2
Sau đêm đó Doyoung hay giao du với Jaehyun và đội dân tổ hơn hẳn. Đều đặn như kim đồng hồ, cậu đi theo Jaehyun và dần dần hoà nhập với những gã trai này, như một mảnh ghép tìm được đúng chỗ của mình giữa những con người ấy. Đêm nay cũng không khác gì những đêm khác, Doyoung dành gần tiếng đồng hồ cãi nhau với Taeyong về biến đổi khí hậu trước bao cặp mắt thích thú. Và cũng như bất cứ đêm nào khác, Taeyong lại giành đưa cậu về nhà, bỏ ngoài tai tiếng huýt sáo của đám kia cũng như mấy lời chòng ghẹo gã thích tự ngược.
Doyoung trèo xuống xe rùng mình một cái. Mùa xuân đang đến cùng với những cơn mưa làm nhiệt độ vốn đã quá lạnh để ngồi sau xe với Doyoung càng thấp xuống.
"Ê!"
Đang lật đật đi vào nhà, Doyoung khựng quay lại nhìn Taeyong khó hiểu. Cậu cau mày thấy Taeyong cởi áo khoác da của gã ra.
“Tôi mặc bị rộng,” gã liệng nó cho Doyoung. Cậu suýt thì bắt hụt, “mặc vào đi, chắc nhìn cũng bớt lạc loài đấy.”
Gã vội rời đi trước khi Doyoung kịp phản kháng. Tiếng cổng nhà đối diện cót két mới khiến cậu sực tỉnh.
Cậu treo áo khoác của Taeyong lên ngắm nghía. Trông nó cũng có vẻ ấm, Doyoung tự nhủ với con tim vừa trật nhịp. Taeyong nói đúng, cái áo có thể nhìn cậu trông hài hoà với nhóm hơn. Những người khác hẳn sẽ không để ý tên Taeyong đính trên miếng vải cổ tay áo trái đâu, nhìn cũng sứt chỉ đường tà mờ mờ rồi. Được yêu thương, Doyoung tự sửa mình, đấy chính là được yêu thương. Tim cậu lại lỗi thêm nhịp nữa, Taeyong đã cho cậu thứ gã yêu thích. Cậu gạt cái áo khoác qua một bên.
“Cái áo chả có nghĩa gì hết,” cậu tự thì thầm với bản thân.
Dẫu sao Doyoung cũng lấy làm tự hào vì chỉ đấm Jaehyun ba cái vì tội bình luận nhố nhăng khi nó thấy Doyoung tối hôm sau đến cùng áo của Taeyong trên người.
-
Jaehyun gần như mất kiểm soát thúc giục Doyoung sau khi ném đồ cho cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm tròng vào. Doyoung chán nản nhìn bộ đồ nhưng cũng không tỏ ra nhiều thái độ gì, ít ra thì chúng cũng từ tủ của cậu.
“Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên,” Jaehyun oằn người trên giường Doyoung tụng liên hồi. Doyoung đảo mắt rồi búng trán để nó trật tự.
“Nếu bồ còn nhiễu nữa thì biến.”
“Nhưng mà bên ngoài yên tĩnh quá rợn hết cả người,” nó chưa bao giờ kìm hãm chuỗi than thở của mình mỗi khi bày tỏ về nhà cũng như gia đình Doyoung, “và bồ sẽ giết tôi nếu tôi làm bể cái gì đó-”
“Dĩ nhiên,” Doyoung đồng tình với nó, cậu nhớ đến vụ tháng trước suýt nữa đã đồ sát Jaehyun vì nó cho một món trong bộ sưu tập sản vật Trung Hoa của mẹ cậu về với đất. Bà cũng chẳng nhận ra đâu nhưng Doyoung đã đảm bảo Jaehyun không thể không trả giá.
Doyoung tròng cái áo phông đen Jaehyun đã chọn lên người, mặc thêm quần jeans bó cũng đen tuyền y chang. Ngắm nghía mình trong gương, cậu không thể không hài lòng. Taeyong không còn cớ nào càm ràm cậu nom lạc loài với bộ đồ này được nữa. Chộp lấy áo khoác da, cuối cùng cậu cũng chuẩn bị xong cho tối nay.
"Đi thôi.”
Jaehyun chạy ào xuống cầu thang không để Doyoung kịp nhắc nhở nớ rồi phóng vèo ra cổng để lại phía sau một Doyoung chán chẳng buồn nói thong dong đi theo. Cậu khoá cửa nẻo lẫn cổng nhà cẩn thận mới nhìn sang Jaehyun đang hồn nhiên bám lấy Taeil. Thấy Doyoung nguýt mình, cu cậu lại cười khì khì.
“Lâu rồi hội chưa có buổi tụ tập nào ra trò nên nó háo hức đấy,” mãi Taeil mới giải thích, trả lời cho thắc mắc trước đó của Doyoung mà Jaeyun không buồn giải đáp. Jaehyun gật gù rồi chợt tắt nụ cười.
“Đừng có mà trả treo ai đấy, nhá?”
Doyoung lại phải kìm xuống một cái đảo mắt, cậu là đứa ít xéo xắt nhất hội rồi. Ten và Yuta mới là đối tượng cần quan ngại. Bàn tay đột nhiên đặt lên vai khiến cậu giật mình. Taeyong rút tay lại hất hàm về hướng xe của gã.
"Cậu đi với tôi.”
-
Doyoung trèo xuống xe Taeyong lập tức cảnh giác trước những đôi mắt dán lên cậu và cái áo da bạc màu trên người cậu. Taeyong khoác tay lên vai cậu, siết nhẹ lấy. Xe của hai người vượt trước cả hội và là xe đầu tiên tới nơi.
“Đợi mọi người tới đã,” gã nói. Doyoung gật đầu cố giữ vẻ mặt vô cảm. Ít phút sau cậu nhẹ cả người nhìn những người khác trong băng lần lượt tới. Doyoung dính lấy Jaehyun quan sát những đội dân tổ khác. Taeil chỉ cho cậu những tổ đội họ hay giao du với.
