Chương 5. Hạc Ảnh Cốc chủ

Thương Khinh Vũ giao Họa Y cho Kì Anh giữ rồi mới lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ, đưa cho bạch y thiếu nữ. Nàng nhận lấy, trong giây lát tròn mắt kinh ngạc. Hộp gỗ mở ra tỏa ánh sáng đỏ rực khắp chính sảnh, Họa Y vội trốn sau tay áo Kì Anh. Lúc này, ngay cả hồng quang phát ra từ Huyết Châu cũng đủ làm nàng xây xẩm mặt mày. Thương Khinh Vũ vươn tay đóng nắp hộp lại.

"Cũng không biết Quân Quân có dùng được không, nhưng dù sao để trong tay em vẫn hơn là rơi vào tay kẻ khác. Huyết Châu này tùy ý em sử dụng."

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, nam nhân cao lớn liền tiến lên, dùng hai tay nhận lấy chiếc hộp. Từ ngoài cửa, hai bóng người nhanh nhẹn bước vào, quỳ gối hành lễ.

"Cốc chủ, Chủ thượng cho gọi Tử Nguyệt?"

Họa Y nhận ra người có dáng vẻ hoạt bát đáng yêu chính là người vừa mới đi cùng con sói lớn đó, tên là Văn Tinh. Vậy Tử Nguyệt chắc hẳn là người mặc tử y kia rồi. Thương Khinh Vũ ra hiệu cho bọn họ đứng lên, nói:

"Tử Nguyệt, ngươi đến xem Thiên Miêu này một chút."

Kì Anh tiến lại gần, đem Họa Y đặt vào tay nàng, thuận tiện thay Thương Khinh Vũ giải thích sự việc. Tử Nguyệt nắm lấy chân trước của Họa Y, nắn nắn một hồi, thả thần thức xuyên qua da lông đi vào từng linh mạch của nàng, gật đầu nói:

"Chủ thượng, quả thực không chỉ nguyên khí bị hao hụt mà còn tổn thương tới linh mạch trong cơ thể. Cũng may kịp thời đưa Huyết Châu cách ly khỏi, mới có thể giữ được mạng tới giờ. Có điều, chuyện tu luyện về sau, e rằng sẽ gặp khó khăn."

Thương Khinh Vũ miết ngón tay trên miệng chén trà, trầm ngâm: "Chuyện này Tiết Thanh cũng đã nói. Nhưng ngươi không có cách gì hay sao?"

Tử Nguyệt suy nghĩ một chút rồi mới đáp:

"Nguyên khí hao tổn trước mắt có thể dùng vài loại dược liệu bù đắp, nhưng tổn thương linh mạch không đơn giản như vậy. Tuy rằng có thể thông qua linh khí thuần khiết để chữa lành, nhưng bản chất Thiên Miêu là cốt tiên, chúng ta đều là Yêu tộc, thương tích gặp phải yêu khí sẽ càng thêm nghiêm trọng."

Kì Anh nhanh miệng xen vào, "Vậy có phải nên càng sớm càng tốt đưa nó trở về Thiên Giới không?"

Còn chưa kịp nói hết câu, Văn Tinh đã chặn lời y: "Sao có thể được chứ? Người bị thương ở chỗ chúng ta, lại cứ vậy mà trả về, Chủ thượng chúng ta là loại người như vậy sao? Còn chưa nói tới đám Thiên tộc sẽ nhân cớ đó tới đây gây phiền phức nữa."

Họa Y cũng cực kì đồng tình kêu một tiếng hưởng ứng. Đúng vậy, nếu chuyện nàng giúp người của Yêu tộc đi trộm đồ bị lộ ra ngoài, sư phụ nhất định sẽ đuổi nàng ra khỏi sư môn. Ngoài Ngọc Hư Cung ra, nàng cũng không còn chỗ nào để đi nữa.

Bầu không khí yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, thiếu nữ bạch y từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng dùng ngón tay gõ mấy cái lên mặt bàn. Tử Nguyệt giật mình ngẩng đầu lên nhìn, tiếp đó liền đem Họa Y đến trước mặt nàng. Thiếu nữ chỉ vào mấy người nam nhân, xua tay đuổi bọn họ ra ngoài.

Đợi Văn Tinh đã đóng cửa lại, nàng mới giơ tay đến gần đỉnh đầu mèo trắng. Một luồng linh lực mỏng nhẹ lấp lánh tỏa ra từ bàn tay nàng, bao bọc lấy mèo con. Trong chớp mắt, khối lông trắng phát ra ánh sáng chói mắt, biến thành một thiếu nữ nằm co ro trên mặt đất. Liền đó, trên người nàng chầm chậm xuất hiện một tầng sương trắng, màn sương dày đặc quánh biến thành bộ y phục chỉnh tề.

Cánh cửa lúc này cũng tự động bật mở. Đám người đứng bên ngoài lần lượt bước vào, nhìn thấy Họa Y cũng trở nên kinh ngạc. Văn Tinh dường như bừng tỉnh, reo lên:

"Phải rồi, Cốc chủ có một nửa cốt tiên. Linh khí của Cốc chủ có thể dùng được!"

Tử Nguyệt đỡ Họa Y đứng dậy đưa vào phòng nghỉ. Tuy rằng hình người đã khôi phục nhưng sức lực vẫn còn yếu ớt, chuyện quan trọng nhất đã được giải quyết, những việc còn lại thuộc về phận sự của Tử Nguyệt nàng.

