Chương 7. Lại tới ăn chực
Thương Khinh Vũ ngồi trong trà lâu quen thuộc, tỉ mẩn nhấm nháp bánh ngọt. Chậc, đúng là càng ngày càng nghiện mấy thứ điểm tâm ngọt ngọt này. Lần này không phải vì chọc giận nha đầu kia mà bỏ trốn, cho nên tâm trạng của hắn cũng rất thoải mái, gọi một bàn đầy đồ ngọt, nhàn rỗi chống cằm nhìn ra ngoài đường phố náo nhiệt. Nhân Giới này mỗi lần hắn đến lại gặp những điều mới mẻ, ngay cả trà lâu này cũng đã mấy lần đổi chủ, so với Nhị Giới vạn năm như một quả nhiên là rất thu hút.
"Thương Khinh Vũ!"
Từ sau lưng hắn, một giọng nói hào hứng vang lên. Hắn quay đầu lại. Họa Y hớn hở chạy đến, sà xuống một bàn đồ ăn, chép miệng:
"Thương Khinh Vũ, ngươi thật là biết hưởng thụ đó nha!"
Thương Khinh Vũ nhìn nàng hoạt bát liến thoắng, tâm trạng cũng tốt hơn, liền giơ tay ra chặn móng vuốt của nàng:
"Lại trốn đi chơi sao? Lần trước suýt chút nữa bị hủy sạch tu vi vẫn chưa chừa à?"
Họa Y nhăn mặt đánh trả vào tay hắn, chộp lấy khối bánh quế cắn một miếng thật lớn, rồi mới vừa ăn vừa ngồm ngoàm nói:
"Cho ta ăn một miếng, ngươi lắm tiền nhiều của vậy còn tiếc ta miếng bánh sao? Lần này là sư phụ cho ta hạ phàm, ta không hề trốn đi đâu nhé!"
Xử lí xong bánh quế, nàng luyến tiếc liếm từng ngón tay, chẹp miệng. Thương Khinh Vũ cong cong khóe môi, liếc qua đỉnh đầu của nàng, vươn tay đến xoa xoa mấy cái, nhướn mày hỏi:
"Tai mèo đâu rồi? Mới bao lâu không gặp mà đã mất rồi sao?"
Mèo trắng nhón tiếp một miếng bánh đậu xanh, lắc đầu, "Sư phụ giúp ta che đi rồi! Muốn biến mất hẳn thì phải tu luyện thêm vài năm nữa, nhưng mà ta không muốn. Ngươi thử nghĩ xem, ta có tai mèo đáng yêu biết bao, sao lại muốn nó biến mất chứ."
Nhoáng cái, một bàn đồ ăn đã hết sạch. Thương Khinh Vũ lắc đầu, có chút không nói nên lời. Hắn ngồi đây cả buổi sáng còn chưa ăn được mấy phần, con mèo này có phải lão trư đầu thai thành không vậy?
"Tiểu Bạch!"
Chấp Viễn không biết từ lúc nào xuất hiện, đột nhiên lên tiếng, giọng điệu âm trầm ẩn chứa tức giận. Sư phụ sai hắn và Tiểu Bạch tới Nhân Giới lần theo dấu ác thú hại người. Vậy mà chỉ mới chớp mắt đã không thấy sư muội đâu, hại hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỉ sợ nàng gặp phải chuyện gì. Kết quả về tới đây lại phát hiện nàng đang ung dung vui vẻ ăn uống đùa giỡn với người khác. Lại còn là một nam nhân!
Họa Y nghe thấy tiếng gọi, chột dạ quay lại. Tiêu rồi! Vừa nãy đi lạc khỏi sư huynh, nàng đi lang thang một hồi gặp đại ma vương liền mải vui quên mất phải đi làm chính sự. Phen này sư huynh sẽ chặt cụt đuôi nàng mất.
