Chương 9. Trở thành con tin
Thương Khinh Vũ đưa nàng tới Hành Vũ Châu, chỉ dặn dò hạ nhân một câu "Chăm sóc tốt cho nàng!" rồi lập tức biến mất. Đến cả mấy ngày sau cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Họa Y buồn chán đi đi lại lại trong Hành Vũ Châu. Có lời của đại ma vương, không có người nào gây khó dễ, nhưng cũng chẳng có ai dám tới gần bắt chuyện với Thiên Miêu này. Hành Vũ Châu rộng lớn lại nhiều người như vậy, nàng lại chỉ có thể tìm đến chỗ Tiết Thanh giải sầu.
Mặc dù Thương Khinh Vũ không có ở đây nhưng Tiết Thanh cũng không hề nhàn rỗi. Lúc nàng tìm đến y quán, hắn đang ngồi xếp bằng trên bàn, lật giở tra cứu một cuốn sách cũ nát, dưới chân còn mấy chồng sách cao thấp khác nhau. Kì hoa dị thảo bày la liệt khắp nơi. Mùi hăng hắc của đủ thứ dược liệu quẩn quanh nơi đầu mũi.
Nhìn thấy cái đuôi mèo lấp ló ngoài cửa, Tiết Thanh buông cuốn sách trong tay xuống, loanh quanh tìm giữa một mớ hổ lốn chẳng khác nào chuồng lợn một hồi, xách một vò rượu ra ngoài, cười hớn hở:
"Mèo con, có biết uống rượu không?"
Họa Y nhìn vẻ mặt gian manh của hắn, thoáng rùng mình.
Chậc, thứ này chẳng có gì hay ho, vừa cay vừa nồng.
Tiết Thanh vừa rót rượu vừa hỏi nàng: "Gần đây thương tích đã bình phục rồi chứ?"
Nàng xếp hai chân lại trên ghế, lắc lư qua lại, gật đầu:
"Không có việc gì nữa rồi. Lần trước mọi người giúp ta, ta vẫn còn chưa đa tạ đàng hoàng nữa. Còn có..."
Nói tới đây, Họa Y liền cắn môi, hai ngón tay chọc chọc vào nhau, hạ thấp giọng:
"... lúc đó làm ngươi bị thương. Ta xin lỗi nhé!"
Tiết Thanh bật cười ha hả. Con mèo con này cũng thật thà quá đi, tới giờ vẫn còn nhớ chuyện này.
Thấy hắn không còn để bụng, Họa Y mới rụt rè dò hỏi:
"Mấy ngày nay có chuyện gì vậy? Thương Khinh Vũ bắt ta về đây liền biến mất dạng, còn ngươi ngày nào cũng trốn trong y quán. Mọi người ở đây cũng chẳng muốn nói chuyện với ta."
Chén rượu mới uống được một nửa, Tiết Thanh khựng lại, liếc sang phía nàng. Thật ra nàng có phải Thiên Miêu không vậy? Chuyện lớn như thế xảy ra ở Thiên Giới chẳng lẽ nàng không biết gì sao?
Hắn chậm chạp hạ cánh tay xuống, hoàn toàn bất lực hỏi nàng:
"Thiên Giới đại loạn, bản thân ngươi cũng bị bắt về đây mà vẫn không biết xảy ra chuyện gì sao?"
Mèo trắng giơ tay gãi gãi tai, chán nản nằm bò ra bàn:
"Ta cũng chỉ biết có người tới Tịnh Cư cung gây chuyện. Sư phụ và mọi người đều không cho ta ra ngoài, cho nên ta mới trốn đi xem. Nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì, sau đó Thương Khinh Vũ mang ta tới đây."
Đại mỹ nam nuốt nước bọt, do dự một hồi. Thôi kệ, kể ra nàng bị bắt cóc mà không biết nguyên do thì cũng có chút đáng thương thật.
