh vào ngực.
"Xin lỗi nhưng mà lỗi là ở em đấy chứ."
Doyoung tròn mắt vì sự ngang ngược của gã còn Taeyong cười khì khì.
"Em quyến rũ anh-"
Màu hồng đã nhạt phai trên mặt Doyoung lập tức quay trở lại và còn lợi hại hơn xưa. Cậu đẩy bản mặt cong cớn của Taeyong ra xa.
"Anh ngốc chết được," cậu vùng khỏi vòng tay Taeyong gấp gáp bước đi. Taeyong lật đật chạy theo khoác tay lên vai cậu để ghìm cậu lại.
"Thế nghĩa là anh được hun thêm mấy miếng nữa hả?" Gã chòng ghẹo dẫu cho cú huých mạng sườn gã phải nhận đớn đấy nhưng xứng đáng. Taeyong vừa cười vừa xoa hông và lại hớn hở đi theo Doyoung. Tay gã luồn vào tay Doyoung một đường mượt như sunsilk như thể đấy là nơi nó vốn thuộc về. Bốn mắt chạm nhau, nét cười lại nở rộ trên hai gương mặt. Doyoung dời ánh nhìn xuống hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, tay còn lại chạm vào môi dường như chưa dám tin đây là sự thật. Cử chỉ ấy càng làm dịu dàng ý cười của Taeyong. Với trái tim căng đầy, gã khẽ siết bàn tay Doyoung khiến cậu ngẩng lên.
"Có anh đây rồi," gã hứa với cậu. Hơi thở của gã cũng cuốn theo chiều nụ cười Doyoung trao lại mất rồi.
"Em biết."
_End_
.
.
Hy vọng rằng bất cứ ai trong chúng mình, dù là những tâm hồn lạc lõng hay tròn đầy đều có thể tìm được một gia đình, một mái ấm cho mình từ tình yêu như Taeyong và Doyoung tìm được nhau, như thuyền trưởng Jaehyun và đội dân tổ khăng khít với nhau, như Youngho và bố mẹ cậu ấy trong câu truyện này 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top