2

Ngày 12/1/2019
"Nếu có một phép màu xảy ra, em ước nó có thể để anh thấy được tấm lòng của em.
Đôi lúc em đã thầm tự hỏi,liệu có một ngày anh nhìn lại mà thích em không?
Em thật ngốc anh nhỉ,biết rằng không có kết quả,vậy mà vẫn mơ mộng ngày ấy sẽ xảy ra.
Phép màu ấy chắc có lẽ cũng chỉ trong tưởng tượng của em thôi. Kim Tri Tú luôn mơ được Kim Tại Hưởng thích, thật buồn cười anh nhỉ?
Em cứ mãi hi vọng, dẫu biết hi vọng càng nhiều, tuyệt vọng càng nhiều, đau đớn càng nhiều hơn. Em chính là cô gái ngày ngày âm thầm dõi theo anh, có một cô gái luôn chờ để được nhìn anh dù chỉ là thoáng qua, có một cô gái vẫn luôn mong chờ vào một giấc mơ sẽ có thực.Tuổi thanh xuân của em mang tên anh, rồi đau buồn cũng mang tên anh!
Đơn phương, đau lắm chứ, anh nào có hiểu được, anh vẫn luôn chờ bóng hình của một cô gái, chỉ tiếc rằng người ấy không phải là em. Anh không giống như em, em yêu anh nhiều hơn tất cả, từ thương, rồi chuyển thành thích, thành yêu, diễn ra vỏn vẹn trong 6 năm, với những nỗi mong chờ dài đằng đẵng. Em vọng tưởng nhiều lắm, yêu anh hơn cả bản thân mình.
Con thuyền đi xa rồi cũng tìm được bến đỗ, chú chim đi xa cũng tìm được tổ ấm để trở về, chiếc lá thoảng qua sông rồi cũng mắc lại, chỉ cớ sao em vẫn chẳng thể chạm được trái tim nơi anh. Có lẽ nó quá khó? Em luôn dang đôi bàn tay trong vô định, mong chờ được ai nắm lấy,đưa em tới những chân trời xa thẳm ngoài kia, cùng em bước qua những ngưỡng cửa của cuộc đời, em mong đó là anh, nhưng anh liệu có hay. Hay những điều đó, vẫn mãi chỉ là một lần nhắm mắt rồi mở ra, mọi thứ lại tan biến như bọt biển.
Tự chìm đắm trong men say của giấc mơ, rồi cũng tự chính mình phải vỡ mộng, mơ chính là tự tưởng tượng, là những lần em tưởng tượng có anh ở bên em, rồi tỉnh giấc là những lần đau khổ vì hụt hẫng. Dẫu biết nó chẳng có thực, nhưng cớ sao em vẫn hoài trông mong, dẫu biết nó là xa xăm, nhưng vẫn mong nó sẽ xảy đến. Yêu là đau đớn như vậy ư, đơn phương một người là khốn khổ như vậy ư? Em dù ra sao, vẫn sẽ không từ bỏ giấc mơ của mình, em vẫn sẽ hi vọng, vẫn chờ lời hồi âm, vẫn chờ điều hạnh phúc thật sự có thể đến với em. Chính là mong rằng, anh sẽ chấp nhận em, chấp nhận thứ tình cảm lặng thầm này.
Đau, nhưng em sẽ không từ bỏ đâu, yêu cũng là tranh giành, đến lúc đã quá mệt mỏi, em sẽ tự buông tay mình, để gió đưa đi thôi.
Nhắm đôi mắt, mơ một giấc mơ thật đẹp, trong đó lời tỏ tình của em, đã được anh chấp nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top