"Ngươi còn nhớ tiểu thư nhà chúng ta không? Chính là người đã cứu ngươi lần trước ở Hạc Ảnh Cốc ấy. Người xông vào Tịnh Cư cung chính là tiểu thư, Thương Lang Quân Ảnh. Chủ thượng đưa ngươi về đây chính là... để bọn họ không tìm đến gây rắc rối cho chúng ta, hiểu rồi chứ?"
Y cố gắng hết sức tránh khỏi mấy từ ngữ nhạy cảm, đại loại như "tù binh", hay gì đó, miễn cho bầu không khí lại khó thở. Mấy ngày gần đây nhốt mình trong y quán thật chẳng khác nào tự kỉ, hiếm hoi lắm mới tìm được một người đến cùng bàn tán chuyện thiên hạ, nhất định không nên sát phong cảnh.
Họa Y chống má, khó hiểu:
"Nhưng ta chỉ là một Thiên Miêu. Chẳng lẽ bọn họ lại vì ta mà bỏ qua mọi chuyện như vậy sao?"
"Sẽ không. Nhưng tiểu thư sẽ có đủ thời gian để bình tâm lại, còn chúng ta có thời gian chuẩn bị. Mặc dù ngươi chỉ là linh thú, nhưng cũng là đồ đệ của Huyền Thiên Thượng Đế. Chẳng lẽ ông ta lại mạo hiểm tính mạng của ngươi sao?"
Tiết Thanh dừng lại, cúi đầu nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của nàng, rốt cuộc không nhịn được tỏ ra nghi hoặc:
"Mèo con, Chủ thượng nhà chúng ta bắt ngươi làm con tin mà sao ngươi chẳng có chút oán trách nào vậy?"
Cái thái độ mấy ngày nay của nàng rất là không thích hợp. Mặc dù trước nay Chủ thượng đều là giết luôn tại chỗ chứ chưa từng bắt người nào về, nhưng dựa theo những câu chuyện ba xu rưỡi mà y nghe được ở quán rượu, chẳng phải kẻ nào rơi vào tay Thương Khinh Vũ cũng nên hoảng sợ khóc lóc ỉ ôi quỳ lạy xin tha mạng sao? Nếu không thì cũng phải tỏ ra hiên ngang bất khuất quyết không cúi đầu, đường đường chính chính mà cắn lưỡi tự sát chứ? Ai lại ngày ăn ba bữa không kể bữa điểm tâm, sớm chiều dạo hoa viên hai lần, đêm ngủ say như chết giống con mèo này không?
Nghe những lời này, nàng giống như tỉnh ra, khoanh hai tay trước ngực ngẫm nghĩ. Đúng vậy nhỉ? Hình như từ đầu tới cuối nàng chỉ có giật mình, rồi sau đó là mơ hồ khó hiểu mà thôi. Hình như nàng chẳng có chút sợ hãi nào, lại còn ăn uống no say, ngủ quên cả trời đất nữa.
Không được, nàng phải oán giận hắn mới phải. Mặc dù chưa tính là bằng hữu nhưng dù sao hắn với nàng cũng có chút giao tình. Vậy mà hắn lại dám lợi dụng nàng. Đợi khi nào đại ma vương trở về, nàng nhất định phải đòi bồi thường.
Nhưng mà dù sao thì vì chuyện hôn sự, nàng cũng đã định bỏ trốn rồi, lần này cũng chỉ coi như thuận nước đẩy thuyền, danh chính ngôn thuận trốn đi thôi. Vậy thì năm, à không được, mười! Gà quay và cá nướng, mỗi thứ đều phải mười con. Như vậy thì mới có thể xem xét tha thứ cho hắn được.
Vừa suy nghĩ, chân nàng đã từ lúc nào vô thức đứng dậy rời khỏi y quán, bỏ lại Tiết Thanh ngơ ngác nhìn theo.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thương Khinh Vũ rốt cuộc cũng xuất hiện, bộ dạng tiều tụy mệt mỏi. Vừa mới trở về, hắn liền cảm thấy không khí trong Hành Vũ Châu có vẻ khác thường. Đám thuộc hạ len lén nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi. Kẻ lúc nào cũng hớn hở nói nói cười cười như Tiết Thanh hôm nay cũng im bặt, ngoài việc hành lễ với hắn thì không nói lời nào. Kì Anh tóm lấy một tiểu yêu, kéo ra xa khỏi chỗ Thương Khinh Vũ, hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Hôm nay các ngươi ăn trúng cái gì hả? Hay là làm chuyện gì xấu sau lưng Chủ thượng?"
