01. Tuyết đầu mùa
By. Bến Thượng Hải
01.Tuyết đầu mùa
(tại sao tớ đổi tên thành Đường một chiều,
vì ta như đường một chiều, chỉ có thể đi thẳng mà không thể quay đầu lại)
Dãy đường đi vào khu phố nhỏ nằm gọn ở thành phố Gangnam bắt đầu sầm uất những ánh đèn màu nhân dịp Noel, kể cả những cây xanh thân mỏng cũng được những người ở khu phố này treo đèn cùng dây sắc màu. Tất cả những căn nhà đều treo gọn một vòng hoa lá thường xuân cùng vật trang trí đỏ thắm trước cánh cửa nhà, coi như một niềm vui nhỏ đón Noel như phương Tây, chỉ riêng trừ cái văn phòng đơn sơ nằm gọn ngay giữa góc phố.
Văn phòng thiết kế nội thất, vốn là nơi Park Woojin làm việc, thiết nghĩ với bằng cấp anh đã bỏ công sức để lao lực tạo nên thì có thể vào những công ty lớn, nhưng Woojin lại chọn một nơi nhỏ gọn ở góc phố Gangnam này để làm nơi trú ngụ tầm ba năm mất rồi.
Bản nhạc Noel vẫn vang lên đều đặn ngoài đường, những đồng nghiệp của anh cũng đang ồn ào như những âm thanh ngoài kia để bàn bạc về những đồ trang trí giáng sinh do anh Sewoon mua về chả tý hợp mắt với cộng đồng tý nào. Vốn là người làm trong ngành thẩm mỹ nhưng cách đi mua đồ của Sewoon thật khiến các đồng nghiệp phải đập tay lên trán
"Sewoon này, chú làm anh mất mặt thật sự đấy, chả phải chú làm ở văn phòng này tầm ba đến bốn năm rồi sao ? Mà sao năm nào chú cũng mua đồ giáng sinh nhìn thật tồi tệ"
Ha Sungwoon khoanh tay mà rầu rĩ thở dài về con mắt của Sewoon. Cậu ta không nói gì chỉ cười cười mà gãi đầu. Woojin mỉm cười, cầm ly coffee trên bàn mà nhấp miếng rồi quay qua màn hình vi tính, tắt đi bản nhạc giáng sinh All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey, anh chuyển qua bài hát mở bừa trên Melon
Nó tên I Like You
Cũng không vì một lý do gì, anh lại bấm trúng bài nhạc R&B rầu rĩ này, dù lời của nó vốn đơn thuần là một bản tỏ tình của một người con trai dấu kín tâm tim mình. Anh có thể mở bản Heart Shaker của TWICE, nhóm idol yêu thích của anh bạn Bae Jinyoung nhưng đó không phải là lựa chọn duy nhất mùa giáng sinh.
Bài I Like You vang lên nhẹ nhàng, giai điệu tuy không bắt tai nhưng đủ để anh thanh thản giữa ngày giáng sinh chán ngắt này.
"Woojin, sao cậu lại mở nhạc buồn thế ?"
"Ừ đúng rồi, đừng nói cậu để ý em nào đấy nhé ? Tự nhiên giờ này nghe bản nhạc rồi lại lâu lâu ca lên câu anh thích em"
Anh Jaehwan cùng anh Minhyun quay qua nhìn cậu, ánh mắt có chút kì quặc, ra là nãy cậu có lỡ miệng hát đoạn điệp khúc của nó. Woojin mỉm cười rồi vẫy tay kêu mọi người tiếp tục bàn cãi về việc nhàm chán ấy đi.
Vốn văn phòng của cậu là một công ty bé xíu, cũng không thể dùng là công ty, mà là một cửa hàng trang trí nội thất, tuy nhỏ nhưng rất có danh tiếng ở phố Gangnam, hầu hết họ đều gọi tới để đặt thiết kế cho căn phòng mơ ước, tên văn phòng của cậu tên 1004House, cũng không rõ sao họ lại đặt tên là gì nhưng con số ấy có nghĩa là thiên thần và cậu nghĩ họ muốn mỗi căn nhà họ thiết kế đều mang âm hưởng của thiên đường và chủ nhà sẽ là những thiên thần tận hưởng khoảng thiên đường ấy.
