07.

Na Yuta nghiến răng, lại lần nữa cầm theo phim siêu âm cùng đủ thứ giấy kiểm tra sức khỏe cùng Lý Thái Dung vào phòng tư vấn. Đây chính là cửa ải cắn rứt nhất cũng là hy vọng duy nhất anh có thể nắm lấy cho Lý Thái Dung. Lựa chọn bệnh viện này vì ở đây vớt được mạng của rất nhiều đứa nhỏ, cũng chính là vị bác sĩ anh quen ở đây trực tiếp được điều chuyển từ phòng ban khoa sản sang thẳng phòng tư vấn chỉ để làm chuyên viên công tác "níu giữ tình thương" thôi đó. Cái miệng này quá biết ăn nói luôn

Có giữ được con không là do số trời cùng tài ăn nói của chuyên viên. Cha đỡ đầu như chú đây cũng đã dùng hết sức rồi. Bé con, bảo trọng.

"Xem nào. Tôi đã nói tới như vậy rồi mà hai người vẫn quyết định làm phẫu thuật à. Thật sự cơ hội sẽ không đến dễ dàng như vậy lần nữa để các cậu từ bỏ đâu đó. Hơn nữa với tình trạng sức khỏe của cậu Lý đây cũng rất nguy hiểm trong quá trình phẫu thuật, tôi đã trình bày lần trước rồi. Nếu có bất kì rủi ro nào trong những thứ tôi đã cảnh báo... chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi"

Lý Thái Dung nghiến răng gật đầu, bày tỏ sẽ không thay đổi quyết định. Mắt thấy Na Yuta nháy mắt với mình, chuyên viên tư vấn lại mở lời nói tiếp.

"Thôi được tôi thật sự không lay chuyển được cậu, vậy nếu sau này không thể sinh con được nữa cũng không sao chứ?"

Tới đấy Yuta mới chớp thời cơ thêm lời

"Ừm... thực ra chúng tôi đã có hai đứa con trai rồi. Vì do quá thích con gái, lúc quá khích mới thành như vậy. Dù sao cô thấy đó thời gian của tôi cho gia đình đúng là không nhiều, hai đứa nhỏ ở nhà cũng toàn là bà nội trông coi... chuyện phát sinh vỡ kế hoạch này còn ảnh hưởng sức khỏe cậu ấy. Cũng là vượt mức kế hoạch gia đình văn hóa rồi. Thân là cán bộ ăn lương nhà nước lại để như vậy lại thành không làm gương cho dân.... Ừm... chủ yếu vẫn là chấn thương của cậu ấy có di chứng thì không nên..."

Lý Thái Dung nhìn Yuta đầy nghi hoặc. Cảm thấy người này có vấn đề, chẳng phải lúc nãy vẫn còn khuyên can anh hết lời mà... tự nhiên đổi giọng hùa theo vậy? Thật sự không tiếc nữa rồi?

"Cái này... nhẽ ra là không được phép. Thế nhưng trên thực tế quy tắc làm nên vẫn là để giúp ích cho xã hội. Nếu vì chút quy tắc mà khiến em bé mất đi một cơ hội được sống thì quy định đặt ra cũng quá nhẫn tâm rồi"

Chuyên viên tư vấn lại tranh thủ ánh mắt rối loạn của Lý Thái Dung, cùng Yuta nhướn mày một cái. Hiểu ý liền tiếp lời

"Ý của cô là..."

Cô ấy lại cúi người thấp hơn, ra vẻ thần bí chỉ vào phim siêu âm nói nhỏ với hai ánh mắt hồ nghi trước mặt

"Người có lòng thì trời phù hộ. Em bé là con gái, mong mỏi như thế rồi thì đừng từ bỏ. Cho em bé một cơ hội, cho chính mình thêm cơ hội, xã hội cũng không nuôi con hay sống hộ các cậu mà phải chuẩn mực làm gì. Phá lệ đi"

Nói xong hắng giọng để lại giấy xác nhận phẫu thuật lên cạnh bàn, ý bảo hai người suy nghĩ thêm đi đừng vội vàng như thế. Lại liếc mắt với Yuta rồi ra ngoài cho cả hai có không gian riêng.

