09.
Nếu nói Kim Đông Anh cả đêm không ngủ, thì chính Lý Thái Dung cũng là người trằn trọc suốt đêm không chợp mắt được quá ba tiếng. Chuyện Kim Đông Anh về nhà Chủ tịch Kim cũng quên không báo lại với anh, Lý Thái Dung vì lo cậu thật sự bỏ thi nên cũng không dám ngủ nữa. Đúng giờ dậy liền bất chấp gọi điện cho Kim Đông Anh, đây là lần đầu tiên anh gọi cho cậu sau ba tháng trời kể từ lần cậu bắt đầu phân hóa. Nghĩ tới có lẽ kì dịch cảm vừa rồi Kim Đông Anh một mình trải qua thì liền thấy hơi có lỗi.
"Alo..."
Đầu giây bên kia truyền tới chất giọng ngái ngủ quen thuộc, đem theo nhung nhớ cùng cả bao chuyện xấu hổ kéo về khiến Lý Thái Dung nhất thời cứng họng không biết mở lời dù bản thân mới là người gọi trước.
"Anh không định nói gì à?"
"À... em đã dậy chưa? Cũng nên chuẩn bị một chút là vừa rồi"
Kim Đông Anh cũng không có trả lời câu hỏi tượng trưng này của anh mà trực tiếp bày tỏ muốn thấy anh ngay bây giờ.
"Em rất nhớ anh. Em tới nhà anh được không"
Lý Thái Dung không dám nói thêm nữa, sợ cậu nghe ra sự bất ổn ở chỗ mình. Anh cũng không muốn sẽ trở thành kẻ ủy mị trong cuộc tình ngắn ngủi này, chỉ là đã rất khó để bản thân không nghĩ tới cảm xúc nhung nhớ bấy lâu khi quyết định từ bỏ. Nhẽ ra anh không nên quan tâm chuyện cậu thế nào nữa vì họ sẽ cắt đứt nhanh thôi... nhưng nghe thấy giọng người trong lòng nói nhớ mình, lại thấy muốn hồi đáp lại bản thân còn nhung nhớ nhiều hơn. Cho nên anh tắt máy.
Kim Đông Anh cũng lường trước sẽ vẫn bị từ chối như vậy. Lại nghĩ tới câu bố Kim nói đêm qua, ám chỉ sợ Lý Thái Dung sẽ không chờ được. Nghĩ mãi vẫn không rõ là vì gì, thế nên bỏ qua cơn buồn ngủ do thức đêm, Kim Đông Anh cũng không định tới điểm thi mà bây giờ sẽ đợi tài xế mua bánh rồi tới chỗ Lý Thái Dung. Không biết vì gì thì phải gặp được anh đã mới nói tiếp được.
Mắt thấy con trai chuẩn bị rời nhà nhưng vẫn mặc đồ thường chứ không thay đồng phục, chủ tịch Kim vẫn như cũ đọc báo uống trà, cũng không bày ra dáng vẻ sẽ ngăn cấm gì cả. Kim Đông Anh lại thấy không đúng, vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
"Nếu bây giờ bố không cản con, con sẽ lại chạy đi tỏ tình với anh ấy. Sẽ không đi thi, nếu bị từ chối vẫn sẽ trách bố như cũ rồi tiếp tục tỏ tình vào lần tiếp theo đó. Bố thật sự sẽ không ngăn cấm?"
Thế nhưng bố cậu vẫn thế, không hề tỏ ra sẽ nổi nóng hay định khuyên can. Chỉ nhẹ giọng nói cậu cứ tùy ý sống, ông cũng cần thời gian để thích nghi chứ không rảnh gây thêm sóng gió nữa.
