Chương 8. Họa vô đơn chí
"Sư phụ, chuyện này con không thể đồng ý. Xin sư phụ suy xét lại."
Họa Y vừa nghe lời của Huyền Thiên Thượng Đế, giống như có sét đánh ngang tai, bước chân lùi lại, lập tức từ chối. Hôn nhân từ trên trời rơi xuống chẳng phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao? Mắc mớ gì mà lại rớt trúng đầu nàng thế này?
Chung thân đại sự, chuyện này nàng nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Huống hồ nàng đối với Chấp Viễn sư huynh cũng không phải loại tình cảm này. Sao có thể nói kết hôn là kết hôn được chứ?
Huyền Thiên Thượng Đế cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chấp Viễn đã khăng khăng như vậy, người làm sư phụ như ông cũng không muốn để y thất vọng. Nhưng Tiểu Bạch nhìn như vậy, tính cách cũng không dễ thỏa hiệp. Chuyện này quả thực khiến người ta đau đầu.
"Ta có thể hiểu được thái độ của con. Nhưng Chấp Viễn cũng là một người tốt, y cũng xem như nhìn con lớn lên, tình cảm không tệ. Con cứ từ từ cẩn thận cân nhắc, không cần vội trả lời."
Họa Y còn muốn nói thêm, nhưng nhìn sắc mặt sư phụ, nàng đành ngậm ngùi lui ra. Thật ra là có chuyện gì đây? Tại sao tự nhiên sư phụ lại muốn ban hôn cho nàng? Chắc không phải lại là chiêu mới để quản giáo nàng đấy chứ?
Mấy ngày liền, Họa Y đều vì chuyện này mà phiền muộn không thôi. Mà nỗi phiền muộn của nàng cũng chính là thương tâm của Chấp Tịnh. Vừa mới nhắm mắt không được bao lâu, Họa Y đã lại lay nàng dậy.
"Tiểu Tịnh, muội có nên nói với sư huynh không? Khuyên sư phụ từ bỏ ý định đó đi? Nhưng mà cũng không được, lần trước muội gây chuyện, sư huynh vẫn còn đang giận mà."
Chấp Tịnh đau khổ tự đập trán mình vào tường, bất lực đáp lại:
"Con mèo chết tiệt của ta ơi, sư huynh chính là người xin sư phụ ban hôn đấy, có được không hả?"
Họa Y nhảy dựng lên: "Sao có thể chứ?"
Chuyện này so với việc nàng có chín cái đuôi còn khó tin hơn đấy. Chấp Tịnh không mở nổi mắt nữa, xua xua tay:
"Mặc kệ muội có tin hay không, sự thật chính là như vậy. Hơn nữa sư huynh rất kiên quyết, muội cứ chờ ngày gả cho người ta đi."
Nói xong nàng liền lăn ra bất tỉnh, mặc kệ Họa Y lắc thế nào cũng không có động tĩnh gì nữa.
Ngày hôm sau, Họa Y lại đến trước thư phòng sư phụ cầu xin, nhưng từ bên ngoài đột nhiên có người xông vào, thở không ra hơi, hoảng hốt bẩm báo:
"Sư phụ, không xong rồi! Tịnh Cư Cung gặp nạn, yêu nữ Hạc Ảnh Cốc xông vào làm loạn. Mộc Cát tướng quân không chống đỡ được nữa!"
Thiên Giới xảy ra một trận náo loạn, khua chiêng gióng trống ầm ĩ khắp nơi. Một đoàn Kim tinh cấm vệ được cử đến đối phó với Thương Lang Quân Ảnh, phân nửa số đồ đệ ở Ngọc Hư cung cũng phải chạy đến giúp đỡ, bước chân rầm rập khí thế. Nhìn thấy Chấp Tịnh cũng chuẩn bị xuất phát, Họa Y vội bám quanh chân nàng, hiếu kì:
"Yêu nữ Hạc Ảnh Cốc là ai vậy? Lợi hại đến vậy sao?"
