4

Ngày 18/2/2019
"Em đang cảm thấy rất trống rỗng,lòng mình chẳng rõ những cảm xúc lúc này, nó như một mớ hỗn độn, nó làm em phải ngẫm, phải nghĩ.
Đôi lúc em đã khóc rất nhiều, khóc dường như chẳng thể ngừng, khóc như muốn giãi bày mọi thứ, giãi bày những tâm tư sâu thẳm luôn bị che giấu. Em chỉ biết khóc khi nghĩ tới anh, nghĩ tới đoạn tình đơn phương này.
Chẳng thể trách bản thân vì đã yêu anh, chỉ trách em rằng, biết anh đã có người trong lòng, vậy cớ sao vẫn hi vọng, vẫn kiên trì, vẫn nỗ lực. Nhận lại là sự vô tâm từ anh, là những lúc anh hắt hủi sự quan tâm từ em, nhưng đứng trước mặt anh, em không dám khóc. Đứng trước mặt anh, em dường như lại mạnh mẽ đến lạ kì, mạnh mẽ đến nuốt ngược nước mắt, mạnh mẽ nhìn anh lạnh lùng, cự tuyệt em, mạnh mẽ để không phải yếu đuối trước mặt chàng trai từ lâu em đã xem như là cả khoảng trời hạnh phúc.
Em đau như muốn tắc thở, như muốn khẽ lìa xa, nhưng biết làm sao giờ, em chỉ biết chịu đựng nó. Có khóc, em chỉ đành khóc thật to sau lưng anh, có khóc, em chỉ đành bóng anh khuất dần, mới nấc lên tiếng dày xé của con tim mình.
Em biết, tình yêu này, nó thật sự không có lỗi, lỗi lầm chắc là nằm ở riêng em, khi mà em đã trót trao tình yêu này cho anh, trao cho anh dù nhận lại chỉ là vô vọng.
Đau lắm chứ,nhưng em có thể làm gì ngoài việc cố gắng mỉm cười, bi thương lắm chứ, nhưng em có thể làm gì ngoài việc mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, chỉ mong anh có thể thấu được lòng em, có thể thấu được hết tâm tư của em.
Và đôi khi, những điều có thể, chính là mãi mãi không thể.
Cái ước mơ được chạm tới trái tim anh,có thể mở khóa được trái tim anh, mang lại sự ấm áp thay vì sự lạnh lùng ấy, mãi mãi là không thể. Em dù có nỗ lực, có cố gắng đến bao nhiêu, thì nhận lại được là gì chứ? Là cái từ chối thẳng thừng từ anh, là khi anh ném cho em cái ánh nhìn của người xa lạ, là những lúc anh tìm mọi cách để trốn tránh em. Kim Tại Hưởng có biết rằng, lúc đó Kim Tri Tú đã đau khổ, đã tuyệt vọng tới nhường nào. Nhưng Kim Tri Tú không hề khóc đâu, bởi dù là như vậy, thì Kim Tri Tú vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi, vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, đến một ngày đã quá mệt mỏi, thì sự nỗ lực ấy chắc sẽ chẳng còn nữa.
Em là cô gái si tình hay là đã quá ngu ngốc, chính bản thân em cũng chẳng hiểu rõ nữa. Đôi lúc lại tự thấy mình ngốc nghếch, vì vẫn luôn mơ tưởng tới một cái kết viên mãn giống như bao câu chuyện cổ tích ngoài kia, và có lẽ cũng thật sự si tình,khi đã yêu anh đến chẳng thể tả. Em chẳng biết làm sao nữa, chẳng biết làm gì để có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này đây, chẳng biết làm gì để thôi ngừng suy tư, chẳng biết làm gì để thôi ngừng nhớ về bóng hình của một ai, chưa bao giờ phai mờ trong trái tim em.
Đôi lúc chỉ muốn ngừng lại, nhưng em biết rằng, bản thân mình có lẽ mãi mãi cũng chẳng thể quên được anh. Anh là một người rất quan trọng đối với em, quan trọng hơn tất thảy, em chỉ muốn quên hết mọi thứ, muốn được anh ôm vào lòng dù chỉ một lần thôi.
Nếu Kim Tại Hưởng là áng mây, vậy hãy để Kim Tri Tú là gió đưa áng mây ấy tới những bầu trời xanh màu nắng.
Nếu Kim Tại Hưởng là vì sao, thì hãy để Kim Tri Tú là ánh trăng cùng bầu bạn, thắp sáng những góc phố tăm tối.
Nếu Kim Tại Hưởng là hoàng tử,vậy hãy để Kim Tri Tú được thử một lần, là nàng công chúa bước vào cuộc sống của hoàng tử nhé!
Dẫu có bao nhiêu bộn bề ngoài kia, thì có lẽ sẽ cũng chẳng đủ để lấp đầy suy nghĩ trong em giống anh đâu-chàng trai mà em chỉ muốn nguyện cả đời mình, được đi cạnh anh tới tận mọi chân trời, được cạnh anh để mà tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top