Lúc này Lý Thái Dung trông vô cùng tuyệt vọng. Na Yuta lại đem cái mặt cún đáng thương chộp lấy tay anh. Nhìn Lý Thái Dung hai mắt long lanh y như hồi bé làm sai cái gì năn nỉ anh bảo kê cho khỏi bị mẹ đánh

"Đừng mà Thái Dung. Con gái của tao. Mày đừng tuyệt tình như vậy mà"

"Mày đừng có hàm hồ nữa. Nó không phải con mày. Có là con gái thì cũng có phải con mày đâu mà mày xin"

Lý Thái Dung khó xử lắm rồi. Khó khăn lắm mới quyết định được, bây giờ nhìn Na Yuta thế này mới càng sợ hối hận nhiều hơn.

"Sao lại không. Mày không cần nó thì tao cần. Mày không nhận nó cũng được. Vậy nó là con tao, tao về nói rõ ràng với vợ. Chờ mày sinh đi rồi sẽ làm giấy tờ thành con của vợ chồng tao. Thế chính là con gái của tao. Mày... tao không kí giấy cho mày đâu"

Lý Thái Dung cạn lời. Tới cái này anh ta cũng nghĩ ra cho được. Có bị điên không, bộ nghĩ anh sinh được nó ra mà nỡ để nó cho người khác nuôi dưỡng mà không phải mình hay sao. Lại nói tới anh với Yuta là kiểu quan hệ gì cơ chứ, từ nhỏ đã lớn lên cạnh nhau. Hai nhà lại liên tục gán ghép, còn làm khó làm khổ chị dâu có thai rồi mà phải giấu giếm chỉ vì mẹ Na cứ nhất định đòi Yuta cưới anh mới được. Bây giờ lại to bụng để anh ta đứng ra lo toan, nói ra bao nhiêu hồ nghi bản thân anh nếu là người ngoài không biết rõ còn không tin em bé không phải con anh ta đó. Nói gì tới cả một nhà mẹ lẫn vợ Yuta lại không nghi ngờ. Như vậy không được.

"Không được. Mày nghĩ mẹ mày sẽ tin mày à? Mày nghĩ chị dâu có tin mày không? Nhỡ mọi người nghĩ nó là con mày thật thì phải làm sao? Mày không thể vì cái ngu của tao mà làm tình làm tội cả một nhà lớn nhỏ vậy được. Nói ra tao thề tới bố mẹ tao cũng sẽ không tin nó không phải con mày nữa đó. Từ giờ tới lúc nó ra đời còn đằng đẵng bao nhiêu tháng ngày, cứ để ai nấy sống trong nghi ngờ như thế mà được à"

Thế nhưng Yuta vẫn gật đầu đầy quả quyết với quyết định này

"Sẽ không. Tao khắc có cách làm cô ấy tin tao. Tao không sai thì chẳng ai đổ lỗi cho tao được hết. Tao là người thế nào nhân cách ra sao thì mọi người trong nhà tất nhiên phải rõ ràng. Vấn đề của mày mới là to tát, mày có thể nói thế nào với mọi người về người cha còn lại của nó kìa. Mày không ngại bịa ra một người vô trách nhiệm hay một người chết rồi thì tao cũng không sao hết. Nói chung... đi về. Không có bỏ bê ai hết. Tao quyết rồi. Từ đây tới hết hạn nghỉ phép của mày thì mày cứ ở nhà suy nghĩ lý do. Xong xuôi tao dắt mày về nhà tao nói chuyện. Vậy đi."

Nhẽ ra anh hoàn toàn có thể kiên trì cứng đầu, có thể một mực vứt hết triệt để không còn mối liên kết gì cùng Kim Đông Anh... thế nhưng tự bản thân mỗi lần thấy có cơ hội để được thấy em bé, thì lại chùn bước. Vốn sâu trong lòng đã không muốn bỏ đi đứa nhỏ rồi, lại thêm Yuta nhọc công hết lần này lần khác, còn đem cả cuộc sống chính mình đánh cược ván này để níu giữa đứa nhỏ. Nếu anh còn cứ cứng đầu sợ là sau này hối hận càng sâu. Vậy nên mơ mơ hồ hồ trong một đống suy nghĩ quẩn quanh thì xe đã dừng trước cửa nhà mất rồi.