“Kia là chị Hyuna, một trong hiếm hoi cánh chị em ở đây. Nhìn sang trái-” Doyoung nhìn theo hướng Taeil chỉ xuyên qua dòng người vội vàng lướt qua liển thấy hai người đàn ông cao lớn. Cậu vội ngoảnh mặt đi, cảm thấy bị khí chất của họ át vía. “đó là Jung Yunho và Shim Changmin, đồng thủ lĩnh. Mọi người ở đây thường có công việc ban ngày bình thường nhưng mà hai vị ấy lại làm việc về đêm-” Doyoung sợ cứng người, hẳn là những người cậu không nên dây vào. “Có hai ổng chống lưng tụi này mới có thể lướt gió thoải mái mỗi đêm mà không bị cớm dí mông-” nhận thấy nét mặt méo xẹo của Doyoung, Taeil ngưng lại, “đừng lo, họ liên minh với anh Jongin nên không có vô cớ làm tổn hại đến chúng ta đâu.”
Doyoung liếm môi, cổ họng khô rát.
“Người đang nói chuyện cùng họ là một thủ lĩnh khác,” Taeil giới thiệu tiếp. Doyoung tự trấn an mình rồi nhìn theo. Ơn trời người này nhìn không dữ dằn như hai người kia. Gương mặt người đấy treo một ý cười tươi tắn khi nói chuyện với hai người. “ổng là Jinki, tính ổng chủ yếu cũng tốt nhưng đừng quá phận. Người bên trái ổng-” Doyoung giật mình, cậu không nhận ra còn có một người nữa. Gã đứng sát cạnh Jinki dựa hẳn lên vai hắn nhưng không tham gia vào cuộc trò chuyện của ba người. Doyoung và Taeil vội quay đi khi gã quay đầu về hướng hai người, “-có biệt danh là Lucifer-” giọng Taeil có chút run run khiến Doyoung được an ủi vì cậu không phải là người duy nhất bất an ở đây.
“Làm thế nào các anh củng cố sự trung thành? Hẳn là có những tranh chấp đúng không? Kiểu giành địa bàn? Hay thành viên ấy?” cậu tò mò làm Taeil cũng bật cười.
“Các thành viên trong các băng có liên hệ với nhau. Cánh tay phải của băng Daepo giao du với anh Minseokie và em biết anh Kyungsoo coi anh Jongin với anh Sehun là em bé của ảnh thế nào rồi đấy. Mỗi tổ đội tụi này liên minh với đều có một thành viên thân quen với thành viên bên mình, phản bội đồng nghĩa cắt đứt với người mình yêu quý. Đó không phải điều bọn anh muốn kiểm chứng và may mắn thay, nó cũng là điều không cần kiểm chứng.”
Buổi tối cứ vậy trôi tiếp. Các thủ lĩnh ngồi lại cùng trao đổi, bầu không khí cũng bớt căng thẳng đủ để Doyoung không cần lo lắng dính lấy Jaehyun nữa. Cậu chợt thấy khát và nhớ ra thấy bình nước ở đâu đó. Cũng may bình nước đặt ở chỗ không khó tìm.
“Người mới à?”
Doyoung giật nảy mình cáu kỉnh quay lại. Người nói chuyện với cậu xem có vẻ vô hại thậm chí nhìn rất đáng kính. Anh nhìn hệt dáng vẻ Doyoung trước đó một tuần cho tới khi Jaehyun không thể chịu được nữa mà bắt đầu lên đồ cho cậu. Nhìn như thể anh ta không thuộc về nơi này và Doyoung thừa biết không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Điệu cười nửa miệng treo trên mặt anh ta là điều chứng tỏ người đàn ông này hoà nhập không hề nhẹ.
"Tôi là Park Jinyoung.”
"Kim Doyoung."
Hai người bắt tay nhau, một hành động mang tính xã giao này bỗng trở nên thật hoành tráng.
“Xin lỗi đã làm cậu giật mình. Tại tôi không mấy khi thấy hội của Jongin có người mới,” Doyoung nhận ra anh ta không dùng kính ngữ, địa vị của Jinyoung là thế nào đây? Cẩn thận, tiếng còi báo hiệu vang lên trong đầu cậu. Doyoung lùi lại một bước, “thường thì Hyuna mới hay có mấy bé cừu non mới-” khoé miệng Jinyoung nhếch cao lên.
“Nhóc bao nhiêu tuổi?”
"Mười tám.”
“Trẻ ghê. Nói tôi nghe con thứ của chủ tịch tập đoàn KS đang làm gì giữa đám ma cà bông này?”
Đáng nhẽ Doyoung sẽ tức giận trước cách dùng từ của anh ta nếu anh ta không nói với vẻ trìu mến nhất định. Cậu thấy quan ngại vì Jinyoung biết cậu là ai hơn.
“Tôi chỉ bám theo thôi,” cậu đáp và Jinyoung mỉm cười. Doyoung chẳng biết điệu cười ấy từ đâu, cậu đâu có nói gì thú vị đâu. Jinyoung ngả người về phía Doyoung gần hơn như muốn bật mí bí mật gì đó.
“Rồi cậu sẽ mệt mỏi nếu chỉ định bám theo như thế. Nghe lời tôi khuyên, đừng để bị dắt đi. Cậu sẽ không bao giờ hữu ích nếu chỉ theo sau-” đôi mắt anh chuyển hướng khỏi Doyoung, “nhất là đừng chỉ theo đuôi cậu ta,” anh thì thầm. Doyoung nhăn nhó quay đầu xem tiếng bước chân vội vã đi đến là ai. Taeyong đang sải bước đến chỗ hai người, mặt đăm mày nhíu đối lập hoàn toàn với biểu cảm thích thú của Jinyoung.
“Thần giữ của của nhóc tới rồi kìa.”
"Park Jinyoung!"
