0.3

3 — Saphine, ngọn lửa phương Tây.

cậu tỉnh giấc.

dường như những sự việc xảy ra ban nãy đi hẳn vào cơn ngủ chập chờn khó chịu của cậu. cậu đổ mồ hôi, thấm ướt cả một mảng lưng nóng hổi. xoay người, mới nhận ra chính mình đang ở nơi hoàn toàn xa lạ.

một căn phòng gỗ, kẽo kẹt cái thứ tiếng giòn giã của sàn gỗ va chạm với nhau. mùi ẩm mốc, sau cơn mưa kia khiến căn phòng nhỏ với diện tích khiêm tốn còn bốc lên cả mùi cỏ và phần đất đai, nằm bên dưới những miếng sàn gỗ mục nát được lắp thật vội vàng và nham nhở. đồ đạc chẳng có gì mới lạ ngoài hai ba chiếc tủ đựng đồ và bàn viết lem nhem vết mực đen lòm. những dấu tích của vệt mực trên bàn, minh chứng rằng trong căn nhà này đang chăm lo cho một cậu con trai nghịch ngợm đang trong quãng tuổi ăn tuổi học.

yoongi mới chợt cảm thấy cơ thể mình có chút bất ổn. bộ quần áo tươm tất được thay bằng cái áo T-shirt vải dày màu trắng tinh, độ dài vừa vặn che quá nửa cặp giò gầy còm xót xa của cậu. yoongi lặng yên ngồi chờ trong phòng khi nghe ngóng bên ngoài vang lên chuỗi tiếng động. chiếc dép lệch xệch kéo dài từ nơi xa tiến lại gần, thật ồn nhưng cũng khiến tim cậu đập thình thịch cả lên vì lo sợ.

bật mở cánh cửa gỗ, bụi bám phủ đầy trong không trung như chào đón bằng cú va chạm mãnh liệt. thằng nhóc ăn vận trông thật lôi thôi bưng một mâm cơm bắt mắt bước tới cạnh giường thật nhanh mà chẳng run tay một chút nào. cả hai lại vô tình chạm mắt nhau trong giây lát, yoongi không hiểu gì nên vẫn ngồi thừ ra một chỗ.

- cậu bị ngất ở đồng Saphine, tôi đem cậu về đó.

- Saphine? ý cậu là cái cánh đồng bỏ hoang kia á?

min yoongi hỏi, giọng hơi cao vút cả lên. như thành một câu hỏi mang tính mỉa mai, thằng nhóc kia buông tay bát cơm, dùng đôi đũa gỗ đánh một phát vào đôi bàn tay đang hướng ra định cầm bát cơm kia. yoongi đau, thụt vội bàn tay mà suýt xoa không dừng. trừng mắt nhìn nó, chỉ nhận lại cái lườm nguýt của thằng nhóc lạ mặt kia.

- Saphine từng là cánh đồng đẹp nhất ở phố sương mù nhé. đừng nói như thể mỉa mai vì cậu cho là nó héo tàn như thế.

- thế, chuyện gì đã xảy ra, mà đưa tôi bát cơm đi.

yoongi chụp vội khi thằng nhóc vừa chìa tới. vội vội vàng vàng gắp từng muỗng thịt cá ngon lành cùng canh nóng trên mâm cơm, nhưng cũng dong dỏng cái tai lên mà lắng nghe thằng nhóc huyên thuyên đến quên cả mình kia.

- Saphine, thực chất tôi chẳng biết có chuyện gì xảy đến với Saphine cả. ý tôi là, ngày trước cánh đồng mang theo sắc hương đỏ rực. như ngọn lửa chạy dài trên cái bầu trời phương Tây lúc ngã chiều vậy. sắc màu đẹp lắm cậu ạ.

- Saphine từng đẹp thế sao?

- phải, đã từng. cho đến một ngày tôi cùng gia đình tỉnh dậy sau giấc ngủ cùng cơn mưa lạ vào tối qua. thì mọi thứ đã hoang tàn như thế, cậu thấy rồi đấy. một màu cỏ rơm u buồn.

- bộ có ai đốt sao?

- chẳng có dấu tích gì cả, chẳng ai đụng đến Saphine vào ngày hôm đó.

min yoongi trầm ngâm, nó bàng hoàng khi nhớ lại cái cách mà thằng nhóc kì quặc kia đốt cháy mọi thứ xung quanh hòng trốn thoát khỏi sự truy đuổi. một đám lửa hừng hực, trôi chảy và uyển chuyển chạy thành vòng tròn cắt đuôi cậu. nhớ đến đây, cậu mơ màng ngẫm nghĩ mọi chuyện.

- này, cậu...lúc cứu tôi...

- sao?

- xung quanh tôi có lửa không?

- cậu điên à, trời đang mưa thì lửa đâu ra mà lửa.

thằng nhóc bỗng cười trầm hai ba tiếng, sau đó dùng đũa gắp thêm thức ăn vào bát cơm dần vơi nửa của cậu. cả hai lặng yên nhìn nhau rồi lại trao nhau tia cười ngờ nghệch mà những đứa trẻ hay làm. yoongi ăn xong cơm thì dọn dẹp gọn gàng vào mâm như cũ, rồi hướng hết sang cho cậu nhóc ấy.

- cậu mới đến nhỉ?

- ừm, tên tôi là min yoongi.

- thế chào mừng cậu đến nơi luôn phủ sương giăng kín lối người về. tôi là kim namjoon.

- chào kim namjoon, văn chương quá đấy.

- tạo điểm nhấn thôi mà, nghỉ ngơi đi sáng mai tôi đưa cậu về.

- cảm ơn cậu nhé.

đóng khép lại tấm cửa gỗ, yoongi vui vẻ rúc thân mình vào trong chăn. lòng không ngừng nghĩ suy về cánh đồng rực đỏ năm đó đẹp như thế nào. yoongi tự dưng lại khát khao khôn cùng, khát khao một nỗi niềm nhìn thấy những thứ bị phủ sương mây mù vây quanh. muốn nhìn thấy nơi phố điêu tàn này, thật sự ẩn chứa cái gì. muốn nhìn thấy Saphine trổ bừng lên cánh hoa lửa như cái cách mà kim namjoon nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top