Nó làm anh nhớ tới một kỉ niệm của bản thân. Đã từng có một thiên thần cười dưới dãy cây hoa anh đào của ngôi trường cấp ba mà nói muốn cùng anh ở một ngồi nhà tên thiên đường, muốn cùng anh xây nên nơi đấy, nhưng bây giờ, thiên thần ấy đã ra đi mất rồi.
Thiên thần của anh, Park Jihoon
.
Park Jihoon ngồi nhìn bản thiết kế của mình mà khó chịu với mọi thứ mà Daniel tạo ra, rõ ràng anh ta là sếp nhưng lại làm việc cẩu thả không thôi, đường lầu trên sao lại trật ra ngoài nhiều mm đến vậy ? Anh ta lại cầm thước lệch sao ?
Tay Jihoon cầm bút đỏ mà sửa lại lỗi ngớ ngẩn ấy, miệng vẫn cứ cằn nhằn Daniel khiến trái đào bự ngồi ngay ghế trưởng phòng đang trang trí Noel phải rầu rĩ không thôi
"Jihoon à, em không cần phải căng thẳng đến thế, giờ là sắp Noel rồi, đã là gần giữa tháng mười hai, sao không để tâm tình thoáng ra và nghỉ ngơi đi chứ ?"
Ong Seongwu đặt tách cacao trên bàn cho Jihoon mà cười cười. Tay Jihoon khẽ hất gọng kính, mặt ngước lên khó chịu, xong cũng rút khăn tay trong hộc bàn mà lau quanh mép cái ly cacao rồi mới cầm ly cacao nóng ấy mà uống, xong cũng lót miếng giấy dưới bàn rồi đặt ly Cacao nóng xuống miếng lót.
"Nếu em mà như hai anh thì hẳng công việc sẽ trồng lớp lên tới đỉnh đầu của cái công ty bé như lỗ mũi này mất"
"Jihoon à, cậu có thể dùng lời nhẹ hơn với Daniel mà ...."
Yongguk đang trang trí cây thông cùng Daniel bèn cười trừ mà vỗ về Daniel. Tính ra thì văn phòng này như là lãnh địa của Park Jihoon vậy, cậu vô tư bày trí với trí tưởng tượng điên rồ của mình và tác phẩm nhà kì quặc, ví dụ điển hình là việc cậu đã thiết kế cho một chủ nhà ki bo với khoảng đất khá hẹp, thế mà cậu lại thiết kế sao ra từ một căn nhà đơn thuần ra kiểu khu nhà với những căn nhà nhỏ tách biệt cùng cầu thang nối vòng, bên trên mái nhà được thay bằng tấm thủy tinh loại bền, tạo một khoảng không gian khá thoáng như ngoài trời cho chủ nhà, khiến họ có cảm tưởng mình đang ở căn nhà của riêng mình khi vào những căn nhà nhỏ thực chất là những căn phòng đơn thuần của mỗi ngôi nhà, nói đi thì nói lại thì cậu cũng khá vừa ý cách bố trí nội thất của căn nhà trong một lần ghé thăm, hỏi ra thì mới biết của 1004House, nổi tiếng thành phố Gangnam này, nên cậu cũng gật gù có lời khen cho chủ nhà tinh tế.
Vốn thì công ty cậu thường phải đi đôi với bên đó, căn nhà cậu thiết kế lại được bên đấy hài hòa với cách thiết kế đồ vật, ách hẳng người làm ra những thứ ấy phải là người hợp cạ với cậu tới dường nào, nhưng nghĩ lại thì cậu chưa từng gặp họ bao giờ, vì vốn xây xong nhà thì cậu xách đồ đi rồi họ xách đồ tới, thật là buồn cười
Cậu thật sự muốn gặp người hợp cạ với cậu.
"Jihoon này, em uống thuốc chưa ?"
"Em nghĩ không cần đâu, hôm nay em đã giảm rửa tay rồi, chỉ rửa khi cần thiết thôi, có năm lần thôi"
"Nhưng em cũng phải uống thuốc đi cậu bé, căn bệnh này không đùa đâu, với lại anh không muốn bị mẹ em lẫn ông bác sĩ họ Kang tên Dongho kia làm phiền đâu đấy"
Seongwu than thở với Jihoon khiến cậu buồn cười rồi cũng lấy thuốc trong hộp bàn ra uống. Cậu là một bệnh nhân của căn bệnh OCD, nó là một loại ám ảnh cưỡng chế và cậu bị khá nặng về việc ám ảnh sạch sẽ và hoàn hảo. Cậu từ lúc sinh ra chưa từng để bàn tay mình dơ bẩn, luôn sẵn một chiếc khăn tay để lau nó rồi về lại giặt nó tới hàng trăm lần rồi xong vất vì sợ nó không còn sạch nữa, cậu cũng chưa từng để ai nắm lấy bàn tay cậu trừ một người.
