0.1
1 - con quạ mù.
ngồi trong chuyến xe bốc lên cái mùi nồng nặc của khói từ điếu thuốc lá âm ẩm trên môi người đàn ông ngồi ghế lái chính, cậu nhóc chán nản tặc lưỡi như tỏ vẻ khó chịu. khẽ xoay gương mặt ẩn hiện những vết trầy xước sang một bên, ngồi ngay ngắn tựa đầu mình lên cửa kính bám hơi nước vệt mờ còn đọng lại do làn sương mù. tuy là chuyến xe khởi hành từ bốn giờ sáng nhưng do một vài vấn đề nên vẫn chưa hề đến nơi như lịch trình đã được định trước.
chiếc bản đồ nằm trong lòng bàn tay, cậu mở to ra và bắt đầu gấp nếp lại theo một thói quen ngứa tay rảnh rỗi. chừng được một vài phút, vì tiếng động gấp giấy quá ồn ào nên tờ bản đồ đã bị giật lại từ tay của người đàn bà ngồi bên. cậu bĩu môi, làm như không hề hứng thú mà quay trở lại chỗ của mình. ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài khung cửa kính mờ mờ ảo ảo, vì làn sương mù ẩm thấp bao quanh khiến cho mọi thứ dường như chìm vào biển lặng.
cây cối bị che khuất, ngập ngụa từng thân lá trong đống hơi lạnh, một số lại lẳng lặng vươn mình mà chống chọi với khí trời khắc nghiệt. những đoạn đường trải dài cùng với đôi hàng cây xung quanh, giống như bọn họ đã vô tình bước vào một nơi mãi không hề có điểm kết thúc. chuyến xe cứ chạy mãi về phía trước trong vô vọng.
cho đến khi nhìn thấy một cái cọc nhỏ bằng gỗ, treo một tấm bảng bám đầy bụi bẩn và rong rêu do lâu ngày không ai quét dọn. tựa như thứ tiếp thêm động lực cho gã đàn ông đang lái xe, chuyến xe càng ngày càng lao nhanh hơn về phía trước. chỉ khoảng chừng vài km, phố sương mù hiện ra trước mắt bọn họ. với những dãy nhà đồ sộ và cổ kính lâu đời, với các căn hộ đồng bộ màu sắc nối tiếp nhau tạo thành những con đường riêng biệt. giống như cái tên gọi của nó, mọi thứ hoàn toàn chìm vào làn sương mù lạnh lẽo.
cậu nhóc nhỏ - min yoongi nhanh chóng bước xuống xe theo hiệu lệnh của bậc phụ huynh, đôi môi bình thường cãi cùn nay cũng đã không hé nửa lời mà nhìn căn hộ nằm cuối đoạn đường dài. ngước nhìn cây cột đặt trước cổng nhà, một con số không hề đem tới sự may mắn nghiễm nhiên chính là số đường mà căn nhà toạ lạc. cứ hết thở dài, lại tỏ ra vẻ chán nản, cậu bước vào bên trong và bắt đầu nổi lên hứng tham quan.
phòng trống trải với thứ mùi ẩm mốc. khí lạnh từ bên trong căn phòng không có sự xuất hiện của con người bỗng nhiên phả hết vào thân thể của cậu, đặt hành lí gỏn gọn vài bộ quần áo vào một góc phòng. cậu nhảy lên chiếc giường đang phủ lấy một tấm vải trắng tinh. ngồi được một lúc để cảm nhận độ mềm mại của nó, nhưng điều đó cũng không làm cho tâm trạng của mình khá hơn là bao. bèn chạy đến bên ô cửa sổ mục nát mà nhòm ngó. dù cho có mở tung cánh cửa, thì cũng bị làn sương mù kia phủ quanh. tầm nhìn vốn không đẹp giờ đây trở nên hạn hẹp hơn bao giờ hết, min yoongi lại theo thói quen mà thở dài một hơi.
ngã ngửa thân mình tựa lên trên thành cửa sổ, min yoongi bắt gặp một con quạ thân đen tuyền đậu trên cành cây sồi trước nhà cậu. một con quạ kì lạ cũng như cậu mà tựa mình vào nhánh cây, đưa đôi mắt dõi theo những cử động của cậu một cách thầm lặng như một bộ máy được lập trình sẵn. điều kì lạ chưa dừng lại ở đó khi cậu phát hiện ra con quạ bị mù. đôi mắt nó tuy mở to nhưng đôi con ngươi lại trắng bệch trông rất khó coi. và càng kì lạ hơn, nó có thể nhìn chính xác bàn tay của cậu đang di chuyển theo phương hướng nào ngay cả khi nó không thể nhìn thấy. vô thức bật ra một tràng cười như tỏ ra khen ngợi cho con quạ mù lắm trò, cậu đảo mắt nhìn xuống lòng đường đang bao phủ bởi khí lạnh.
xuất hiện thân ảnh thằng nhóc với dáng vẻ lôi thôi làm cậu giật mình lùi lại vài bước vào phòng. quan sát con quạ mù ở cành cây đối diện, dường như nó đã nhận ra phía bên dưới cũng có người nên chuẩn bị vỗ cánh bay đi. khi đó, sự tò mò trong tiềm thức trẻ thơ không ngừng thôi thúc cậu tìm đến nơi cửa sổ một lần nữa. cố gắng điều hoà nhịp thở, min yoongi tiến tới cửa sổ và cẩn thận nhìn xuống bên dưới.
không có ai.
đoạn đường trống trải.
và cả dấu vết cũng biến mất.
con quạ mù bay đi chao đảo lượn thân mình trong không trung, khẽ cất tiếng gọi thảm thương như báo hiệu điều chẳng lành đang tìm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top