"Được. Vậy nhưng con cũng có cái muốn nói, bản thân con cũng không muốn khiến bố mẹ thất vọng xuông như vậy. Bố cho con thêm thời gian định hướng, thu xếp chuyện với Lý Thái Dung xong xuôi tự khắc sẽ nghiêm túc nghĩ tới tương lai chính mình. Không hẳn vì bố mẹ đâu, con muốn tìm đường lui cho mình nên nói được làm được bố không cần lo con tùy hứng rồi sẽ đổi ý"
Nói xong cũng không cho ông nói thêm đã vội rời đi ngay. Bố Kim không lo cậu đổi ý không thành người, cái ông sợ chính là không biết con trai ông còn trẻ con như vậy sẽ tiếp nhận thế nào chuyện bản thân sắp làm bố trước kìa. Hoặc là Lý Thái Dung sẽ cảm thấy cậu không phải người phù hợp như đã nói, vẫn như cũ không hồi đáp cậu, lựa chọn từ bỏ con trai ông cùng quyền lợi với đứa nhỏ để bắt đầu cuộc sống mới... những cái như vậy, ông sẽ tôn trọng anh, tuyệt đối sẽ không xen vào thêm nữa.
.
.
.
Kim Đông Anh cầm theo bánh pudding đứng trước cửa nhà Lý Thái Dung, đem theo rung động cùng lo lắng bấm chuông hai lần. Tự vỗ ngực trấn an bản thân khỏi xao động, chờ mong dáng vẻ luôn nhung nhớ bước tới sau cánh cửa.
"Trời ơi sao hồi hộp giống con gái mới lớn vậy trời. Tự tin lên Đông Anh, có phải bị từ chối lần đầu đâu mà sợ"
Lý Thái Dung trong nhà khóc lóc tơi bời, ném gối ném chăn ném gấu bông một trận, mắt mũi đều sưng. Như con mèo nhỏ bị chủ ghẻ lạnh không quan tâm, tèm lem rối bời, lật đật hờn dỗi mãi mới miễn cưỡng vì cơn nghén buổi sáng ập tới mà vùng vằng ra cửa lấy đồ. Không ngờ cửa vừa mở ra Kim Đông Anh không báo trước đã nhanh chân lách vào, kéo anh vào vòng ôm chặt cứng. Lý Thái Dung tạm thời chết máy, đứng đực như tượng đón nhận cái ôm của Kim Đông Anh. Sau đấy hình như còn nghe được tiếng thút thít nho nhỏ của cậu.
Bản năng đi trước lý trí tò tò chạy theo sau, chờ khi bừng tỉnh cửa nhà đã đóng từ lâu. Còn bản thân đang nhiệt tình đáp lại nụ hôn vồn vã chẳng biết tốt xấu gì của Kim Đông Anh, hình như còn có vị mặn của nước mắt chẳng biết của cậu hay của anh hay là cả hai. Chắc anh phải cảm ơn bé con nhà mình, vì cái cơn nghén đúng giờ đòi ăn của nó ban cho mà anh mới khó chịu đẩy được bố nó ra khỏi người mình. Cũng không thể phủ nhận cậu ấy vừa tới là bản thân cũng dễ chịu mà bụng cũng thấy an ổn hơn rất nhiều... chỉ là bây giờ tới giờ ốm nghén của người ta rồi, không có ôm hôn gì hết.
Thế là Kim Đông Anh cũng mặc kệ Lý Thái Dung mất tự nhiên đẩy mình ra, sau đấy lôi kéo cậu vào nhà chuẩn bị bữa sáng qua loa cho cả hai. Hình như anh quên mất chuyện nhẽ ra cậu phải đang ngồi trong phòng thi làm bài mất rồi. Chờ Lý Thái Dung thỏa mãn cơn thèm ăn của "em bé" xong xuôi... mới sực nhớ ra tại sao Kim Đông Anh lại ở đây vào giờ này???
"Em không thi nữa... à không, bố em nói em có thể có thêm thời gian để định hướng xem mình muốn làm gì. Bố mẹ cũng đều không ép em nữa"
Lý Thái Dung há hốc. Thế nào là không ép nữa? Thế còn chuyện Chủ tịch nói sẽ suy nghĩ chuyện của anh thì thế nào bây giờ.