Park Woojin, người con trai đầu tiên cậu không cảm thấy sợ hãi mà nắm thật chặt bàn tay.
Để rồi buông xa nhau như hồi mới gặp nhau lần đầu
Như bao nhiêu cảm xúc ùa vào cơn gió thoáng đông này, Jihoon lại hồi tưởng về lúc xưa, nơi đấy có anh, người coi trai tên Park Woojin cố chấp. Anh là một tên cứng đầu ở lớp cậu, còn cậu thì lại là một tên cuồng sạch sẽ khiến người ta tránh xa, hai con người lập dị nhưng lại có tâm tư riêng.
Cũng không biết định mệnh nào đã đưa đẩy hay một lý do nào đấy, hai người lại quen biết nhau, có lẽ vì cả hai đều là những con người tách biệt với thế giới này, tự động chống lại thế giới mà tới bên nhau
Còn hơn cả tình bạn, đó là tình yêu.
Cậu và anh cũng tới với nhau vội vàng và bồng bột. Đối với xã hội bây giờ, việc hai người con trai quen nhau, chả khác nào là tù tội nên Woojin luôn che dấu để coi như đó là một lời bảo vệ cho cậu.
Nhưng để rồi cả hai lại chia xa lúc nào không hay, dần dần xa cách, đó là xúc cảm của tan nát gián tiếp, nó không đơn thuần là vết cứa rạch ròi nơi tim cậu lẫn anh, nó như bị bóp đến ứa máu.
Để khi cả hai không còn tý hy vọng, cả hai chấp nhận chia tay nhau
Đột ngột như khi hai người yêu nhau.
Anh ra đi, anh chấp nhận tránh xa cậu thật nhiều.
Nhưng đời không bao giờ là một giấc mộng thần tiên vô tận, tình yêu đầu luôn là tình yêu sâu khắc tận tim can. Cả cậu và anh
Tới với nhau đều là lần đầu
Rồi cũng tự ôm nỗi dằn vặt đau đớn đến tận bây giờ.
Jihoon khẽ tháo gọng kính đặt lên bàn rồi xoay ghế nhìn ra phía cửa sổ sau lưng, tay khẽ đan vào nhau mà nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi xuống nền đất lạnh.
"Woojin này, cùng đón lễ giáng sinh thứ tám không còn nhau nào"
Ong Seongwu nhìn Jihoon lẩm bẩm cùng dáng vẻ bây giờ của cậu, ách lại nhớ tới quá khứ nữa rồi, cậu ta luôn vậy, luôn tự ôm một cõi mộng về một tình yêu không thể quên rồi dằn vặt suốt tám năm trời. Seongwu đi ra phía móc treo đồ mà cầm lấy áo khoác của bản thân mà mặc vào, xong cũng quay lại cất tiếng mỉm cười
"Tôi đi về đây, các cậu cứ ở lại trang trí cây thông đi, tôi có việc mất rồi, tiếc quá, không thể tiếp tục làm rồi"
"Anh mau về xem bọn anh cho thuê nhà đi, chả phải năm trước anh đã nói là bọn họ thiết kế lễ giáng sinh nhìn như mớ hỗn lộn vắt lên sao ?"
"Này, Kim Chungha, cô có cần phải đuổi thẳng và nói những anh, những cô bạn thuê nhà của tôi là vô tích sự gián tiếp đâu chứ ?"
"Thế không phải à ?"
"Xiiii không phải nhé"
Seongwu xì một hơi dài rồi nhăn mặt xong cũng tươi cười lại mà chào tạm biệt cả phòng, tất cả mọi người đều cười tạm biệt Seongwu, riêng Jihoon vẫn suy nghĩ thoáng chút gì đấy.
Chungha nhìn Jihoon đăm chiêu ngó ngoài cửa sổ thì bèn đặt lon coffee Americo xuống bàn, bỏ dở công việc trang trí giáng sinh qua một bên, rồi mới đi ra trước bàn hằng giọng với Jihoon mà nói
"Này, cậu không cho tôi đụng vào cậu thì khi tôi nói hãy qua đây nhìn tôi tý nào Park Jihoon"
"..."