"Đương nhiên rất lợi hại!"
Chấp Tịnh muốn gõ vào cái đầu ngốc nghếch chỉ biết ăn ngủ của nàng một cái, cuối cùng cũng chỉ thở dài.
"Muội không nhìn xem, chỉ một yêu nữ đã khiến cả Thiên Giới loạn như ong vỡ tổ, có lợi hại hay không?"
Nói rồi nàng lập tức quay đi, còn không quên dặn dò:
"Bên ngoài hỗn loạn, dễ gặp nguy hiểm, muội cứ ở yên trong Ngọc Hư cung đi."
Họa Y gật đầu vâng vâng dạ dạ, nhưng chỉ chờ bóng sư tỷ vừa đi khuất, nàng đã lẻn ra ngoài, thuần thục leo lên tường thành, chạy băng băng trên mái nhà. Chuyện lớn thế này, sao Họa Y nàng có thể vắng mặt được. Tới đây hóng hớt là một chuyện, biết đâu nàng cũng có thể giúp các sư huynh sư tỷ thì sao?
Chân chưa đến nơi, tai nàng đã nghe thấy tiếng binh khí va đập loảng xoảng bén nhọn, tiếng hô hào rầm rầm kinh động. Ước lượng giữ một khoảng cách an toàn, Họa Y dừng lại, nằm bẹp trên mái nhà, nghiêng đầu nhìn. Trời ạ, Tịnh Cư cung tráng lệ đến vậy, lúc này đây đã hoàn toàn đổ sụp, chỉ thấy khói bụi mù mịt bốc lên. Bên ngoài lớp tinh quang ngân sắc lấp lóa, biển người đang khí thế sôi sục dùng đủ dạng binh khí đánh vào, có lẽ không tới nửa khắc là có thể phá tan tầng kết giới của yêu nữ.
Từ trên cao vọng xuống tiếng rít ghê rợn. Một cái bóng đen lao vút qua đầu nàng như một mũi tên. Họa Y ngồi hẳn dậy vươn cổ nhìn theo. Bóng đen bổ nhào xuống giữa trung tâm loạn chiến, rồi bay vụt lên. Nàng nheo mắt quan sát, trong giây lát trở nên kinh ngạc.
Là Hắc Phượng Hoàng. Họa Y từng nghe sư phụ nhắc đến. Bề ngoài hầu như tương đồng với Hỏa Phượng trong truyền thuyết, nhưng màu lông lại đen tuyền, hai mắt sáng rực sắc bén. Hắc Phượng Hoàng là Thần thú thượng cổ mang linh tính mạnh mẽ trời sinh, muốn thu phục được nó không phải chuyện dễ dàng. Sau khi Hỏa Phượng chìm vào say ngủ, ở Sơn Hải Giới đã xuất hiện Hắc Phượng Hoàng, cho nên nó được xem là Hỏa Phượng trùng sinh từ tro tàn. Nhưng có điều này Họa Y vẫn chưa biết: lục khắp Tam Giới, người có thể làm chủ được Thần thú này hiện giờ chỉ có một mình Thương Khinh Vũ.
Sải cánh của Hắc Phượng Hoàng che rợp cả một góc trời, mỗi lần vỗ cánh đều tạo ra một trận gió cát điên cuồng. Trong tầng tầng cát bụi mờ mịt, Thần thú mang theo hai bóng người trên lưng, hiên ngang rời khỏi chiến địa.
Nhưng chỉ một thoáng sau, bóng đen đã trở lại bầu trời Thiên Giới. Lần này, nó nhằm về hướng Họa Y mà lao tới.
Thương Khinh Vũ vừa mới từ Nhân Giới trở về đã nghe tin Thương Lang Quân Ảnh một mình xông tới Thiên Giới. Nhẩm tính trong đầu, lồng ngực hắn liền phát lạnh. Hôm nay là ngày giỗ của Quân Dao phu nhân, cũng chính là mẹ của nàng. Trong lòng hắn có một dự cảm không lành, người này hôm nay thực sự sẽ liều mạng báo thù.