"Thái Dung. Em luôn rất nghiêm túc với anh, rất yêu anh. Làm bạn trai em đi, sau hôm nay em không tới trường nữa rồi, sẽ không có thời gian phiền tới anh thêm ở đó nữa. Nếu anh không đồng ý em cũng sẽ chạy theo cả ngày, em rất lo lắng anh sẽ có nhiều người yêu thích thêm nữa mà không có em ở đó"
Thế nhưng anh sớm quen với đủ mọi lý luận cùng chiêu trò đáng thương của cậu, không định ném mình vào nguy nan lần nữa. Vẫn nói lời từ chối.
"Nếu em muốn được thừa nhận thì anh đã thừa nhận thích em rất nhiều lần rồi. Em không cần quá đặt nặng chuyện được mất như vậy. Chuyện của chúng ta là không thể, bố mẹ em cũng sẽ không chấp nhận. Có hỏi nữa anh cũng sẽ từ chối. Được rồi... em về đi. Sau này ở nhà suy nghĩ việc muốn làm, không cần nuông chiều anh mà mua bánh tới thế nữa"
Nói xong Lý Thái Dung đứng dậy dọn dẹp, ý muốn đuổi người rất mực rõ ràng. Thế nhưng Kim Đông Anh vẫn không từ bỏ, từ phía sau ôm chặt lấy anh không buông, gỡ tay kiểu nào cũng không ra. Cứ đứng mãi như vậy một lúc, Lý Thái Dung lại căng thẳng tới tức bụng. Sợ làm ảnh hưởng tới con, lại định mở lời muốn hòa hoãn cậu, cho cơ hội tiếp tục theo đuổi như bao lần khác. Nhưng lần này Kim Đông Anh không bị anh lừa nữa
"Anh đừng viện lý do nữa. Em đã nói chuyện rõ ràng với bố mẹ, bố em cũng nói sẽ cho em thời gian lựa chọn nghĩa là cũng có ý sẽ từ bỏ tham vọng với địa vị trong gia tộc rồi. Em sẽ không nhất định phải chọn một Alpha... nhưng bố lại nói chỉ sợ anh chờ em không được, em thật sự cũng sợ anh sẽ có ngày không còn yêu thích em nữa. Như vậy cuối cùng là ai chờ ai không được đây."
Lý Thái Dung nghe không rõ được ý tứ Chủ tịch muốn gì trong những gì Kim Đông Anh nói lại, nhưng linh cảm lại nói anh rằng hình như bố con anh thật sự có hy vọng. Thế nhưng cho dù là vậy anh cũng không dám nói thẳng cho cậu biết chuyện của anh, anh cần một lời khẳng định chắc chắn hơn chứ không thể đi một nước cờ mạo hiểm em bé lẫn mình ví dụ như nói về sự có mặt của nó với cậu vậy được. Còn chẳng rõ cậu với anh liệu có thực sự là loại tình cảm có thể đi tiếp nếu có thêm một đứa nhỏ nữa hay không, anh không dám tin tưởng lớn tới vậy ở cậu.
"Nếu em đã cố chấp thế, vậy anh cũng không vòng vo nữa. Có ở bên nhau không không chỉ vì một câu em nói bố mẹ em đồng ý là được. Chủ tịch là người có ơn với anh, em là con trai có thể nhận tình thương của người mà không so đo gì... anh là người ngoài đã luôn mang ơn thì không thể trái ý. Kim Đông Anh, nếu bố em không đồng tình, thì anh chỉ đành từ bỏ em. Bỏ tay ra đừng làm khó anh nữa"
"Sao anh biết bố em không đồng tình?"
"Chủ tịch đã ngả bài với anh, đã biết chuyện quá phận của mình rồi... nếu ông đồng ý cũng không việc gì suy nghĩ chuyện để anh chuyển công tác. Những việc như thế đừng nên làm đôi bên khó xử. Em về đi. Có những chuyện không phải cứ em muốn là được."
