Chương 2.
Buổi tối, Dương Minh Quân thường sẽ tập trung với bản kế hoạch cho dự án khởi nghiệp của hắn, trang giấy dày đặc con chữ và những thông số. Tìm kiếm một hồi thông tin trên mạng, ghi chép đầy quyển sổ cũng chưa có hướng đi mới cho bế tắc gần đây nảy ra trong đầu hắn. Khi nãy, hắn vào phòng quên không đóng cửa sổ, cơn gió bên ngoài thổi qua làm đống giấy tờ, tài liệu trên mặt bàn bay tứ tung. Dương Minh Quân có chút bực bội, đứng dậy đóng cửa sổ lại, bỗng nhiên hắn lại hơi lơ đãng, nhớ tới hành động hồi sáng của Trịnh Thiên An.
Lúc hắn đang tập trung nghĩ kế hoạch mới, cô đi qua choàng tay qua vai hắn rồi cúi xuống mỉm cười. Dương Minh Quân không ngẩng đầu lên nhìn, giọng thâm trầm nói một câu.
"Đừng nghịch nữa!"
Trịnh Thiên An cầm bút viết tên cô lên trang giấy của hắn, Dương Minh Quân bất lực đến mức chẳng tức giận nổi, sau đó vẫn không hề gạch tên cô đi. Trịnh Thiên An nói với hắn.
"Tương lai của cậu có thêm tên tôi cũng không tệ đâu!"
Hắn thờ ơ đáp.
"Không tệ, chỉ rất tệ thôi!"
Trịnh Thiên An bối rối một hồi, nhớ đến bài test DISC mà mới tuần trước đã thử qua, Dương Minh Quân chắc chắn là kiểu người Dominance - Kẻ thống trị máu lạnh mà cô thường hay thấy trong những bộ phim. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi một cậu.
"Tương lai còn xa mà, lo làm gì sớm vậy?"
"Tôi không giống cậu."
"Người như tôi, cậu thấy thế nào?"
"Chẳng ra sao!"
Trịnh Thiên An không thèm nói chuyện với hắn nữa, mở miệng ra là nói lời tàn ác.
Cô cũng thật cảm thấy tò mò, kiểu người như cô thì sau này sẽ làm nghề gì? Nếu như không hợp thì phải làm sao, bằng cách nào mới có thể chọn đúng việc mình thích chứ? Ví như người ta có ngoại hình đẹp, giọng hát thiên phú thì chắc chắn thích hợp làm ca sĩ rồi. Còn người tài giỏi như hắn thì sẽ làm lãnh đạo, ông chủ gì đó. Còn cô, ngoài ngoại hình ưa nhìn ra, giọng hát không có, học hành cũng chẳng bằng ai, vậy thì nên làm nghề gì? Đỗ cùng trường đại học với hắn, đối với Trịnh Thiên An đã là cả một sự may mắn lớn rồi, dù cô chỉ là vé vớt thôi!
Học được một thời gian, Trịnh Thiên An lại cảm thấy mình không có chút nào thuộc về ngành này cả, cái gì mà toán cao cấp, kinh tế vi mô, vĩ mô, đọng lại trong đầu Trịnh Thiên An chỉ là sự buồn ngủ. Cuối cùng không kìm được sự tò mò, cô đành lên mạng tìm kiếm ngành nghề phù hợp với mình.
Phạm Thảo Nhi hay bảo cô là giải quyết mọi việc bằng cách làm bài test. Thì đúng vậy, lần trước test DISC xem tính cách của mình, lần này vẫn là trung thành với DISC nhưng chọn mục nghề nghiệp. Tập trung làm test một hồi, trả lời câu hỏi vô cùng có tâm, Trịnh Thiên An hồi hộp chờ đợi kết quả.
Influence phù hợp với ngành nghề có sự sáng tạo, phi cấu trúc. Với khả năng ngoại giao và sự nhiệt tình của mình, nhóm người này nên làm những công việc không gây ra sự gò bó, được thể hiện hết dấu ấn cá nhân. Gợi ý như: thiết kế, ngôn ngữ, nghệ thuật,...
Trịnh Thiên An đọc xong liền thở dài, vò đầu bứt tai rồi lại cật lực chải tóc. Thật sai lầm, sao cô có thể chọn một ngành học không liên quan gì hết vậy, chọn một ngành vô cùng khô khan, toàn những con số - ngành kinh tế! Trịnh Thiên An than vãn, biết trước vậy nên đi "hỏi google" sớm hơn. Phải chăng đang học một ngành khác, cô có cảm thấy vui vẻ hơn bây giờ không nhỉ?
Dương Minh Quân thấy cô lải nhải bên tai mình toàn những lời khó hiểu, hắn quay sang gõ vào đâu cô một cái rồi bảo.
"La lối cái gì?"
"Sao cậu cứ thích dùng bạo lực thế nhỉ?"