Nakamoto Yuta này đúng là đã nghĩ thì chuyện gì cũng dám nghĩ. Lý Thái Dung còn sợ hãi nếu như để như vậy kiểu gì có ngày Chủ tịch Kim hay Kim Đông Anh biết được đều sẽ không êm đẹp. Anh ta cũng không sợ, vậy cứ đổ cho anh ta đi. Nếu mà vẫn không giấu được thì cứ quả quyết không nhận họ là được.

"Mày cứng lên. Cùng lắm cứ nói là con của mày, con của một mình mày thôi. Đánh chết cũng không thừa nhận là được. Chẳng phải chỉ cần không gặp nữa là được sao. Mày từ chối để con bé nhận bố thì cứ để nó đi vào hộ khẩu nhà tao. Vợ chồng tao chắc chắn giữ kín không cho người ngoài biết được. Hứa với họ vậy là được"

.
.
.

Kim Đông Anh cố gắng kiên trì giữ vững trạng thái tinh thần ở mức chuẩn bị phát nổ để không tiến vào quá trình phát nổ, cứ như vậy đếm ngày tháng năm... đã liền ba tuần trời mà không thấy được mặt Lý Thái Dung lấy một lần, cậu sắp phát điên lên rồi. Tính toán chỉ còn vài hôm nữa chắc kì dịch cảm chết tiệt kia sẽ lại tìm đến, cái này nhịn được không rất là khó nói. Cứ như không phải chính mình nữa, mà là Kim Phát Nổ vô cùng bực bội bức xúc với mọi thứ xung quanh. Kèm theo chuyện nhu cầu sinh lý bị kìm hãm càng khiến người ta đã khó chịu lại càng khó chịu nhiều hơn. Nếu mà không được ở cạnh Lý Thái Dung tính tình chắc sẽ trở nên vô cùng tồi tệ, nóng nảy liên tục, dễ tự ái còn tự cao tự phụ... nói chung chính là cả ba lần tính cả kì phân hóa đầu tiên đều là như quả bom cáu tính, nếu không phải có Lý Thái Dung ở bên liên tục xoa dịu, an ủi thì có trời mới biết là khó chịu với hết thảy mọi thứ xung quanh thế nào. Đã nói sẽ không thi đại học, anh tưởng cậu đùa thôi hay sao. Kim Đông Anh đã tính toán cả rồi, nếu Lý Thái Dung cố tình tránh mặt cậu tới hết năm, cậu cũng không ngại nộp giấy trắng cuối kì. Khỏi thi tốt nghiệp hoặc làm ra chuyện gì đó bị đình chỉ học hay cấm thi năm nay để năm sau học lại tiếp. Anh có tránh được cậu cả năm hay không, tránh một năm có tránh tiếp được hai năm không. Nếu Lý Thái Dung quyết tâm né tránh, Kim Đông Anh cũng chơi trốn tìm với anh tới cùng. Anh nghĩ cậu là người thế nào chứ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

.
.
.

Cũng vì kì dịch cảm của Kim Đông Anh đột ngột kéo tới khi chỉ còn ba ngày nữa là tới kì thi tốt nghiệp. Kim Đông Anh hẳn nhiên nói làm loạn là sẽ làm loạn. Bình thường ngang bướng thì bây giờ chính là vì khó chịu quá lâu phát sốt thì vô cùng ngang bướng. Đã như vậy còn cãi bướng không chịu uống thuốc không chịu ăn cơm còn muốn phát nổ làm quản gia, giúp việc thậm chí cả Chủ tịch Kim cũng không yên được một giây phút nào.

