Chương 44. Diện kiến Công chúa

Họa Y trải qua nhiều lần thực nghiệm đã quen kiểm soát linh mạch của mình, trong lúc đánh vẫn không quên thu nạp linh khí bên ngoài, hồi lâu cũng không mệt mỏi, cuối cùng vẫn là người đứng vững nhất trong số Thiên quân.

Quỷ yêu vơi đi không ít, nàng bất giác hạ thấp nhịp độ, trong giây lát lơ là thất thủ, trợn mắt nhìn cẳng tay rách nát lòi cả xương trắng sắp bổ xuống đầu mình. Một thanh kiếm lóe lên xẹt qua mắt nàng, chặt đứt cánh tay kia. Họa Y giơ chân đá văng nó ra xa, ngẩng đầu lên nhìn. Chấp Nguyên ngự kiếm bay tới, vừa bóp cổ một tên quỷ tốt, vừa chau mày nhắc nhở, "Không được phân tâm!".

Y nhìn chỗ yêu ma còn lại không nhiều lắm, tập trung pháp lực thổi tung bọn chúng như lá khô. Họa Y còn chưa kịp thở ra vui mừng, Chấp Nguyên đã lại ngự kiếm bay lên, lớn giọng hỏi:

"Là người nào đang đứng sau sai khiến quỷ yêu làm loạn? Vì sao không dám ra mặt?"

Không gian nhất thời yên tĩnh, khiến cho tiếng rên rỉ của cả yêu cả thần vọng lại rõ mồn một. Gió lớn bỗng nổi lên, cuốn bụi cát mù mịt. Chấp Nguyên vững vàng ngự trên tiên kiếm, Họa Y giơ cả hai tay lên che mặt, he hé kẽ tay ra nhìn.

Từ trong gió bụi, một cỗ linh giá vàng rực đạp gió bay tới. Tiếng nhạc ngựa lạnh lẽo trong không gian yên lặng, xen vào văng vẳng tiếng kêu khóc ỉ ôi kì dị khủng bố. Cơn gió tan đi, cỗ linh giá dừng lại trên không trung, đứng trước mặt bọn họ. Toàn bộ cỗ xe đều dát vàng, nạm ngọc, nhìn qua vô cùng phô trương. Bốn con ngựa màu lông đen tuyền ngẩng cao đầu kiêu ngạo thở phì phì, bên vó ngựa còn vương khói đen chưa tan hết.

Từ bên trong xe ngựa, một giọng nói êm tai vọng ra:

"Ngươi phát hiện ra nhanh hơn ta nghĩ nhiều nhỉ? Quả nhiên người của Ngọc Hư Cung thực lực rất khác biệt!"

Hai cánh cửa nho nhỏ bật mở, rèm gấm được cuốn sang hai bên, bàn tay mảnh mai lấp ló nâng góc rèm lên. Thiếu nữ ló đầu ra nhìn hai bên, nhẹ nhàng nhún người đáp lên nóc cỗ linh giá, mỉm cười.

Họa Y trơ mắt nhìn nàng. Khuôn mặt vẫn còn đôi nét trẻ con, ánh mắt kiêu ngạo, nhìn kĩ cũng sẽ thấy vài phần tinh quái, da trắng môi hồng nhưng yêu khí cực vượng, y phục tôn quý, nhìn sao cũng không phải kẻ bình thường.

Xinh đấy, nhưng không phải gu của nàng!

Ngược lại, một nam nhân chân chính như Chấp Nguyên lại không rảnh thưởng thức nhan sắc kia, nở một nụ cười không thể giả hơn để "xã giao":

"Thì ra là Tam công chúa, chẳng trách suýt chút nữa bẻ gãy Bát Quái trận của chúng ta."

Nụ cười trên mặt Tam công chúa càng vui vẻ, không trực tiếp đáp lời, ngược lại nhanh chóng quét qua y một lượt, gật đầu hài lòng:

"Trông ngươi dung mạo không tệ, đầu óc lại sáng sủa hiểu chuyện, hay là ngươi quy hàng đi, chỗ ta hiện giờ đang thiếu một người đọc sách. Công việc không nặng nhọc, buổi tối chọn một cuốn tiểu thuyết, hoặc là truyện cổ tích cũng được, đọc cho ta ngủ. Việc nhẹ lương cao, mỗi đêm ba trăm lượng."

Chấp Nguyên: "...". Chỉ coi là không tệ thôi sao?

Họa Y: "...". Mỹ nữ, chúng ta có phải đang đánh nhau không?