"Park Jihoon ?"
"..."
"Park Jihoon!!"
"Chị Chungha ?"
Sau tiếng hét thất thanh của Chungha khiến cả phòng bất động thì cuối cùng Jihoon cũng quay lại nhìn Chungha, mặt cậu hiện nét buồn nhưng cũng có tý giật mình, trông vừa buồn cười lại vừa tý thương.
"Em có chuyện gì sao ?"
"À không sao đâu ạ, chị cứ tiếp tục làm công việc đi, em tiếp tục điều chỉnh bản thiết kế"
Chungha chợt đập bàn, rút đi bản thiết kế trên mặt bàn khi Jihoon đang tính quay lại làm tiếp công việc. Sau màn động tác dứt khoát của Chungha thì Jihoon chợt ngước lên nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu
"aigu thằng nhóc này, có chưng bản mặt dễ thương ấy cũng không làm lung lay ý chí kiên cường của bà cô Chungha đâu" - Donghan đội nón ông già Noel với gắn bộ râu trắng đang trang trí cây thông liền nói
"Cậu có thể ngưng đấy cậu Donghan, còn em Jihoon, mặc áo khoác vào và ra ngoài với chị"
"Chungha, em không muốn đi ra ngoài đâu, thật là...bẩn lắm..."
"Nhanh"
"Chị Chungha"
"Daniel"
"Chị Chungha em không muốn đi"
"Daniel, trừ năm mươi phần trăm lương của cậu Park đây"
"Đừng mà, đừng mà, em đi mặc áo khoác"
Jihoon cáu bực nhưng cũng đi tới chỗ cây treo đồ mà lấy áo khoác của mình, Chungha cũng vậy, cả hai chào tạm biệt rồi cũng đi lối mòn trên đường về phía phiên chợ giáng sinh người ta bày bán những đồ dùng giáng sinh đẹp mắt.
.
Ong Seongwu bước xuống khỏi xe, tay khẽ xoa vào nhau mà bước vào trong nhà, hầu như nhà của chính bản thân mình chưa được những nhà nội thất tài năng trong ngoặc này trang trí tý nào cả, khiến anh có tý nực cười nhẹ.
"Chào mọi người tôi về rồi đây"
Ong Seongwu đẩy cánh cửa ra nhìn mọi thứ bên trong, họ cũng bắt đầu trang trí bên trong căn nhà, có lẽ mai hoặc cũng đêm nay họ sẽ trang trí bên ngoài nhanh thôi. Nhưng nhìn đống vật trang trí cây thông lớn ở góc căn phòng, Seongwu chợt ngật mặt mà thở dài cất tiếng
"Này, này, các cô cậu lại cho Sewoon đi mua đồ dùng nữa à ?"
"Đó là bất khả kháng cự rồi anh ạ"
"Tôi không chấp nhận cách bố trí nhé, bây giờ các cô, các cậu một là ra phiên chợ đêm giáng sinh mua lại đồ trang trí, hai là đêm giáng sinh các cậu sẽ phải đi ra khỏi đây để tôi đóng cửa đi ngủ, không chơi bời như đêm năm trước"
"Anh Seongwu..."
"Mệnh lệnh đấy!"
Seongwu ôm đầu rồi bước lên phòng, bỏ lại những con người bên dưới bắt đầu đưa những con mắt không mấy thiện cảm đến với Sewoon đang núp mặt sau tấm rèm cửa trắng của cửa sổ lớn ngay gần cửa ra vào.
"Chị Joohyun cùng Woojin đi mua đồ với nhau đi"
"Tại sao lại là em với chị ấy ?"
Woojin đang vẽ thiết kế chợt nghe ra ngoài với Joohyun bèn lỡ tay gạch một đường, vừa cúi xuống thấy vết gạch to tiếng cũng đứng phất dậy ôm đầu la lớn, công sức nãy giờ lại vì một đường gạch tạo nên cả một phế phẩm.
"Tác phẩm của tôi!!"
"Thôi đừng có ở đó la lớn này nọ nữa, công việc để mai lo, giờ cậu với Joohyun đi ra ngoài mua đồ đi chứ, ngày nào cũng lo làm việc"
"Không đi" - Joohyun hất mắt kính mà nhìn
"Nhanh"
"Không"
"Hai mươi"
"Quá đáng đấy Minhyun"
"Ba mươi"
"Hwang Minhyun!"