Họa Y rón rén đứng dậy, thì thào với Thương Khinh Vũ:
"Ta phải đi đây! Lần sau gặp ta mời ngươi ăn nhé!"
Nói xong vội cắp đuôi chạy tới chỗ Chấp Viễn. Thương Khinh Vũ cười tươi rói, giơ tay vẫy vẫy:
"Y Y đi cẩn thận nha!"
Kì Anh lúc này từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy Họa Y cũng vui vẻ vẫy tay:
"Ây, mèo con lại tới chơi sao? Ăn no rồi chứ?"
Họa Y cười tít mắt, xoa xoa hai tay thỏa mãn:
"Ăn no rồi! Hôm nay đa tạ hai người chiêu đãi. Ta đi trước nhé."
Chấp Viễn không để nàng nói thêm lời nào, lập tức nắm cổ tay nàng kéo đi. Kì Anh đi lên rồi vẫn ngoái lại nhìn hai người, gãi gãi đầu, thắc mắc:
"Chủ thượng, à không thiếu gia, người của Thiên tộc tới đây làm gì vậy?"
Thương Khinh Vũ chậm rãi rót một chén trà, mỉm cười không nói lời nào.
Quả nhiên, trên đời này không có chuyện gì thú vị hơn nhìn kẻ thù bị chọc giận. Đặc biệt là bị hắn chọc giận!
***
Suốt cả quãng đường, Chấp Viễn không một lời, Họa Y cũng không dám ho he câu nào. Cuối cùng, nàng thử đánh liều phá vỡ cảm giác ngột ngạt muốn tắc thở này, rụt rè hỏi:
"Sư huynh, chuyện ác thú... hiện tại như thế nào rồi?"
Chấp Viễn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng im lặng, không đáp lời nàng. Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Tận đến khi đã về tới Thiên Giới, Chấp Tịnh nhìn hai người thái độ kì lạ liền kéo tay Họa Y, thì thầm:
"Tiểu Bạch, lại chọc giận sư huynh hả?"
Nàng len lén gật đầu, hai tay vò vò vạt áo. Rốt cuộc, Chấp Viễn cũng tức giận lên tiếng:
"Tiểu Bạch, rốt cuộc muội và tên đại ma đầu đó có quan hệ gì?"
Họa Y xua xua tay, thanh minh:
"Không có, không có quan hệ gì cả. Muội chỉ là gặp hắn ta mấy lần ở Nhân Giới thôi."
Chấp Viễn khoanh hai tay lại, đầu mày nhíu lại càng chặt, hoàn toàn không tin lời nàng. "Mới gặp mấy lần đã có thể thân thiết như vậy sao? Được, cứ cho là vậy. Muội có biết hắn ta là ai không? Muội không ngửi thấy yêu khí trên người hắn sao?"
Đứng trước Chấp Viễn đang tức giận, Họa Y hoàn toàn không có khí thế phản kháng, lí nhí trong miệng:
"Nhưng mà hắn đâu phải người xấu..."
Thương Khinh Vũ đúng là đối với nàng khá tốt bụng. Mới gặp có mấy lần, nhưng lần nào cũng là nàng ăn sạch túi tiền của hắn, vậy mà hắn cũng không thèm để ý gì. Về chuyện trộm đồ, mặc dù nàng không tình nguyện cho lắm, nhưng dù sao cũng là giao dịch sòng phẳng giữa hai người, miễn cưỡng có thể bỏ qua. Ngoài việc này ra, Họa Y cảm thấy đại ma vương không có chỗ nào cần chê trách.
Chấp Viễn nghe được lời nàng, cả người phát hoả, cảm giác như trên đầu bốc khói nghi ngút.
"Tiểu Bạch, muội có biết Thương Khinh Vũ là ai không? Hắn ta là Tiếu diện Tu La của Yêu Giới, giết người không chớp mắt không nhăn mày. Người chết dưới tay hắn còn nhiều hơn tuổi của chúng ta cộng lại. Chúng ta là thân phận gì? Hắn là thân phận gì? Muội chẳng qua nghe mấy lời dỗ ngọt của hắn thì đã mặc nhận là người tốt rồi?"