Mỹ nữ thấy Chấp Nguyên không trả lời, nhướn mày:

"Sao? Chê ít à? Thôi được, nể tình nhan sắc của ngươi, ba ngàn lượng! Được rồi chứ?"

Chấp Nguyên khụ khụ hai tiếng, cố tình tỏ ra bình tĩnh:

"Tam công chúa, ngài để tộc nhân ra ngoài làm loạn, gây chuyện với Thiên binh, giết hại dân lành là có ý gì? Không lẽ định làm phản sao?"

Tam công chúa cười một tiếng, chống tay ngồi bệt xuống, hai chân đung đưa qua lại, lắc đầu:

"Làm phản? Yêu Giới chúng ta và Thiên tộc xưa nay ngang hàng, đều là thiên địa chí tôn, làm phản là phản ai? Nhưng mà ngươi không đầu hàng thật sao? Ba ngàn lượng đó nha!"

Chấp Nguyên ổn định nhịp thở, ngó lơ lời đùa bỡn của nàng:

"Vậy tại sao giết hại thường dân ở Võ Lương Sơn Trang?"

Trong số các hoàng tử hoàng nữ của Yêu Đế, danh tiếng của Tam Công chúa có thể nói là không ai không biết. Chấp Nguyên đã từng nghe nói tới người này lắm tài nhiều tật, là người nhận được rất nhiều ân sủng, mặc dù tính cách hơi thất thường nhưng tài năng có thừa, làm việc cũng chưa bao giờ để xảy ra sơ sót, Yêu Đế vô cùng trọng dụng, quyền hành nắm trong tay không hề ít. Nếu như có thể, y cũng rất hi vọng có thể giải quyết rắc rối lần này mà không cần dùng thêm một mạng người nào nữa, nói chuyện tử tế với vị Công chúa này.

Tam công chúa co một chân lên, cánh tay gác lên đầu gối, nghiêng ngả lắc lư:

"Nếu bọn chúng không bắt trúng Huyền Ngọc Thố trăm tuổi của Lục đệ ăn thịt, thằng nhóc đó rảnh rỗi chạy tới giết người mua vui sao? Hoàng thất chúng ta cũng có rất nhiều công vụ, hoàng tử hoàng tôn đều bận rộn vô cùng. Vốn cũng không phải định giết thật, nếu không phải do lão già địa tiên nào đó thích lo chuyện bao đồng nhúng mũi vào chọc giận lại còn đánh Lục đệ bị thương, thằng nhóc đó sẽ đánh nhầm sao? Nhưng ngươi suy nghĩ cho kỹ, quy hàng đi cũng tốt mà. Ta cũng chỉ là tinh thần dễ căng thẳng, hơi khó ngủ một chút thôi, đọc sách không hề tốn công sức đâu."

Cho nên, toàn bộ binh đao loạn lạc, đầu rơi máu chảy bấy lâu đều chỉ xuất phát từ một miếng thịt thỏ đen thôi sao?

Cái đám người này cũng quá tùy tiện, xem thường mạng người rồi.

"Cho nên, có phải nếu chúng ta lui binh, Tam Công chúa cũng sẽ gọi tộc nhân quay trở về, không tiếp tục làm loạn nữa phải không? Còn nữa, ta thật sự chưa tích đủ phúc đức để nhận công việc kia của ngài."

"Ồ, nếu vậy..."

Hóa Ni Thịnh Hàm vuốt vuốt lọn tóc mai, ánh mắt vô tình rơi xuống đất. Đôi mắt kiêu ngạo lướt qua người Họa Y, hơi do dự một chút, chỉ tay vào nàng:

"Ngươi... có phải là Thiên Miêu đó không? Tên gì nhỉ? Họa Y?"

Không để nàng đáp lời, Tam công chúa đã đứng bật dậy, nhếch khóe miệng cong lên, tung mình đáp đất, ngón tay vân vê cằm:

"Ta biết ngươi. Ngươi chính là người đã khiến Thương Khinh Vũ bất chấp nguyên tắc, giẫm lên đuôi tiểu ma đầu nhà hắn. Ta đã tò mò từ rất lâu rồi, thật ra bản lĩnh của ngươi lớn đến mức nào đây?"

Nàng vừa nói, vừa vươn tay hướng về phía cổ của Họa Y, đáy mắt trong giây lát lóe lên tia hung ác.

Chấp Nguyên hoàn toàn không lường được tốc độ thay đổi tâm trạng của nàng, vội vàng đáp xuống, vừa kịp lúc bắt lấy cổ tay đang ráo riết truy đuổi sư muội.

