Chương 1

Cuộc sống của Trịnh Thiên An được gói gọn trong hai từ, nhàm chán. Mỗi ngày dài trôi qua đều giống như cỗ máy được lập sẵn theo quy trình bao gồm bốn hành động không bao giờ thay đổi; đi học, về nhà, ăn cơm và đi ngủ. Cô ngơ ngác nhìn lên tấm bảng ghi đầy con chữ trước mặt, nhíu mày nghĩ ngợi, căn bản là một chữ cũng không hiểu. Tâm trí Trịnh Thiên An còn đang bận nhớ về bài test tính cách hôm trước tìm thấy trên mạng, vốn là người hay để tâm nên những lời mà trang web đó viết, cô nhớ không sót một từ. Trịnh Thiên An cảm thấy thật tò mò, bài test tên DISC chỉ có vỏn vẹn bốn chữ, vậy mà nói về cô dài hàng trang giấy, giống như ăn ngủ cùng cô luôn rồi!

Trịnh Thiên An cho rằng, đến chính cô còn không thể tự hiểu mình, thì tại sao trang web đó có thể hiểu thấu con người này đến tận chân tơ kẽ tóc? Cũng chính bởi lâu nay cô vẫn mãi đi tìm kiếm "con người thật" trong mình, nên từng lời nhận xét của một bài test miễn phí, đều phải ghi lòng tạc dạ, âm thầm cảm nhận. Ngoài việc nhận thức được mình xinh đẹp với là da trắng như sương, đôi mắt to tròn, long lanh tựa như chứa cả một bầu trời đầy sao. Mái tóc đen, dài chấm eo buông xõa, khi cười lên chẳng khác nào một thiên thần, nụ cười mang đến cho người đối diện một cảm giác hạnh phúc, vui vẻ đến xiêu lòng. Còn lại tất cả mọi thứ thuộc về tâm hồn, tính cách, ước mơ của mình, Trịnh Thiên An lại như sống thay thân thể của một kẻ khác, chẳng biết chút nào!

Có điều, một câu trong kết quả của DISC viết như thế này;

Bạn là một người để tâm đến sức ảnh hưởng và hình ảnh của bản thân. Nhiệt tình và cởi mở là một điểm tốt nhưng đôi lúc thể hiện hơi thái quá khiến đối phương cảm thấy phiền.

Trịnh Thiên An cảm thấy khá đúng, nhưng chỉ một nửa thôi. Đúng là cô không thể ra đường trong bộ dạng xộc xệch, xấu xí nhất là khi chưa make up, cô quả thật cũng là người cởi mở, nhiệt tình. Nhưng đến mức nhiệt tình thái quá khiến người khác phát phiền, cô chỉ làm điều đó với Dương Minh Quân mà thôi!

Hắn học cùng lớp với cô, thậm chí là ngồi cùng bàn, chẳng hiểu vì sao gặp nhau cứ như người xa lạ mới quen được năm phút. Dương Minh Quân rất ít khi nói chuyện với ai đó, cô thấy hắn nói nhiều nhất là khi làm bài tập nhóm. Có vẻ như thiên phú lãnh đạo trong Dương Minh Quân, khiến hắn không cam tâm để người khác chỉ đạo mình, mà căn bản nhóm học tập của Trịnh Thiên An đâu ai có đủ khả năng dẫn dắt hắn chứ!

Có lần, Trịnh Thiên An hỏi hắn, tại sao họ không thể có một cuộc đối thoại bình thường như hai người bạn. Dương Minh Quân nhìn cô một lúc, dương như đang suy nghĩ rất kỹ nên nói thế nào cho phải. Rốt cuộc chính Trịnh Thiên An mới là người ảo tưởng, Dương Minh Quân nói một câu như muốn tát nước lạnh vào mặt cô.

"Tại sao nhỉ? Con đường tôi chọn không thể nói chuyện cùng người sống thiếu mục đích như cậu được!"

Trịnh Thiên An cười gượng, vài giây sau lập tức lấy lại phong độ, trên môi nở một nụ cười coi như Dương Minh Quân vừa nói một câu rất ấm lòng. Cô bám vào cánh tay hắn, miệng liến thoắng nói, ánh mắt hơi chớp nhẹ tỏ ý lấy lòng rõ ràng.

"Ừ, thì cậu nuôi tôi đi, là quá hợp lý rồi mà!"

Dương Minh Quân khinh khỉnh nhìn Trịnh Thiên An, chẳng hiểu cô gái này, sao có thể cứ suốt ngày ngồi bên cạnh hắn nghe những lời vô tâm, khó ưa đó mà luôn xem như không có gì? Lúc nào thích đều có thể nở nụ cười, hắn cau mày đẩy cô ra, tiếp tục tập trung vào việc nghiên cứu của mình đang dang dở.

"Lo mà làm nốt phần của cậu đi, phiền thật!"

Trịnh Thiên An thu lại ý cười trên gương mặt xinh đẹp, nghe lời hắn chăm chỉ ghi chép tài liệu, trả lời câu hỏi trong bài học. Cô không phải người thích học, nhưng cứ mỗi khi được Dương Minh Quân nhắc nhở, tinh thần làm việc của cô lại tăng lên gấp bội phần. Trong lòng Thiên An luôn có một khúc mắc, là bản thân cô ngưỡng mộ trước vẻ tài giỏi, biết chăm lo cho tương lai của hắn hay cô thật sự thích hắn. Nếu như có lỡ thích hắn, chắc cũng nên gói gém lại cất trong lòng, chỉ mình cô biết là đủ.

Dương Minh Quân dưới đôi mắt quan sát có phần kém cỏi của cô, hiện lên với vẻ hoàn hảo như tượng tạc. Y như là hắn được tạo ra để người khác ngẩng đầu ngắm nhìn, trái tim buộc phải nghẹn ngào thổn thức mà thốt lên. Vì sao lại có thể mang trong mình khí chất và hào quang đó nhỉ? Đối với Trịnh Thiên An, một cô gái còn chẳng biết ngày mai sẽ làm gì, sau này ra sao thì lúc đó tính sau đi, Dương Minh Quân chuẩn chỉnh như một cuốn sách giáo khoa. Kế hoạch tương lai, nhìn xa trông rộng, tính toán kỹ càng không thiếu một bước nào.

Chỉ tiếc rằng, kế hoạch của một người khát vọng như vậy thì làm gì có tên cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top