Tiểu yêu lắc lắc đầu, run rẩy thì thào với y:
"Chúng thuộc hạ sao dám làm bậy chứ. Nhưng mà... sao Chủ thượng lại về sớm thế này..."
Thương Khinh Vũ đi đến cửa liền khựng lại. Kì Anh ló đầu vào nhìn, lập tức hít vào một hơi, lặng lẽ lùi xuống.
Hoa Vũ điện không khác nào vừa trải qua bạo loạn. Bàn ghế chỏng chơ mỗi nơi một chiếc, trên sàn vương vãi đầy những mảnh gốm vỡ, ngay sát chân Thương Khinh Vũ còn có một con cá nằm ngắc ngoải. Còn phía trên xà nhà, Họa Y đang nằm vắt vẻo, khoanh tay gối đầu ngủ ngon lành.
Một đám người đứng sau lưng hắn vội vàng quỳ xuống nhận lỗi:
"Chủ thượng tha tội, hôm qua cô nương uống say làm loạn, chúng thuộc hạ đều không dám ngăn cản... cũng không biết hôm nay Chủ thượng lại trở về..."
"Uống say?"
Thương Khinh Vũ từ từ quay lại, nhìn thẳng vào Tiết Thanh đang trốn sau lưng đám thuộc hạ. Y chỉ đành cười trừ, chọc chọc hai đầu ngón tay, nhỏ giọng yếu ớt:
"Chủ thượng, thuộc hạ biết sai rồi! Con mèo đó cũng chỉ uống vài chén, thuộc hạ không nghĩ là..."
Chính vào lúc lửa cháy bừng bừng, Kì Anh lại từ chỗ nào chạy ra, hất thêm vào một xô dầu hỏa.
"Chủ thượng, Thủy Vũ trì của ngài không ổn rồi..."
Thương Khinh Vũ lập tức biến mất, Tiết Thanh cũng không dám chậm trễ chạy theo. Vừa mới đến nơi, y đã muốn tự rút dao chém chết mình. Sắc nước trong Thủy Vũ trì trở nên đục ngầu, trên bờ, mấy con cá nằm phơi bụng trắng hếu. Đây đều là Hồng Xích lý ngư mà hắn tự tay nuôi, dùng không biết bao nhiêu kì hoa dị thảo trên đời để nuôi lớn, ăn đan dược còn nhiều hơn y ăn cơm, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, dưới ánh trăng có thể phát ra hồng quang, mà còn có thể bồi bổ nguyên khí, nâng cao pháp lực, là thứ có biết bao nhiêu người cầu còn không được.
Tiết Thanh hoàn toàn không trụ được nữa, lảo đảo bám vào vai Kì Anh, nghẹn ngào: "Cá của ta... bảo bối của ta..."
Cho Họa Y uống rượu, Tiết Thanh đúng thực là đã tự cầm đá ném vào chân mình. Nhưng Thương Khinh Vũ cũng không cho y thời gian để thương tiếc, quay lưng bỏ đi, còn không quên tuyên án tử:
"Bản tọa cho ngươi thời gian ba tháng, nuôi lại cho ta đám bảo bối này! Tịch thu toàn bộ số rượu trong y quán. Nuôi không được thì đừng mong uống rượu."
Lần này Tiết Thanh thật sự trượt dài trên đất, giãy giụa ngắc ngoải, thều thào mấy tiếng:
"Không có rượu... không bằng ta chết đi cho rồi..."
Kì Anh chỉ có thể đồng cảm, vỗ vai y:
"Đừng chết! Ngươi chết rồi Chủ thượng sẽ lôi ngươi từ Quỷ Môn quan về rồi giết ngươi đấy! Cố lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top