Lý Thái Dung vẫn như cũ ý muốn đuổi người, Kim Đông Anh thấy vậy càng không muốn bỏ cuộc. Cậu xoay người tìm điện thoại, dứt khoát bấm gọi Chủ tịch ở nhà, mở loa ngoài
Lý Thái Dung "..."
Tuy nhiên Chủ tịch Kim vẫn như cũ nói quyết định của ông đã không còn quan trọng, ông cần thời gian thích nghi với những thay đổi sắp tới. Còn chuyện về cả hai, tùy Lý Thái Dung lựa chọn. Tắt máy, Kim Đông Anh nét mặt tự tin như trẻ con đã mua được quà. Lý Thái Dung ngược lại cảm thấy Chủ tịch Kim như đang đẩy trách nhiệm "làm người xấu" trong mắt Kim Đông Anh về phía mình, không dám nghĩ ngợi gì nhiều hơn như vậy.
Quả nhiên đúng là trời biết trêu người, ngay khi Kim Đông Anh còn vì quá đắc ý mà không nghe thấy gì, thì phía điện thoại Lý Thái Dung truyền tới âm thanh thông báo tin nhắn mới. Vì nghĩ biết đâu là chủ tịch nhắn lại, bản năng thúc đẩy Lý Thái Dung lén lút xem chứ không dám để cậu thấy. Mở ra bất ngờ lại là tin nhắn thông báo tài khoản được chuyển tới vài con số 0 nữa phía sau, giá trị tài khoản phút chốc cao chóng mặt... với số tiền như vậy nuôi một nhà 5 người tới hết đời có lẽ cũng không cần tiết kiệm nữa. Nhìn vào tên người gửi cùng giả thuyết bản thân vừa tự vẽ nên, Lý Thái Dung khẳng định Chủ tịch Kim đã quyết để anh rời đi cùng đứa nhỏ.. như hy vọng đang vô cùng lớn lao đột nhiên vỡ toang như bong bóng xà phòng, càng nghĩ càng không biết cuối cùng một ngày này anh còn có thể có bao nhiêu thời gian nữa để bên cạnh Kim Đông Anh. Nghĩ tới đây chỉ đành mỉm cười chua chát.
Kim Đông Anh lì lợm có đùn đẩy thế nào cũng không chịu về, Lý Thái Dung bất đắc dĩ lắm lại để cậu ở lại. Bản thân nghỉ ở nhà cũng chỉ nằm trên giường hết ăn vặt lại chơi game, không thì cũng là xem phim bộ... cho nên Kim Đông Anh có ở lại cũng y hệt cùng một cách sinh hoạt của anh như vậy. Hai người trở lại giống mấy ngày cùng nhau trong khách sạn, chỉ là không làm mấy chuyện đi quá giới hạn.
Tại vì cả đêm hôm trước không ngủ được cho nên xem phim một lúc Kim Đông Anh đã ôm người ngủ mất tiêu, Lý Thái Dung cũng không mấy có tâm tình cho nên cũng tắt. Cảm thấy nhất định sẽ phải rời đi nhanh thôi, thời gian trước khi Chủ tịch có động thái kế tiếp chắc không còn nhiều... chỉ đành cố gắng trân trọng mỗi phút giây còn ở gần nhau. Đối với anh bây giờ thì ngủ cùng nhau cũng là một loại tận hưởng rồi.
"Được rồi muốn ngủ thì cùng ngủ vậy. Ba chúng ta cùng ngủ"
Cả hai ngủ một mạch tới đầu giờ chiều. Kim Đông Anh chủ động nói muốn cùng anh đi hẹn hò, Lý Thái Dung cũng không từ chối nói cứ xem như cho cậu cơ hội theo đuổi.