Jinyoung trông chẳng có vẻ gì hề hấn trước khối phẫn nộ đang nhào về phía mình.
“Ố là la Taeyong! Anh chỉ đang trò chuyện với Doyoung thôi.”
Taeyong nheo mắt trước cách nói chuyện thân mật của Jinyoung.
“Được thấy những gương mặt mới lúc nào cũng thú vị mà-”
Taeyong nắm cổ tay Doyoung kéo cậu xa khỏi Jinyoung.
“Không phải anh nên đi với Jaebum à?”
Jinyoung cười khẩy,
“Ôi dào đi có tí ảnh tự chăm mình được mà, với cả anh muốn nói chuyện với Doyoung,” ánh mắt nhìn thấu hồng trần của anh đảo lên áo khoác trên người Doyoung, Taeyong siết chặt thêm cổ tay cậu.
“Jaehyun tìm cậu đấy,” gã cho Doyoung một cái cớ để chuồn êm và Doyoung không ngần ngại chộp lấy nó để vội về bên Jaehyun. Taeyong vẫn ở lại.
“Bồ đã đi đâu vậy!!” Jaehyun nhẹ người nhìn cậu.
“Tôi nói chuyện với Jinyoung-”
Jaehyun vểnh tai hóng hớt
"-ổng muốn gì?”
"Hở?"
“Jinyoung, anh ta là ai? Nhìn ảnh có vẻ khá thoải mái dù rõ ràng anh ta là kiểu giống bố tôi gọi là ‘tầng lớp thượng lưu’”
Jaehyun chun mũi.
“Lão già nhà bồ-” nó đảo mắt lầm bầm rồi ghé lại gần.
“Jinyoung là người của anh Jaebum.”
“Trợ thủ đắc lực?”
Jaehyun lắc đầu.
“Không, Mark mới là cánh tay phải của ổng. Jaebum và Jinyoung là một cặp,” nó hạ giọng giải thích. “Jinyoung còn lâu mới gia nhập băng đảng nào, ổng đúng là như bố bồ gọi đấy, “tầng lớp thượng lưu”. Đấy là lý do Taeyong ghét ổng dã man.
Khúc mắc được giải đáp này của cậu lại dẫn tới thắc mắc khác, bối rối ịn rõ trên mặt. Jaehyun thông cảm cho cậu bèn tiếp tục.
“Taeyong cho rằng Jinyoung tự cho là ảnh đẳng cấp cao hơn hết đám bọn tôi,” nó đảo mắt, rõ ràng cũng đồng tình với Taeyong, “nhưng tôi cá là gã cũng đếch quan tâm. Có tin đồn là hồi hai người họ gặp nhau, ông Jaebum chẳng có gì ngoài con xe nhưng Jinyoung vẫn theo đuổi ảnh. Hai người họ bên nhau được bốn năm rồi, hai trong bốn năm ấy là để cắt đứt với phụ huynh. Ông Jaebum đổ dúi dụi cái nết táo bạo với kiên định ấy của gã,” nó hất đầu về bên trái, “như bồ thấy đấy.”
Jinyoung đã quay lại và đang khoác vai một gã tướng tá to con, hẳn là Jaebum. Taeyong đi qua hai người, mặt khó chịu liếc liếc. Jaehyun cười khúc khích.
“Ổng đúng không ưa Jinyoung mà.”
“Có ai mà Lee Taeyong thích được cơ ạ?” Doyoung hỏi ra miệng, giọng mỉa mai lồ lộ.
Jaehyun lặng thinh quay sang nhìn Doyoung.
“Bồ. Anh Taeyong thích bồ.”
Doyoung sẽ thụi nó mấy cú nếu biểu cảm của nó không nghiêm túc như này. Jaehyun nhìn chằm chằm đợi hồi đáp từ cậu. Doyoung kéo áo khoác ôm sát người hơn, bụng dạ có phần chộn rộn. Jaehyun đột ngột đứng dậy.
“Giống nam châm vậy-” nó hạ giọng nói thêm. Taeyong đã trở lại và đi về phía hai đứa. Gã dừng lại trước mặt Doyoung, ngó lơ Jaehyun hoàn toàn. Thằng nhóc lè lưỡi ra vẻ cự nự nhưng không hề bất ngờ.
“Đi chưa?”
Doyoung đứng dậy phủi quần rồi mới trả lời Taeyong.
"Ừ đi.”
Lần này đường về nhà ngắn hơn mọi khi. Doyoung chậm chạp tách mình khỏi tấm lưng Taeyong rồi tháo mũ bảo hiểm. Cậu trao lại cho Taeyong nhưng gã cũng không vội đội lên đầu.
“Tôi sẽ đợi tới khi cậu vào nhà,” gã nhìn biểu cảm bối rối của Doyoung giải thích. Doyoung khoanh tay trước ngực cau có.
“Cửa cách có vài bước chân, tôi không biến mất đâu-”
Taeyong lắc đầu trước sự bướng bỉnh của cậu.
“Cứ vào nhà đi, Doyoung-” cả hai đều sững người ngay khi tên cậu trượt khỏi môi gã và lơ lửng tan giữa không trung. Doyoung chưa từng nghĩ cậu sẽ nghe Taeyong gọi tên mình. Gã luôn ê này gọi cậu hoặc huých cậu để cậu chú ý tới gã. Doyoung buông thõng tay rồi gật đầu chào để Taeyong khỏi ngượng trước khi lẻn vào nhà. Gò má cậu không kìm được nhô lên khi đứng từ cửa sổ bắt gặp Taeyong tự vỗ vào đầu nhưng vội nấp đi khi Taeyong ngẩng lên. Nay cậu sẽ không bắt lọn gã, dù sao cậu còn ối thời gian để hành gã mà.
-
Ngày mới bắt đầu bằng một tin nhắn mới. Doyoung nhíu mày nhìn dãy số lạ rồi mới mở tin nhắn ra đọc. Ồ, ra là từ mẹ kính yêu. Cậu lấy làm ngạc nhiên vì bà biết số của cậu đấy. Jaehyun nghển qua vai cậu đọc tin nhắn, mũi nó chun lại kì thị.