"Miễn lương"
"Ok ok tôi đi được chưa"
Joohyun bực tức đi ra phía tủ đồ mà lấy túi xách lẫn áo khoác xong mở cửa, người quay lại nhìn Woojin đang đực mặt ra nhìn bản vẽ của mình bị ăn mòn
"Này! Có đi không ? Hay để chị vác em đi ?"
"A, Hả, A em tới liền"
Woojin như bừng tỉnh rồi cũng luốn cuốn tháo mắt kính rồi đi ra phía tủ, mở tủ ra lấy áo khoác. Anh cùng Joohyun đi qua tầng hầm phía công ty đối diện rồi đi về phía chiếc xe của mình đang đậu một góc, tay mở cửa xe lịch sự mời Joohyun đi vào, cô cũng không từ chối.
"Ok, giờ đi tới phiên chợ giáng sinh"
"Cậu biết đường à ?"
"À biết, nơi đó đã từng rất quen thuộc với em"
"À, chàng trai ấy"
Joohyun cũng gật gù rồi khẽ vươn tay mệt nhoài mà nhìn phía trước đoạn đường cả hai đi. Joohyun vốn là một bà chị lớn tuổi nhất ở văn phòng, bà chị ấy tuy vẻ ngoài khó tính nhưng lại có một tâm hồn đầy trưởng thành đủ để làm một hậu phương vững chắc khi cần tâm sự, kể cả anh, cũng từng tâm sự với chị về mối tình ấy.
Cũng phải thôi, mối tình đầu là mối tình sâu sắc và đau đớn.
Cậu và anh chấp thuận, nhưng sao cậu lại vu vơ đến thế. Có lúc Woojin tự mình đặt cả câu hỏi, sao lúc ra đi Jihoon lại im lặng, đôi vai cậu không run lên vì khóc, không gào to mọi thứ, vốn chỉ là lặng im tột cùng, nó là thứ đánh động tâm trí anh, nhưng tự lý trí lại không cho anh bước tới ôm cậu, bước tới nói anh sai rồi.
Nhưng sao khó đến thế.
Đậu xe ở một góc phố, Joohyun bước đi cùng Woojin về phía khu có những gian hàng bán đồ giáng sinh, rõ là ở đây bán những thứ còn đẹp hơn với những gì anh bạn Sewoon mua, nhưng vẫn chả hiểu sao anh bạn ấy vẫn mua những thứ xấu xí ấy.
"Này Woojin, qua bên kia xem đi, ở kia có bày bán mấy ngôi sao treo trên đỉnh cây thông nhìn đẹp lắm kìa"
Joohyun nắm lấy tay Woojin mà kéo đi, anh cũng không chống cự, mặc kệ thân xác để Joohyun kéo. Cả hai người đứng ngay gian hàng mà lựa những ngôi sao được bày bán phía trước.
"Này chị Chungha, thiên thần này nhìn cũng đẹp đấy"
Woojin bất chợt bất động khi nghe giọng nói thanh trầm đấy, không thể nhầm lẫn được, ba năm bên nhau, không thể nào phai được.
Woojin quay qua nhìn về phía giọng nói ấy. Hình bóng ấy, sao lại đỗi thân thương, vẫn là cậu, người con trai với thân hình ấy, tay luôn đeo một đôi găng tay trắng, chỉ khác là, cậu đã đeo thêm cặp kính và đi cùng một người con gái. Không còn là một Jihoon ngày ấy, bây giờ cậu đã trưởng thành ở mọi thứ
Sao anh lại muốn với tới quá, không, Woojin, không thể được
"Woojin...?"
Jihoon thất thần sau khi quay lại do bất chợt có cảm giác ai đấy nhìn mình. Là Woojin, chính là Woojin, tuy không còn nét bồng bột, cứng đầu khi xưa nhưng khuôn mặt ấy sao tim cậu quên được chứ. Jihoon ngó xuống cổ tay Woojin, tấm lụa mỏng trắng ấy vẫn được cột gọn gàng ở cổ tay anh.
Lặng im thấy anh cùng ai
Làm ơn...đừng về, em sẽ đau đớn mất
"Jihoon, là tôi đây"
Cả hai con người đứng trước mặt nhau nhưng sao lại xa cách như hồi tám năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top