Họa Y vừa mới định cãi lại, đã bị sư huynh chặn trước:
"Ta có lòng tốt nhắc nhở muội, tránh xa Yêu tộc, tránh xa Thương Khinh Vũ ra. Bằng không, hậu quả muội tự gánh lấy."
Nói rồi, hắn tức giận phất áo rời đi. Chấp Tịnh nhìn trước nhìn sau, kinh ngạc hỏi Họa Y:
"Muội quen biết Thương Khinh Vũ đó thật sao? Người lần trước muội kể là đại ma vương đó hả?"
Họa Y đầu óc rối như tơ vò, ủ rũ ngồi phịch xuống đất, lắc đầu:
"Muội không biết. Đừng hỏi muội nữa."
Chấp Tịnh chỉ có thể thở dài. Con mèo con này bình thường chỉ biết ăn ngủ rồi quậy phá, những chuyện quan trọng thì chẳng bao giờ để ý, không biết đến hung danh Thương Khinh Vũ cũng không khó hiểu. Chấp Tịnh cũng chưa từng gặp hắn, nhưng danh tiếng của hắn thì cả Thiên Giới, có lẽ chỉ một mình sư muội ngốc là không nghe không thấy thôi.
"Tiểu Tịnh... ", Họa Y bỗng nhiên trở nên ngập ngừng, " ...nếu Thương Khinh Vũ giống như đại sư huynh nói, có phải muội không nên quen biết hắn không?"
Chấp Tịnh cũng không biết nên đáp lời nàng thế nào. Thực chất sư phụ bọn họ không cố kỵ phân biệt là tiên hay là yêu, có giấu diếm quen biết yêu ma cũng không đáng ngại. Nhưng Thiên tộc và Yêu tộc chính là đời đời kiếp kiếp ở thế đối địch như vậy, sư phụ cũng không có cách nào khác, trước mặt mọi người vẫn cần giáo huấn đồ đệ tiên - yêu, chính - tà phân biệt. Cố tình, Tiểu Bạch lại là một con Yêu Miêu tu tiên, bản năng vẫn sẽ có lòng tin nhất định với nguồn cội của mình. Dù có biết Thương Khinh Vũ là Yêu tộc thật, nàng cũng sẽ không vì vậy mà kì thị hắn. Đấy là còn chưa tính đến dung nhan như họa của hắn đâu!
Đứng từ phía xa, Chấp Viễn nhìn Tiểu Bạch gục đầu ảo não cũng cảm thấy sốt ruột. Tính cách phóng khoáng vui vẻ của nàng không phải hắn mới biết. Nhưng dù thế nào trước mặt mọi người nàng vẫn luôn giữ đúng phép tắc, ngoài chuyện thường hay trốn đi chơi thì cũng rất an phận, miễn cưỡng cũng có thể coi là dịu dàng hiền thục.
Thế nhưng ở trước mặt đại ma đầu, nàng lại có thể hoa chân múa tay, thậm chí giành đồ ăn với hắn, nói nói cười cười không một chút phòng bị, để mặc hắn động tay động chân, còn đại ma đầu đó cũng chẳng có nổi một xu liêm sỉ sờ tới sờ lui, lại có thể kiên nhẫn nghe nàng huyên thuyên, có thể gọi tên Y Y thân thiết như vậy. Chuyện này khiến hắn cảm thấy khó hiểu, đương nhiên cũng cực kì khó chịu.
Trong thư phòng của Huyền Thiên Thượng Đế, Chấp Viễn quỳ gối, chắp tay nói với ông:
"Sư phụ, con có một thỉnh cầu. Xin sư phụ ban hôn cho con và Tiểu Bạch!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top