“Lại tiệc tối? Bộ nhà bồ không ai biết nấu nướng gì à?”
Doyoung thoáng cười vì bình luận khinh khỉnh của nó.
“Lần này hơi khác chút, tiệc cho sự kiện từ thiện,” cậu giải thích. Jaehyun bữu môi khiến khoé miệng Doyoung giãn rộng hơn. Cậu biết Jaehyun muốn tan học hai đứa đi chơi và xem phim với nhau nhưng xem chừng giờ không thể rồi.
“Rồi, hy vọng bồ vui,” Jaehyun hờn dỗi nói mát.
Ngạc nhiên là Doyoung thực sự thích tiệc tối hôm nay. Mọi chuyện bắt đầu khi vừa tới nơi đã thấy có tay ai đó vẫy cậu rối rít. Cậu lách qua loạt người để tìm chủ nhân của bàn tay ấy rồi bật cười. Youngho liên tục vẫy cậu như điên làm như Doyoung chưa thấy gã trong khi gã cũng đã nhào đến bên cậu. Và Doyoung lấy làm hân hạnh tách khỏi bố mẹ để đi cùng gã. Cặp đôi đi cùng Youngho thấy cậu đến gần liền mỉm cười. Từ nụ cười của họ Doyoung có thể nhận ra ngay là bố mẹ gã.
“Đây là bạn con, Doyoung,” Youngho giới thiệu khi Doyoung tới gần. Cậu ngoan ngoãn cúi chào hai người. Mắt mẹ Youngho lấp lánh nhìn cậu.
“Cô nghĩ chúng ta nên cho nhau số Doyoung à,” bà nói khiến Youngho rền rĩ, “Ten quá làm biếng cập nhật cho cô về Youngho.”
“Mẹ này,” hai tai Youngho ửng lên vì ngượng, “mẹ đã hứa mẹ không làm thế nữa mà!”
Bà lập tức suỵt gã,
“Mẹ sẽ thực hiện nếu con dừng ra vẻ cập nhật cho mẹ của con là nghĩa vụ ấy,” bà giữ tay Doyoung cùng một nụ cười hiền, “lại đây ngồi với cô chú.”
Cậu lặng lẽ gật đầu có chút bối rối vì sự thân thiện của bà. Mẹ cậu và mẹ Youngho là hai thái cực đối lập. Cậu mới biết bà chưa được năm phút nhưng đã biết ai là người cậu thích hơn.
Bữa tiệc trôi qua được một nửa bố mẹ Youngho mới ngừng hỏi han Doyoung và để cậu cùng Youngho nói chuyện riêng.
“Xin lỗi nha,” Youngho ngượng ngùng, “họ có hơi tò mò-”
“Vui mà!”- Doyoung thốt lên, hoàn toàn chân thành. Youngho nhoẻn miệng cười.
“Rồi ba tháng sau nhóc không còn nói vậy đâu khi nhóc nhận ra họ đã nhận nuôi nhóc từ hồi nào và không thả nhóc đi nữa.”
Doyoung cười nắc nẻ, Youngho lắc đầu nhưng khoé miệng vẫn chưa ngừng cười.
“Không giỡn à nha. Chứ em nghĩ sao Ten nó ghét hành đến thế? Năm ngoái mẹ anh giác ngộ sâu sắc hành tây tốt cho sức khoẻ thế nào và nhồi anh với nó ăn toàn các món chủ đạo là hành tây suốt hai tháng.”
Doyoung càng cười tợn vì vẻ mặt khiếp đảm của Youngho nhớ về kí ức hẳn là ám ảnh ấy. Youngho giả bộ sụt sịt vào giấy ăn.
“Ờ cứ cười cho đã đi, để xem một năm nữa thôi mầy còn cười được không khi chủ thể trở thành mầy.”
Mẹ Youngho chợt chuyển sự chú ý qua hai đứa.
“À Doyoung này, tuần sau tới nhà cô ăn tối nhé. Cô sẽ nấu cho con. Youngho, mời cả bạn bè khác tới nữa-”
Youngho tái mặt
“Chắc ẻm bận á mẹ-” mặc dù vừa doạ dẫm Doyoung nhưng Youngho vẫn gắng chút sức mọn cứu mạng cậu.
“Ai lại bận qua bữa tối chứ,” mẹ gã vặc lại và chỉ rời đi khi Doyoung đồng ý tới chơi.
Trên xe về nhà không gian lại im ắng. Điều duy nhất văng vẳng trong đầu Doyoung là lời Youngho hứa nửa tiếng sau sẽ tới đón cậu.
“Sao con quen người thừa kế nhà họ Seo?” bố cậu lên tiếng cắt đứt sự tĩnh lặng. Doyoung bấm móng tay vào ghế da nhìn bố cậu.
“Người thừa kế nhà họ Seo ạ?” cậu nhíu mày.
“Người thừa kế công ty dược lớn nhất châu Á,” ông thở dài trước dáng vẻ ngơ ngác của Doyoung, “Cậu trai con nói chuyện với.”
“Youngho ạ?” bố cậu gật đầu, “anh ấy là bạn con.”
“Tốt. Con nên bám vào những người kiểu thế. Có ngày họ sẽ có ích cho nhà mình.”
Bụng dạ Doyoung lại quặn lên đáng sợ, cậu ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Khó thở quá. Cậu nhắm chặt mắt hy vọng sớm được về nhà, mong được ở bên ai đó khác ngoài bố mẹ mình. Một ánh đỏ chớp qua mắt cậu khiến nút thắt trong bụng nới ra. Mở mắt ra lần nữa, cậu thấy bình tĩnh hơn nhiều phần.