"Gọi Lý Thái Dung qua đây. Tôi muốn gặp Lý Thái Dung. Không có anh ta thì không cơm nước thi thố gì hết. Tôi thà chết ở đây cũng không thi tốt nghiệp. Tôi không muốn tốt nghiệp"

Bố Kim hết sức điên đầu, vốn định mặc kệ nhưng đúng là qua một ngày người vẫn cứng đầu như vậy. Bất đắc dĩ bèn đem chuyện gặp Lý Thái Dung cùng những gì tra được nói ra hết

"Được. Anh cãi bướng đúng không. Bố nói anh nghe anh đừng nghĩ trên đời này cái gì anh muốn cũng sẽ có được. Thái Dung thằng bé đó vốn đã không xem anh là người để nghiêm túc qua lại ngay từ đầu. Anh lại cứ hết lần này lần khác làm khó nó. Hại nó vì anh mà phải nghỉ việc trốn trong nhà. Anh còn không biết mình có bao nhiêu ngỗ ngược hả mà cứ phải đổ lên đầu nó. Bố nói anh biết người ta sớm đã có bạn trai rồi, anh còn không biết điều còn phát sinh chuyện quá phận với người ta. Rồi ai bù đắp cho được nếu tình cảm người ta tan vỡ? Anh biết suy nghĩ không. Anh chỉnh đốn lại mà làm người tử tế"

Chuyện Lý Thái Dung có bạn trai, đương nhiên Kim Đông Anh không tin, còn cười nhạo người già đã hồ đồ mất rồi. Cậu theo đuổi anh đâu phải ngày một ngày hai, Lý Thái Dung yêu đương còn không biết cách nữa là tìm được bạn trai trong cái thời gian cậu mải miết theo đuổi này. Hơn nữa trong lòng Đông Anh tỏ tường hơn ai hết, người anh thích chính là mình. Chuyện này không cần nghi ngờ, trong kì phân hóa cùng nhau trải qua đã kiểm chứng rất chắc chắn. Tuyệt đối không thể khác được, là chính Lý Thái Dung lúc mê muội đã khẳng định rất nhiều lần là yêu cậu. Bố cậu định lừa ai, hay là chính ông mới bị anh tìm cớ lừa rồi. Vậy cứ cho như là anh thật sự có bạn trai, bản thân anh đã yêu thích người khác là cậu thì cũng nên kết thúc với người kia đi là được rồi. Cho nên Kim Đông Anh tuyệt đối không chấp nhận cũng không có ý định từ bỏ ngang bướng.

"Được. Vậy bố nói xem bạn trai anh ấy là ai. Nếu con không bằng người ta thì sẽ nỗ lực để hơn người ta. Con chắc chắn người mình yêu là Lý Thái Dung, cũng chắc chắn anh ấy đối với con cũng giống như vậy. Con sẽ không thay đổi, bố không xoay chuyển được con đâu. Nếu Lý Thái Dung là vì bố không chấp nhận mà từ bỏ con, con cũng sẽ không thi tốt nghiệp. Đứa con ngang bướng ăn chơi tới tốt nghiệp còn không nổi, con không tin cái gia tộc họ Kim to lớn này lại vẫn còn muốn đặt thêm kì vọng gì tới. Bố mẹ đừng ép con, bố mẹ chưa bao giờ thật sự quản được con cơ mà"

Bố Kim biết mình không thể cứ đôi co với đứa con này, Kim Đông Anh lại nằng nặc đòi hỏi muốn biết bạn trai của Lý Thái Dung là ai, quá bất đắc dĩ lại đành đem người điều tra về cảnh sát đã gặp ở nhà anh lần trước. Không ngờ kết quả đem tới lại là người đã có gia đình. Ông cũng thật quá không hiểu nổi Lý Thái Dung, thế nhưng Kim Đông Anh nhìn vào lại khác. Cậu quả quyết anh ta không phải bạn trai Lý Thái Dung, Lý Thái Dung không phải loại người sẽ xen vào hôn nhân của người khác như vậy. Hơn nữa Kim Đông Anh còn biết nhiều hơn về Nakamoto Yuta mà ông điều tra được trên hình ảnh giấy tờ này.

Trong lòng bố Kim có quá nhiều hồ nghi, ông hôm ấy từ miệng Yuta biết được Lý Thái Dung có thai nhưng lại không dám nói với con trai sợ cậu không chịu được. Thế nhưng bây giờ lại càng nghi ngờ nhiều hơn. Trực giác của người làm cha đang nói với ông Lý Thái Dung có chuyện cố tình giấu giếm. Thế nhưng chỉ ngày mai thôi Kim Đông Anh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên rồi. Làm lớn cái chuyện này ra chỉ sợ xôi hỏng bỏng không. Nhưng nếu không giải quyết lại sợ có nhét người vào phòng thi cũng sẽ nộp giấy trắng. Chỉ nghĩ tới người vợ cả ngày vùi đầu trong công việc của mình, vì chồng vì con, vì tương lai của cậu mà chưa từng một ngày sống buông lỏng chính mình... sẽ vì sự ngang bướng này của con trai mà khổ tâm tới phát bệnh mất. Như vậy đôi bên đều khổ sở.