"Bởi vì cậu quá ồn!"
"Tôi chỉ là đang tiếc nuối tuổi thanh xuân của mình, cống hiến vào một ngành không phù hợp."
"Vậy thì đổi đi!"
Đổi đi? Sao nghe nói dễ dàng quá vậy? Cuộc đời cô thử nghiệm nhiều thứ như vậy rồi khi nào mới có thể ổn định, không định để con gái nhà người ra lập gia đình luôn sao? Dù gì cũng đã học ở đây đến năm thứ hai, muốn thay đổi cũng khó. Nếu còn là sinh viên năm nhất, bảo lưu rồi ôn thi lại có khi còn được, giờ kiến thức cấp ba đã bay màu khỏi não bộ cô một cách triệt để. Bảo Trịnh Thiên An học lại toán, văn, anh hay lý, hóa, sinh để đi thi, chi bằng giết cô luôn đi cho xong.
"Cậu nói nghe thì dễ quá ha?"
"Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do."
Bởi vậy! Sau này, cô ước mình có thể lấy một anh chồng thiếu gia giàu có, mỗi ngày ở nhà ngủ nướng ngon lành rồi thức dậy đi shopping, vậy là quá viên mãn rồi! Nhưng mà cô nghe người ta bảo, gió tầng thì gặp mây tầng đó, học hành kém cỏi như cô liệu có ai rước không nhỉ?
"Cậu chỉ tôi cách có thể tiếp cận được với công việc mình thích đi!"
"Tại sao hỏi tôi?"
"Người tài giỏi như cậu, cái gì mà không biết!"
Dương Minh Quân nhếch môi cười, tuy là xu nịnh nhưng nói cũng đúng. Hắn có thể giúp cô, nhưng mà Trịnh Thiên An này còn không biết điểm mạnh của mình là gì, hắn cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
"Cậu thích làm điều gì trong khi rảnh?"
"Ừm... Tôi thích xem phim."
"Cái khác?"
"Thích nghe nhạc..."
"Còn gì nữa?"
"Đi chơi."
"Dừng, không có ích hơn được một chút à?"
Thế còn muốn gì nữa? Hỏi người ta rảnh làm gì mà? Có ai rảnh mà đi làm việc như hắn đâu chứ?
"Ví dụ như điều gì?"
"Không phải điều mà tất cả mọi người đều làm, điều gì mà cậu nghĩ chỉ có mình cậu mới làm."
Dương Minh Quân toàn nói điều khó hiểu, cô cũng đâu có biết, nếu biết đã nói rồi! Trịnh Thiên An rất thích thời trang, thường hay đứng trước tủ đồ nhìn một lúc rất lâu sau đó mới biết nên mặc gì vào ngày hôm nay. Trời mưa sẽ mặc áo cổ lọ với chân váy dài, khoác thêm blazer và đeo chút phụ kiện tối giản. Những ngày nắng sẽ ăn mặc phóng khoáng, sexy một chút như croptop, quần jean hoặc váy ngắn. Phong cách của Trịnh Thiên An cũng thường được mọi người khen, mỗi lần được khen cô đều cảm thấy nở mày nở mặt. Vậy thì có được coi là một điểm mạnh không?"
"Thích thời trang, tôi lúc rảnh sẽ ngồi vẽ vời váy áo một chút."
"Vì sao hôm nay cậu lại mặc bộ đồ này?"
"Hôm nay hả, hôm nay thời tiết rất đẹp, không nắng gắt nhưng cũng không quá lạnh. Đang ở cuối mùa xuân, nên là muốn ăn mặc tươi tắn, hồng hào một chút. Croptop ngắn màu trắng kết hợp với quần tây nâu thêm áo khác nâu nhạt hơn một chút. Nè, nhìn xem tôi đi giày trắng hợp tone với áo luôn. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo, trông basic như này nên tôi đã đội thêm mũ và xách một chiếc túi có màu nổi hơn. Có hợp với vibe mùa xuân không?"
Nghe Trịnh Thiên An nói quá nhiều, hắn cảm thấy sự giông dài này thật phiền phức, nhưng cô đang nói nhiệt tình, hắn chen ngang thì thật vô duyên nên rốt cuộc vẫn phải chịu khó nghe hết. Ngắm nhìn Trịnh Thiên An một lượt từ đầu đến chân, Dương Minh Quân cảm thấy cuối cùng thì cô cũng có một lĩnh vực khá giỏi chứ không hoàn toàn vô dụng.
"Nhà thiết kế thời trang."
"Hả? Ý cậu là tôi có thể làm nhà thiết kế thời trang?"
"Cậu nghe vậy mà không hiểu à?"
"Hiểu rồi, sao cứ phải cáu gắt lên vậy. Thật là..."
"Thế là tốt."
"Nhà thiết kế thời trang nhưng học kinh tế? Woa, cuộc đời thật màu sắc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top