-
Youngho không nhịn được cười nhìn Doyoung hai tay chống gối cố đứng dậy rồi lại ngã chổng vó ra đất và cứ thế nằm sõng soài cười khúc khích vì hai cánh tay mềm như bún của mình. Ai đầu trò cho Doyoung uống rượu thế này? Tiếng Yuta cười khằng khặc văng vẳng đâu đây nhắc cho Youngho ai là kẻ chủ mưu. Gã vươn tay định giúp cậu đứng dậy nhưng vội rụt về khi nét mặt vui vẻ của Doyoung chợt vỡ tan vì cái chạm ấy.
"Thầy, đừng chạm vào em-”
Tràng cười của Ten im bặt. Nó nhìn Youngho nhận ra mình không phải là người duy nhất thấy không ổn. Youngho khom người xuống cạnh Doyoung.
“Em nói gì cơ? A-ai chạm vào em?” gã không thể nào ngăn giọng mình run rẩy. Doyoung nhìn thẳng mặt gã, mắt dần lấy lại tiêu cự, bộ dạng say xỉn đã bớt đi.
“Anh thực sự muốn biết?” cậu cáu bẳn quay mặt đi để không phải nhìn Youngho nữa, “không ai muốn biết hết, không ai muốn biết chuyện gì xảy ra với em. Không ai quan tâm cả. Không một ai tin em,” Doyoung lầm bầm như nói với mình hơn là với người khác. Hai đầu mày nhíu lại, “anh-”
Youngho biết Doyoung không hề ám chỉ gã, đôi mắt cậu lại mất tiêu cự. Bị ném trở lại kí ức Youngho vô tình khơi dậy, Doyoung không kìm được lòng mình kể hết những gì đã xảy ra với cậu nhiều năm về trước.
“Sao không có ai tin em? Ông ta đã đụng vào em, em thề ông ta đã…”
Nước mắt chảy dài trên mặt cậu, Ten nhìn đến chua xót. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, phản xạ của Doyoung khi bị chạm vào. Hay cách cậu bồn chồn thế nào trừ khi là đụng chạm từ phía Jaehyun và cách cậu phản ứng khi Taeyong tóm lấy cậu vào lần đầu gặp mặt. Doyoung dần trở nên im lặng, Ten nâng đầu cậu lại và đặt lên đùi nó, lo lắng nhìn cậu không phản ứng gì. Ten diu dàng xoa đầu cậu, mắt Doyoung chập chờn khép lại.
Lát sau Taeyong quay lại với ba người, trông có vẻ tỉnh táo giống đa phần các thành viên khác.
“Có chuyện gì thế?” gã để ý không khí nặng nề rồi mới nhận ra vệt nước mắt đã khô trên mặt Doyoung và đôi mắt ầng ậc nước chực trào ra của Ten. Youngho và Ten lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đã quyết giấu bí mật của Doyoung đi.
“Này nghiêm túc đấy, có chuyện gì?” Taeyong cau mày, Youngho tính bịa ra cái cớ gì đó nhưng gã biết Taeyong sẽ đánh hơi ra ngay.
“Thằng bé từng bị quấy rối-”
"Youngho!" Ten rít lên.
"Gì cơ?”
Một nỗi ghê tởm leo dần lên thành cơn phẫn nộ trào dâng.
“Một giáo viên, hồi thằng bé 10 tuổi-”
“Dừng lại,” sát khí toả ra từ người Taeyong. Youngho bất động ngồi xuống cạnh Doyoung và Ten. Gã biết giận dữ của Taeyong không nhắm vào những người ở đây. Dù sao Taeyong cũng hiểu cảm giác của Doyoung.
Taeyong đỡ Doyoung dậy khỏi Ten, cẩn thận hết mực đặt cậu lên tấm gỗ. Doyoung lờ đờ chớp mắt nhìn gã rồi nhỏm người dậy túm lấy vạt áo Taeyong.
“Taeyong!” cậu hồ hởi gọi như thể ít phút trước không có gì xảy ra, “Taeyongie! Yongyong!” cậu hớn hở gọi Taeyong bằng đủ cách. Những người vừa mới tụ lại bật cười trước cảnh tượng này mà không mảy may để ý biểu cảm u ám trên mặt Taeyong hay nét xót xa của Youngho và Ten. Doyoung bĩu môi vì gã không hồi đáp bèn buông Taeyong ra và cố gạt gã sang một bên.
“Jaehyunie?” Cậu gọi to, nhìn quanh quất đống lửa để tìm nó. Jaehyun không đành lòng tiến tới dù khá ngạc nhiên nhưng vẫn hài lòng khi Doyoung chìa hai tay ra đòi ôm như đứa trẻ đợi mẹ bồng. Jaehyun không do dự mà vòng tay ôm trọn lấy cậu.
“Người tớ thích nhất đây rồi,” Doyoung lè nhè. Mặt Jaehyun sáng lên. Nét mặt nó nhìn Doyoung trìu mến tới nỗi sóng lòng Taeyong gợn lên từng đợt. Gã chỉ ghen tị vì Jaehyun có tự tin thể thiện cảm xúc của mình thôi và tình cảm của nó hướng đến Doyoung không phải kiểu đấy, Taeyong tự huyễn bản thân. Jaehyun hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đặt lên mình vẫn tiếp tục chiều theo độ bám dính của Doyoung say xỉn, xoa đầu cậu rồi nhéo hai cái má hồng hồng rồi quắn quéo vì mấy tiếng ỉ ôi của Doyoung.
“Hehe,” Jaehyun cười khúc khích vì Doyoung mè nheo meo meo khi nó ngừng vuốt tóc cậu, “tôi sẽ nhớ bồ nói đó nha.”
Taeyong kéo Doyoung lại trước khi cậu cho Jaehyun nhiều cơ hội để uy hiếp cậu hơn.
“Anh đưa nó về-”
“Ủa chứ làm như bình thường thì không,” Jaehyun tự lầm bầm nhưng bằng cái lườm được Taeyong gửi gắm, có vẻ nó chưa nói đủ nhỏ cho lắm. Jaehyun lo lắng nhìn hai người rời đi.