Thương Khinh Vũ quan sát sắc mặt của bạch y thiếu nữ, giọng nói ẩn chứa lo lắng:

"Quân Quân, làm như vậy có ổn không? Em sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Thiếu nữ lắc lắc đầu, mỉm cười. Nam nhân cao lớn đứng sau lưng thay nàng lên tiếng:

"Chủ thượng, ngài không cần lo lắng. Gần đây sức khỏe Cốc chủ không có gì đáng ngại, sẽ không vì mất một chút linh khí mà thương tổn. Dù sao Huyết Châu cũng là do Thiên Miêu đó lấy được, ngài đã giao Huyết Châu cho Cốc chủ thì nó đối với Cốc chủ cũng có một phần ân tình."

Thương Khinh Vũ đột nhiên nheo nheo mắt, xoa xoa cằm nhìn hai người đầy ẩn ý, giọng nói có hơi giận dỗi:

"Hàn Dạ, ta đột nhiên cảm thấy tình cảm của ta với Quân Quân trước mặt ngươi đều chẳng khác nào sương khói. Ngươi nói mấy lời này còn giống Quân Quân hơn cả bản thân nó nữa."

Nói rồi hắn cùng với Kì Anh bỏ mặc hai người cạn lời đứng trân trối, nghênh ngang phất áo rời đi.

***

Ngủ một giấc thật dài tỉnh dậy, Họa Y ngồi dậy vươn vai, cổ vai phát ra tiếng răng rắc. Đột nhiên nàng khựng lại, chầm chậm hạ tay xuống, kéo chăn ra nhìn.

Phải rồi, nàng biến thành người được rồi, cũng có y phục bản mệnh rồi. Hình như có một mỹ nữ tóc trắng truyền linh khí cho nàng, sau đó nàng cảm thấy xương cốt rã rời, hình như nàng còn thấy có người dìu mình vào phòng. Sau đó, hình như nàng lăn ra ngủ mất tiêu.

Họa Y dần tỉnh táo lại, đảo mắt thăm dò. Nơi này không phải là chỗ ở của đại ma vương, nhưng cũng rất rộng rãi thoải mái. Không khí ở đây khá lạnh, nhưng bởi vì lúc trước nàng là mèo, lúc nào cũng ở trên tay đại ma vương nên không biết gì, hiện giờ biến thành người mới cảm nhận được. Cửa sổ vẫn mở, nhìn ra bên ngoài liền thấy Thương Khinh Vũ đang cùng một người bàn luận, hình như tên là... Tử Nguyệt. Hai người họ đồng thời nhìn vào trong, Tử Nguyệt liền cúi đầu, nhanh chóng lui xuống.

Thương Khinh Vũ đẩy cửa bước vào, nàng liền hỏi ngay:

"Người đó là ai vậy?"

Hắn nhướn mày nhìn nàng nghi hoặc, nhưng cũng trả lời:

"Tử Nguyệt là y sư của Hạc Ảnh Cốc. Ngươi không biết sao?"

Nói không quá lời, chỉ cần là thuộc hạ chạy vặt ở Hạc Ảnh Cốc ra ngoài xưng tên cũng đã có đủ mặt mũi, đừng nói tới nhân tài như Tử Nguyệt, danh tiếng càng miễn phải bàn đi.

Họa Y tỏ ra khó hiểu, "Ta làm sao mà biết? Mặc dù ta hay trốn đi chơi nhưng cũng chỉ mới đến Nhân Giới thôi, yêu nghiệt đầu tiên mà ta quen là ngươi đó."

Thương Khinh Vũ ngồi xuống bàn trà, nhăn mũi khinh khỉnh với nàng, "Ai là yêu nghiệt? Bản tọa có tên họ đàng hoàng. Ta là Thương Khinh Vũ."

Nàng chỉ 'ồ' một tiếng, đứng dậy đi đi lại lại. Cả người nàng lúc này cảm thấy tràn trề sức lực, hình như so với trước khi bị thương còn khỏe hơn nữa, lắc lắc người mấy cái. Sảng khoái!

Thương Khinh Vũ chống cằm, đánh giá nàng một lượt, gật gù:

"Đứa trẻ này thật là có lòng, không chỉ trị thương cho ngươi mà còn có thể độ tu vi của ngươi cao hơn một bậc nữa. Hình như ngươi còn hoạt bát hơn lần đầu gặp ta thì phải. Đúng là không hổ danh người nhà họ Thương!"

Nghe vậy, Họa Y cũng sực nhớ ra, vội ngồi xuống trước mặt hắn hỏi:

"Phải rồi, người đã cứu ta, người cho ta linh khí, người mà có mái tóc trắng đó đang ở đâu vậy? Ta muốn tới đa tạ nàng ấy."

Thương Khinh Vũ lắc lắc đầu:

"Nha đầu đó đi rồi, khi nào trở lại cũng không biết. Vả lại con bé cũng không thích nói chuyện với người lạ đâu, đặc biệt là với người ở Thiên Giới. Dù sao ngươi có lòng là được rồi."

Họa Y chán nản dùng hai tay chống má, tai mèo cụp xuống. Rồi đột nhiên lại bật dậy, hoảng loạn chạy vòng quanh.

"Chết rồi chết rồi! Ta trốn đi chơi lâu quá rồi. Giờ này chắc chắn sư phụ đã về. Ta phải mau chóng trở lại Thiên Giới!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top