Kim Đông Anh dắt anh đi ăn ở chỗ cậu thích, lại đi một vòng khu trò chơi trong siêu thị, đi xem phim, rồi cả hai mới vào quầy thực phẩm mua đồ cho bữa tối. Mọi thứ trong một ngày này với Lý Thái Dung mà nói y như một giấc mơ. Toàn bộ những việc đó giờ cả hai chưa thể làm cùng nhau dù cho rất yêu đều làm hết mà không sợ hãi che đậy. Kim Đông Anh lôi kéo anh tới máy chụp pola trong siêu thị, cả hai chụp rất nhiều hình "kỉ niệm ngày hẹn hò đầu tiên" để cậu đem về nhét sổ. Lý Thái Dung cũng vui vẻ chụp thêm vài tấm bằng điện thoại, cũng lấy về cho mình vài cái pola.
Buổi tối ở nhà cùng nấu cơm, Kim Đông Anh cũng không phải biết làm quá nhiều thứ, chỉ là Lý Thái Dung thích nấu ăn cho nên cậu cũng kiên nhẫn bên cạnh anh làm vài việc vặt mà thôi. Làm tới hết việc vặt rồi thì chỉ biết lặng lẽ đứng cạnh nhìn người ta làm. Một lát lại buồn chán, lặng lẽ đi tới ôm lấy anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh, bắt đầu làm nũng.
"Làm sao đấy?"
"Nhớ anh"
"Cả ngày hôm nay anh còn chưa rời khỏi em lúc nào ngoại trừ lúc vào nhà vệ sinh. Tới đó em còn đứng ở ngoài mà nói cái gì vậy hả trời"
Kim Đông Anh bĩu môi không trả lời, tay với lấy lá hành Lý Thái Dung chưa cắt ở bên cạnh, ngăn lại con dao đang cắt cắt của anh. Kéo Lý Thái Dung cả người dựa vào lồng ngực mình, Kim Đông Anh loay hoay thắt một cái "nhẫn" bằng hành lá lên ngón áp út tay trái của Lý Thái Dung. Kim Đông Anh làm xong thu tay về ôm gọn lấy eo anh đung đưa hát vu vơ, không biết được người phía trước hai mắt đã đỏ hoe. Thấy anh dừng tay cũng không nói gì, lại cười khúc khích xoa vòng quanh bụng Lý Thái Dung. Cậu chỉ là thuận tay muốn làm vậy chứ không nghĩ gì, còn anh lại chột dạ một trận nghĩ tới bí mật của mình, cả người vừa thấy ấm áp cũng vừa lo lắng không yên, không dám động đậy.
"Sao anh căng thẳng vậy, em cũng đâu ép cưới anh liền... chỉ là... ừm. Em muốn làm bạn trai anh, nhưng mà muốn yêu anh dài lâu cả nghiêm túc cơ... nói thật đó. Bây giờ em chưa thể cầu hôn anh với nhẫn thật liền được, chỉ có "nhẫn" hành này thôi. Dùng làm lời hứa của em có được không? Anh làm bạn trai của em nha!"
Lý Thái Dung sớm đã khóc mất rồi, đây không phải một câu hỏi dùng để trả lời. "Nhẫn" hành hay gì đi nữa anh cũng sớm bị rành buộc lấy rồi. Lý Thái Dung xoay người đem cái mặt ướt nhẹp cùng đôi mắt long lanh nhìn cậu lưu luyến. Kim Đông Anh thấy người khóc thì đau lòng không thôi, cúi người hôn lên đôi mắt ngập nước của anh một cách vụng về. Lý Thái Dung thành thật nuốt xuống một hơi, chầm chậm nói một chữ "Được". Sau đấy hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ gầy của cậu kéo xuống, áp môi mình lên hai cánh môi khô khốc kia. Kim Đông Anh thành tâm đáp lại nụ hôn của anh, trong lòng như đọc lời thề sẽ mãi mãi trân trọng người con trai này.
Lý Thái Dung bỏ dở việc nấu ăn yêu thích, Kim Đông Anh cũng không ăn tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top