“Nó không làm thằng nhóc tổn thương đâu,” Jaehyun quay ngoắt sang Yuta. Thằng chả đứng đây từ lúc nào vậy? Lần cuối nó thấy Yuta là khi gã đổ nhào lên người Sicheng, dãi chảy cả ra áo thằng cu tội nghiệp.
“Hy vọng là anh đúng.”
Yuta vỗ vai nó trấn an. “Doyoung rất khác biệt.”
"Đúng thế,” Jaehyun chân thành đồng ý.
-
Doyoung mở mắt nhìn trần nhà trắng sơ sài nhận ra ngay mình không ở nhà. Kể cả có xỉn cậu cũng biết trần nhà của cậu là màu be. Đầu cậu giật từng cơn và cố gắng nhớ những gì diễn ra tối qua càng làm nó tệ hơn. Phải mất đến vài phút thần trí mông lung của cậu mới nhận ra cậu không phải là người duy nhất trong phòng. Taeyong lặng lẽ quan sát cậu từ góc phòng, Doyoung từ từ ngồi dậy đợi gã lên tiếng.
“Em có nhớ chuyện gì tối qua không?” Mãi Taeyong mới hỏi, có gì đó trong cách gã nói khiến căng thẳng leo thang trong Doyoung. Cậu lắc đầu nhưng lập tức nhăn mặt vì đầu nhói lên.
“Em-” Taeyong do dự, tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Doyoung. Đêm qua cậu đã làm gì? Taeyong tỏ ra ghê tởm, “em kể cho bọn tôi- Youngho, Ten và tôi về thằng đó-” gã ngưng lại, nét mặt trở nên méo mó như thể đang trải qua đau đớn. Trống ngực Doyoung đập dồn dập.
“Thằng đó?” cậu dò hỏi rồi lập tức hối hận.
“Kẻ đã chạm vào em,” gã nói rất nhỏ nhưng Doyoung cảm tưởng như đang quát vào mặt cậu. Mặt cậu cắt không còn giọt máu khiến Taeyong hấp tấp đi đến đặt tay lên vai Doyoung để giữ cậu ngồi vững. Cậu vùng ra, chao đảo lùi lại tới khi đập vào cạnh tủ. Cậu mặc kệ tay nắm đang chọc vào sườn mà giận dữ nhìn Taeyong.
“Anh- anh!” Cậu không thể nói thành lời, tức tối đến nghẹn họng. Cả người cậu run lên, nếu là người khác sẽ nghĩ là vì phẫn nộ nhưng Taeyong biết nó đến từ đâu. Doyoung không chỉ tức giận mà còn xấu hổ. Cậu muốn rời đi nhưng Taeyong đã nhanh hơn một bước chặn đường. Gã không thể để Doyoung đi, nhất là nếu cậu cũng có cảm giác giống gã. Doyoung trừng mắt nhìn Taeyong muốn gã tránh qua một bên.
“Tôi không cần anh thương hại!” cậu rít lên đẩy Taeyong ra hệt con mèo bị thương cố đe doạ những kẻ dồn ép nó, “để tôi đi!”
“Doyoung-” Taeyong cố bắt lấy cánh tay rã rời của Doyoung và kéo cậu quay lại giường nhưng Doyoung vùng vẫy cố thoát ra. Taeyong thở dài buộc phải dùng sức cưỡng chế hai tay cậu lại để giữ Doyoung đứng yên. Doyoung vặn vẹo cố hết sức để phá sự kìm kẹp của gã.
“Tôi biết…” gã nặng nhọc nói, Doyoung phản kháng cũng ngưng lại vì giọng điệu mệt mỏi của gã.
“Biết gì cơ?”
“Cảm giác của em,” gã thừa nhận, Doyoung đờ người trong vòng tay gã, “em không phải nói gì hết, tôi hiểu-”
Từng giọt nước mắt Doyoung cố nén lại lần lượt tuôn rơi, đôi môi mím chặt chặn tiếng khóc lại. Cả người cậu run rẩy dựa vào Taeyong cố giữ bản thân không gục ngã. Taeyong kéo cậu lại để cậu có thể gục mặt lên vai gã. Taeyong từ từ hạ cả hai ngồi xuống giường trong khi Doyoung khóc, không chỉ cho bản thân cậu mà còn cho cả Taeyong. Dù đau đớn nhưng Taeyong vẫn dịu dàng ôm Doyoung, tưởng như chỉ dùng một chút lực cũng có thể làm cậu tan vỡ. Taeyong chỉ ngồi đó ôm cậu tới khi tiếng sụt sịt dần tan đi và trời đổi từ sáng về chiều không một lời phàn nàn.
Tiếng gõ cửa rất nhẹ phá tan yên lặng giữa hai người, Taeyong buông Doyoung ra để mở cửa.
“Có đồ ăn cho bây và bạn nè.”
Nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng ấy, Doyoung vội đứng dậy, hành xử đã khảm sâu vào cậu như phản xạ vô điều kiện. Cậu cúi chào người phụ nữ xem chừng quá trẻ để làm mẹ Taeyong và cảm ơn cô. Cô gái mỉm cười trìu mến rồi giục cả hai xuống bếp, không đề cập đến bề ngoài nhếch nhác của hai đứa. Doyoung lập tức quý mến cô và sự quý mến ấy còn tăng thêm khi cô không vồ vập cậu bằng những câu hỏi về tương lai của cậu mà đề xuất cả nhà cùng ra biển để ngắm hoàng hôn. Đoạn đường tới bãi biển khá dài nhưng khá thoải mái. Chị gái Taeyong chỉ đi nửa đường với hai người rồi quyết định nay không tập tành gì hết mà trở về nhà cùng lời hứa chuẩn bị sẵn đồ ăn khi hai đứa quay lại. Taeyong ngắm hoàng hôn tới khi hết chịu nổi, gã chẳng thể nào cảm thụ được cái đẹp với một ngày đã trải qua từng ấy chuyện. Gã quay lại giật mình nhận ra Doyoung đang nhìn gã chằm chằm. Cổ gã thoáng ửng lên sắc hồng.