.
.
.

Lý Thái Dung chiều tối bất ngờ vì bố Kim tìm tới nhà không hẹn trước. Dáng vẻ của ông lần này không giống như người anh vẫn luôn thấy trước đây. Có lẽ bị con trai làm cho tiều tụy đi vài phần luôn rồi.

Lần này đã quyết tâm làm như lời Yuta nói, cũng vì nghĩ bố Kim luôn tin anh đã có bạn trai sẽ không truy cứu... Lý Thái Dung cũng phần nào tự trấn an bản thân không cần thiết phải lo lắng quá độ như lần trước. Bố Kim cũng là người đề nghị để anh chuyển công tác trước, cũng đã nói sẽ không làm khó anh vậy thì anh cũng không nhất thiết làm khó chính mình. Chỉ là không ngờ điều ông nói ra lại như tuyên án tử với tinh thần mới vừa bình tĩnh của anh.

"Ta không vòng vo nữa, chuyện của cháu ta đã tra kĩ rồi. Ta mạo muội hỏi cháu một câu. Nhất định phải nói thật, nửa chỗ dối trá chắc chắn ta sẽ không bỏ qua"

"Dạ..."

"Đứa nhỏ, là con của cái thứ ngỗ ngược kia có phải không"

Lý Thái Dung kinh hoảng một trận, cắn răng không dám nhìn thẳng. Quả thực là không thể qua mắt trưởng bối... giấy không gói được lửa, chuyện đã thế nhưng không thể thừa nhận thế được. Mà bây giờ ông có bày ra mọi bằng chứng anh cũng sẽ nhất quyết không nhận.

"Chủ tịch nói gì cháu không hiểu. Chuyện của cháu với Đông Anh đã là cái sớm đã bỏ quên rồi. Chủ tịch đừng nghĩ nhiều như thế"

"Vậy nếu bây giờ ta đưa vợ con cậu cảnh sát kia đến đây. Cháu có dám nói nó là con của cậu ấy không. Lý Thái Dung, ta nói rồi, nếu không nói thật ta sẽ không bỏ qua"

Nhìn thái độ cứng rắn của ông. Lý Thái Dung biết mình không thể tiếp tục liên lụy tới Yuta nữa, thiệt hại nhiều hơn cái giữ được. Bản thân chìm trong đủ mọi lo nghĩ thừa thãi, cho dù có vạch ra trăm đường cũng không còn cách nào tốt hơn cho đôi bên. Không còn đường lùi nữa rồi... vậy thì phải đối mặt thôi. Vì vậy cố trấn áp tinh thần trên bờ vực đang run rẩy từng hồi của bản thân, anh muốn một lần cuối này dù cho vô vọng cũng muốn được bảo vệ con mình trước những sóng gió đang ập tới. Chỉ một lần cuối này thôi, anh thật sự muốn bảo vệ đứa nhỏ này. Vậy thì đành đường mòn quen lối, người anh chọn chối bỏ ngay từ đầu... vẫn luôn là Kim Đông Anh.

"Nếu.. nếu chủ tịch đã biết thì cháu cũng không dám hàm hồ nữa. Đứa nhỏ không phải con của cậu ấy. Nhưng nó cũng không liên quan hay có chút dây dưa nào tới Đông Anh hay nhà họ Kim. Nó là con của cháu. Cháu đã hứa sẽ không gặp lại em ấy thì chắc chắn sẽ làm được. Chỉ xin chủ tịch chừa cho bố con cháu một đường lùi, cả đời Thái Dung cũng không dám phiền tới Kim Đông Anh lần nữa. Cháu có thể đem mạng mình thề độc với chủ tịch"

-------------

Các dì cứ yên tâm là cha đỡ đầu của cháu nó cứng lắm ạ không có chuyện dễ gì mà để cháu nó tạm biệt cuộc đời đâu =))))) tính hết rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top