Vào lúc hắn cùng Hắc Phượng Hoàng tìm tới Thiên Giới, toàn bộ đã trở thành một mớ hỗn loạn. Hơn hai dặm xung quanh Tịnh Cư cung bị chặn bởi một tầng kết giới. Thiên binh thiên tướng đều đã vây kín bốn bề, dốc sức phá giải. Mà ở bên trong, nha đầu nhà hắn bắt đầu đánh đến phát điên rồi, không tiếc tay hủy nát toàn bộ Tịnh Cư cung rộng lớn. Thương Khinh Vũ cưỡi trên lưng linh thú của hắn, xông thẳng về phía đó. Nếu hắn tính toán không sai, kết giới của nàng sắp không trụ được nữa rồi.
Dưới tầm mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé nằm rạp trên mái nhà, nghiêng đầu nhìn về hướng chiến sự, đôi tai mèo dựng đứng lên. Trong một khắc, hàng loạt những suy tính nảy ra trong đầu hắn. Thương Khinh Vũ không dừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Chính vào lúc này, kết giới ầm ầm sụp xuống, thiên binh vạn mã như sóng triều ào ạt tràn vào, vây kín Tịnh Cư cung. Thương Khinh Vũ một tay ôm cổ Hắc Phượng Hoàng, ngả người, giơ tay còn lại ra. Như có cảm ứng với hắn, Thương Lang Quân Ảnh trong tiếng hò hét đinh tai nhức óc đột nhiên quay đầu lại. Nàng nhanh chóng phản ứng, nắm lấy cánh tay Thương Khinh Vũ. Chỉ chờ có vậy, thần thú vỗ cánh bay vụt lên ngay trước mũi giáo của Kim tinh cấm vệ, chỉ trong chớp mắt đã thoát khỏi vòng vây, rời khỏi Thiên Giới.
Thương Khinh Vũ dừng lại ở ngay sườn núi Ngọa Sơn. Hỏa Cầu đã đứng chờ từ lâu, lập tức chạy tới. Hắn nắm tay Thương Lang Quân Ảnh, trấn an:
"Mọi chuyện đều đã an bài, em về Hạc Ảnh Cốc đi. Ta cũng sẽ nhanh chóng trở lại."
Chờ khi Hỏa Cầu đưa nàng đi, Thương Khinh Vũ mới vỗ lên lưng linh thú, ra lệnh: "Quay lại Thiên Giới!"
Trước hàng ngàn con mắt đang hướng vào, Thương Khinh Vũ dùng một tay ôm ngang người Họa Y lơ lửng, kéo lên lưng Hắc Phượng Hoàng, nói nhỏ với nàng:
"Ngươi phối hợp với ta một chút!"
Phía dưới, đồ đệ của Ngọc Hư cung đều nhận ra nàng, hoảng hốt gọi lớn: "Tiểu Bạch!"
Chấp Viễn lập tức đuổi theo, giằng lấy cung tên của một cấm vệ, căng tay nhằm vào bóng đen kiêu ngạo trên bầu trời. Chấp Tịnh vội vàng kéo tay hắn, hét lên:
"Sư huynh, không được! Tiểu Bạch đang trong tay Thương Khinh Vũ!"
Ở trên cao, Hắc Phượng Hoàng đập mạnh đôi cánh rộng lớn, dừng lại giữa không trung. Thương Khinh Vũ đè một bàn tay lên cổ Họa Y, lớn giọng:
"Thiên Miêu này sẽ tới chỗ ta ở vài ngày. Có thể nguyên vẹn trở ra hay không hoàn toàn phụ thuộc vào các ngươi."
Hắn nói xong, Hắc Phượng Hoàng rít lên một hồi hung tợn, vỗ cánh bay vút đi, bỏ lại trận địa hoang tàn phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top