“Gì?” gã cộc cằn hỏi.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì,” và gã cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy mình đáp thực chân thành.
-
Nếu có ai nhận thấy thay đổi giữa Doyoung và Taeyong thì cũng chẳng lên tiếng. Bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ gần như khó thấy kiểu Taeyong và Doyoung tới buổi tụ tập muộn hơn bởi còn bận đi ăn trước đã cho tới Taeyong đưa Doyoung đi học vì cậu ngủ lại nhà gã, vài lần.
Jaehyun tự mở tiệc ăn mừng trong lòng. Nó ra vẻ dửng dưng chào Taeyong vừa thả Doyoung ở cổng trường trong khi tất cả những gì nó muốn làm lúc này là lên nhạc dẩy đầm trước tiến triển tốt của hai người. Thế nhưng nó cũng không thể không sốc đến tận óc vào một ngày Taeyong xuất hiện với mái tóc đen kịt thay vì quả đầu đỏ chói đặc trưng, nụ cười trên mặt gã đến bảy phần hồi hộp đợi Doyoung lên tiếng. Doyoung vươn tay chạm vào tóc gã, tai đỏ lên khi nhận ra hành động bộc phát của mình.
“Hợp anh lắm,” cậu ngượng ngùng nói. Jaehyun như muốn tan chảy trước cách Taeyong rạng rỡ đáp lại dù không mấy rõ rệt trên gương mặt lãnh đạm thường thấy của gã. Jaehyun chịu hết nổi luôn rồi. Nó thở dài đánh thượt khiến cả hai giật mình nhận ra nó vẫn ở đây. Lắc đầu cố giấu hân hoan vào lòng, nó biết ơn vì lựa chọn để Taeyong và Doyoung gần nhau không phản lại mình. Jaehyun tặc lưỡi nhìn hai gương mặt đỏ bừng kia, khoé miệng kéo đến mang tai.
“Nhìn thấy ghê.”
-
Doyoung và Jaehyun tới công viên sau khi hết tiết hai Jaehyun thành công rủ rê Doyoung trốn học để đi ăn kem. Hai đứa giết thời gian ở sân chơi đợi Ten và Sicheng cũng định bùng học tới nhưng phải chờ một lúc vì chuồn khỏi trường tư của hai đứa nó còn khó hơn. Doyoung ăn kem xong trước liền bị Jaehyun bắt đẩy xích đu cho nó. Công viên yên tĩnh ngoại trừ tiếng Jaehyun thúc cậu đẩy mạnh hơn để nó có thể bay ra khỏi xích đu luôn. Doyoung ngoan ngoãn đẩy nó lên thật mạnh từ phía sau rồi né ra để Jaehyun nhảy xuống. Nó nhảy thật, và ngã dập mặt thay vì bay vọt lên như ý muốn nhưng được cái thành công tiễn biệt que kem và đồng phục của nó. Không gian lặng thinh trong tích tắc rồi Doyoung bật ra cười nắc nẻ, ôm bụng quằn quại để lấy lại hơi chưa xong lại tiếp tục hết hơi vì thấy bộ dạng lồm cồm trên đất đầy khốn khổ của Jaehyun. Cậu cười đến xây xẩm mặt mày mới tới giúp Jaehyun đứng dậy, xoay nó lại để nó khỏi tiếp tục ăn cát.
“Kem của tui,” nó rên rỉ. Đầu Doyoung quay quay và cậu cho rằng khéo cậu xỉu vì tắc thở quá. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên chầm chậm bọc lấy cậu. Cậu chóng mặt, đúng vậy, nhưng là vì hạnh phúc. Đến tột cùng. Hạnh phúc đơn thuần và chân thành. Tiếng cười của cậu dần nhỏ đi nhưng khoé miệng vẫn dâng cao tạo thành dáng vẻ dịu dàng êm đềm. Jaehyun ngẩng đầu lên vì im lặng bất chợt dấy lên.
“Cảm ơn bồ,” cậu nói rất khẽ nhưng sự chân thành vẫn chạm tới Jaehyun khiến biểu cảm trên mặt nó trở nên ảm đạm còn mắt long lanh khôn tả. Hai mắt nó vội chớp rồi đưa tay lên điên cuồng dụi khiến Doyoung có phần lo lắng nhưng nó cũng nghẹn ngào trước khi để cậu phải gấp.
"Vì bạn xứng đáng.”
-
“Bố mẹ anh đâu?” Taeyong sững người vì câu hỏi rồi tắt bếp, hành động nhanh mạnh như thể gã ghét món mình vừa nấu lắm. Gã liếc nhìn đồng hồ trên tường. Chị gái chắc sắp về rồi.
"Taeyong-"
Doyoung hạ bút xuống khi cảm nhận được căng thẳng cao độ từ Taeyong, căng thẳng gã cố giấu đi bằng cách giả bộ như không nghe thấy câu hỏi của Doyoung. Cậu vốn thắc về bố mẹ Taeyong từ lâu nhất là sau khi nhận ra không hề có bất kì tranh ảnh nào của bố mẹ gã trong căn hộ. Gã cũng chưa từng kể về họ. Tiếng cửa mở ra, chị gái Taeyong hồ hởi chào thông báo mình đã về mà không để ý bầu không khí ngạt thở trong bếp. Taeyong không nhìn Doyoung khi gã bày đồ ăn lên bàn trước mặt cậu.
“Tất cả những gì quan trọng nhất với tôi đều ở đây,” gã nói với giọng điệu không để Doyoung đào sâu hơn nữa. Doyoung cam chịu gật đầu vì chị gái Taeyong đã hăm hở vào bếp cùng những câu chuyện suốt một ngày của chị.
