Vùng đất của chết chóc(Phần 4-Bắt đầu)
Dù lão Hans và lão Tom cùng đám bảo vệ đã đi khuất nhưng cả bầu không khí vẫn im lặng như tờ k ai thốt lên được lời nào họ chỉ im lặng nhìn nhau trên khuôn mặt ai cũng có một nét lo lắng rõ rệt.Đến cả Ken cũng đứng thần người ra vì tức giận,ông giận vì ông k thể làm gì,ông giận vì đã tin một người không nên tin.
Bỗng một giọng nói thanh thoát nhưng mang đầy ý chí bên trong,vang lên từ phía cuối đám đông:
-Sao chúng ta phải sợ hắn?Hắn có gì mà chúng ta phải sợ?Tiền và quyền lực sao?Nếu là hai thứ đó thì chúng ta k có gì phải sợ,chúng ta có thứ mạnh hơn đó là niềm tin,lòng yêu thương và sự đoàn kết.Vả lại chính tên Tom đã lập bản cam kết rằng chiến tranh sẽ chấm dứt nếu hắn để chúng ta sống yên bình trên mảnh đất này và giờ thì hắn đã thất hứa vậy thì việc gì phải nhịn nữa.NÀO HÃY VÙNG LÊN ĐẤU TRANH CHO CHÍNH CHÚNG TA!
Và đó chính là Alice,cô gái có mái tóc nâu như màu gỗ rừng,da trắng như tuyết trên đỉnh núi nhưng hai bên gò má vẫn hồng hào như trái dâu tây chín mọng,đôi môi đỏ như máu-một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành với một con tim đầy ý chí và sức mạnh k phải là ai khác mà là con của Ken.Những lời nói đó đã chạm tới đây con tim họ và giờ k còn một ai lộ vẻ sợ hãi nữa mà trên khuôn mặt họ đã đầy vẻ tự hào,ý chí,lòng quyết đánh quyết thắng,hào khí ngút trời.Giờ họ đã sẵn sàng để giành lấy quyền lợi của chính mình.Và cuộc chiến bắt đầu.
Đoàn người đông như kiến kéo nhau trở về nhà,người thì cầm đao,người thì cầm rìu,có người còn cầm cả chảo,chổi quét nhà,những thanh gỗ lớn và cứng,những cành cây to,họ cầm cả dây thừng,dây cao su,đám thợ hàn thì cầm cả thanh sắt mới nung đi và cả những cái bánh xe to đùng lấy từ những chiếc xe đạp cũ ra,họ còn thả cả chó chăn cừu ra,cả chó săn ra nữa,ai k biết đánh nhau thì viết ra giấy những dòng chữ biểu tình màu đỏ,.................................mới nghe vậy đã biết hào khí của họ là thế nào rồi,giờ chắc chẳng có gì có thể cản bước họ được nữa.
Còn về phần gia đình Norwood thì cũng hăng hái chẳng kém và hăng hái nhất là Ken sau khi nghe lời con gái mình nói ông đã chợt tỉnh trong khi đang lạc trôi trong sự tức giận,giờ ông đã sẵn sàng để chiến đấu và chấm dứt cuộc chiến này 1 lần và mãi mãi.Ông cầm chiếc rìu chặt gỗ đã được mài rất điêu luyện khiến cho nó sáng bóng và tất nhiên cũng rất là sắc,ông khoác chiếc áo khoác da cáo lên,đi đôi ủng lông chồn vào và ông bước ra khỏi nhà.Đi theo ông là Layla-cô vợ xinh đẹp và hai người con yêu quý của ông là Alice và Jasper.Mới đi ra khỏi nhà được vài bước ông quay lại nhìn gia đình của mình bằng một ánh mắt trìu mến rồi nghiêm mặt nói:
-Layla đưa hai con về đi
-Nhưng chúng con cũng muốn chiến đấu với bố
Jasper ra sức phản đối
-Nhưng.....
Vừa khi Ken vừa bắt đầu lên tiếng thì Alice con gái ông đã phản đối:
-Chẳng có lý do gì khiến chúng con phải ở nhà trong khi tất cả mọi người cùng đồng tâm hiệp lực đấu tranh vì mảnh đất này cả,con cũng sống ở trên đây,trên mảnh đất này vì thế hãy để con chiến đấu vì nó.
-KHÔNG CÁC CON SẼ KHÔNG RA NGOÀI ĐẤY MÀ Ở LẠI ĐÂY.
Đây là lần thứ 2 mà Ken tức giận như vậy,mà một khi ông đã tức lên thì k có thứ gì có thể đáng sợ hơn cả.Nhưng rồi giọng ông dịu lại:
-Chỉ đơn giản là ta k muốn mất các con vì thế hãy vì ta mà ở lại đi
Việc biểu lộ tình cảm của mình với những đứa con đối với một người bố là quá khó khăn và chỉ đôi khi họ mới thể hiện lên điều đó nên lời nói đó đã chạm đến sâu tận trái tim của hai người đến lúc này liệu họ có phản đối nữa k và câu trả lời tất nhiên là k.
-Nào hãy đến đây ôm bố một lần cuối nào
Ken cười âu yếm nhìn hai đứa con của mình,hai dòng nước mắt chảy trên má ông
-Đây k phải lần cuối bố ạ
Jasper vừa ôm bố vừa nói,giọng run run như sắp bật lên tiếng khóc
-Đ.....Đúng.Bố hứa.....đi đây k phải lần cuối nếu....nếu.... bố hứa con sẽ.....sẽ..... ở lại đây.Bố phải hứa đây.Bố....mau hứa....ứa đi!
Không kìm được cảm xúc Alice đã khóc,từng câu nói của cô đều xen lẫn vào cả tiếng nấc.Và cả người mẹ cũng vào ôm cùng,bà cũng khóc ba con khóc nhiều hơn cả số nước mắt hai đứa con mình gộm lại.Vì bà thương cho chồng mình,thương cho chính mình và hơn cả là bà thương cho hai đứa con của mình,Alice đã 19 tuổi nên cô gái có thể vượt qua nỗi đau này nhưng còn Jasper cậu bé mới 12 tuổi mà đã có thể mồ côi cha rồi.
-Thôi cha phải đi rồi cả nhà bảo trọng.
Ken vừa nói vừa bước đi thật nhanh để cả nhà k thấy được bộ dạng thảm thương và đau khổ của ông lúc này.Còn Layla thì dẫn hai người con về nhà và đợi tin vui từ chính người chồng của mình thông báo.Và họ bước đi mỗi người một ngả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top