-
Cả đám kéo nhau tới công viên giải trí. Taeyong xanh mặt khi gã và Taeil bị lôi tới tàu lượn siêu tốc. Đáng ra là Doyoung và Taeil chịu phạt vì thua cược với Ten nhưng Taeyong tình nguyện đi thay vì bắt gặp ánh mắt long lên của Doyoung trước tàu lượn. Doyoung toe toét cười, cá gì cũng chơi hẳn Taeyong giờ đang hối hận lắm. Gã thả mình xuống ghế cạnh Doyoung than thở rằng lần này cậu nợ hắn hơi to đấy. Doyoung chỉ đáp bằng cách dúi tiền vào tay gã và bảo gã cầm đi mà mua cái tai mèo Taeyong đã tia được ở quầy lưu niệm nhưng lại căn cơ không muốn tự mua lấy. Cậu bật cười nhìn Taeyong vừa đi vừa càu nhàu không ngớt.
“Anh không hiểu sao hai đứa mày vẫn chưa yêu nhau đấy.”
Doyoung suýt nhảy cẫng lên. Cậu quên béng vẫn ngồi với Yuta nãy giờ. Hẳn Yuta vẫn quan sát cậu không thiếu một giây.
“Ảnh không có thích em kiểu đó-”
Yuta đảo mắt vì cái cách cậu lập tức chối đây đẩy như một cái máy.
“Nghe này nhóc, trong đám ở đây anh quen Taeyong lâu nhất. Lee Taeyong mà bọn anh biết ấy, không bao giờ đứng ngoài cổng trường đợi người khác nhất là người nó gần như chả biết tí gì, nó cũng chưa từng cho ai đồ của nó-”
Cái áo da Doyoung đang khoác chợt trở nên thật nặng, tay bất giác lần tìm cái vòng da mới tậu trên cổ tay trái như muốn che đi. Yuta nhướn mày nhìn nó ra vẻ nó càng chứng minh cho ý của gã. Yuta cũng ở đó khi Taeyong đưa cái vòng cho Doyoung, “và nó cũng chưa đưa ai trong hội về nhà hay nấu cho tụi này ăn, quỷ tha ma bắt nó chứ tụi này còn chả biết Taeyong có chị gái cho tới khi mày nhắc tới bả.”
Hai mày Yuta giãn ra để dành cho Doyoung một ý cười trìu mến, điệu cười mà Doyoung gần đây được nhận thường xuyên hơn hẳn.
"Tin anh đi. Chú mày là điều khác biệt.”
Doyoung muốn tin Yuta, cậu thực sự muốn vậy. Yuta xem chừng còn muốn nói tiếp nhưng lại thôi vì thấy Taeyong trở lại, nhìn khá hơn hẳn so với lúc rời đi. Gã cười toe toét khua khua băng-đô trên tay, một cái mèo như gã muốn còn một cái có tai thỏ. Doyoung nhăn mặt, cậu chỉ đưa cho Taeyong đủ tiền mua một cái. Taeyong đưa cho cậu cái tai thỏ còn tự hào nói gã tự dùng tiền mua đấy. Cổ họng Doyoung khô rát còn Taeyong hồn nhiên lấy lại băng-đô tai thỏ vì cậu không đeo lên lập tức như gã muốn. Taeyong vuốt gọn tóc Doyoung rồi nhẹ nhàng cài lên đầu cậu, xong việc còn lùi lại gật gù nhìn. Doyoung có thể cảm nhận được ánh mắt Yuta vẫn đang quan sát ngay gần đó, hẳn gã cũng nghe được nhịp tim dồn dập như sấm rền của cậu. Cậu liều mình lén nhìn Yuta rồi lập tức hối hận khi thấy vẻ mặt tự mãn của gã, hai mắt như đang gào lên với Doyoung rằng Taeyong cũng chưa bao giờ mua mấy cái vớ vẩn này. Doyoung nín thở bất lực.
-
Doyoung rảo bước dọc vỉa hè kéo theo những ánh mắt dò xét chỉ càng làm cậu bất an. Cậu liếc nhìn điện thoại lần thứ bao nhiêu đó đọc lại địa chỉ Jaehyun gửi cho cậu. Cậu tới đúng nơi rồi nhưng ngón tay cứ mãi chần chừ trên chuông cửa rồi mới chịu nhấn. Vài giây trôi qua, Doyoung nín thở. Cậu sẽ chỉ đợi một xíu nữa thôi, nếu nó không trả lời thì cậu sẽ đi. Doyoung giật thót vì tiếng kim loại cót két vang lên báo hiệu cửa chính mở ra. Doyoung khựng lại ở ngưỡng cửa trước khi đi vào trong. Cậu bước vào thang máy đầu tiên chọn tầng cao nhất và cố trấn an bản thân trước khi tới nơi. Cánh cửa trượt mở êm ru, Doyoung bước ra nhìn quanh quất tìm đúng căn hộ mình cần. Cậu sững sờ nhìn Kyungsoo đã đứng sẵn ở ngoài đợi cậu.
“Em cần lời khuyên-” Doyoung buột miệng trước khi lo âu cản đường cậu. Kyungsoo nghiêng đầu sang phải,
“Về Taeyong?” anh dò hỏi nhưng Doyoung lắc đầu. Đây rồi, cậu không còn đường lui nữa.
"Là về bọn em.”
Kyungsoo mỉm cười, thành công xoa dịu căng thẳng trong Doyoung và ra hiệu cho Doyoung đi theo mình vào nhà.
_tbc_
.
.
.
*Còn 1 part nữa thôi là hết và sắp được đưa đoạn này lên sàn rồi cảm động quá
“Khác chứ,” Taeyong gầm lên, hẳn lời cậu nói không an ủi được gã chút nào, “vì đó là em.”
“Chính xác,” Doyoung cười mệt mỏi đáp, “chỉ là em thôi chứ chẳng phải gì quan trọng hết. Em lớn lên hiểu rằng thế giới này đâu có xoay quanh mình-”
“Có đấy-” Taeyong kịch liệt cắt ngang khiến Doyoung ngỡ ngàng, “có thế giới của tôi xoay quanh em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top