"Tam công chúa, nếu ngài thật sự động thủ, ta cũng không khách sáo nữa!"

Hóa Ni Thịnh Hàm nhìn y, chép miệng:

"Bản công chúa rất hoan nghênh nhan sắc của ngươi, nhưng tạm thời ta không rảnh rỗi, muốn chơi thì để khi khác đi."

Nắm tay nàng hơi siết lại, sức lực kinh hồn đập vào lồng ngực Chấp Nguyên, đẩy y văng ra, hoàn toàn không cần thủ thế lại tiếp tục xông đến chỗ Họa Y, miệng còn quát lên với thuộc hạ:

"Các ngươi không ai được làm phiền ta!"

Sau giây lát giật mình, Họa Y rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, nghênh đón đường đánh của nàng. Không thể không thừa nhận, vị Công chúa này không phải thùng rỗng kêu to, dù so với bất cứ đối thủ nào của nàng trước đây cũng đều vượt xa hàng thước. Đạo hạnh của Họa Y gần đây xem như không tệ, nhưng dù sao cũng không so được với Yêu tộc giẫm đạp máu tanh để đi lên, miễn cưỡng lắm mới không để mình trúng chiêu. Ngược lại, Hóa Ni Thịnh Hàm rất thưởng thức tài nghệ của nàng, đầu mày nhếch lên gật gù:

"Thì ra thể chất của ngươi đặc biệt như vậy. Chẳng trách! Chúng ta thử thêm một lần nữa đi!"

Chấp Nguyên gượng bò dậy, hít thở mấy lần nén cơn đau, nhìn sư muội bắt đầu xuống sức, không nói lời dư thừa liền đá bay mấy tên quỷ tốt ngáng đường, xông vào giữa trận đấu. Hiện tại thế trận là hai đấu một, vị Tam công chúa kia có phần hạ thấp nhịp độ, lùi ra xa.

Hóa Ni Thịnh Hàm cười nhạt, trong tay xuất hiện một thanh đao huyền thiết, so với bộ dạng thiếu nữ nhỏ bé của nàng có hơi bất đối xứng, nheo mắt:

"Không ngờ ở chốn khỉ ho cò gáy này cũng có thể gặp chuyện thú vị như thế, sau này bản Công chúa sẽ thường xuyên đi tuần hơn. Còn hôm nay ta phải chơi đến cùng với các ngươi trước đã."

Hai người triệu hồi tiên kiếm, nhưng thực chất trong lòng âm thầm kêu không ổn. Thắng, rất khó nói. Thua, cũng chưa chắc. Nhưng dù thế nào bọn họ cũng sẽ chịu tổn thất, không mất mạng cũng mất sức. Loạn chiến kéo dài bao lâu còn chưa biết rõ, so binh lực, Thiên Giới rõ ràng là yếu thế hơn, còn tiếp tục dây dưa như thế này, trận công kích tiếp theo của Yêu Giới, e rằng bọn họ nhiều nhất chỉ có thể nắm chắc năm phần.

Vào lúc huyền đao chuẩn bị giơ lên, bầu trời trên đầu bọn họ tối sầm. Tiếng rít sắc bén vọng lại từ không trung, gió bụi đầy trời. Bóng đen lướt qua đầu họ rồi ném lại một tiếng kêu chói tai, trong nháy mắt lại biến mất.

Gió lặng. Trước hai người Họa Y xuất hiện một bóng lưng cao lớn, hắc bào ánh sắc kim văn. Giọng nói thanh thanh mang theo tiếng cười:

"Thịnh Hàm, không chơi nữa, cha già gọi ngươi về rồi!"

Hóa Ni Thịnh Hàm nhăn nhó phẩy phẩy bụi cát bay trước mũi, huyền đao giơ lên chỉ vào người kia:

"Ngươi phắn qua một bên, hôm nay bản Công chúa mà không chơi tới bến với bọn chúng thì sau này biết để mặt mũi ở đâu? Ai mà giống như ngươi, vì sắc quên bạn?"

Họa Y ngước lên nhìn góc mặt người nọ, bối rối quên cả hít thở.

Thương Khinh Vũ!

Hắn khoanh hai tay lại, y phục đen sẫm che đi dáng vẻ hơi gầy gò, đứng sừng sững như ngọn núi lớn trước mặt nàng, ánh mắt thẳng tắp chiếu vào người trước mặt.

"Người này thì không được, Thịnh Hàm!"

"Thương Khinh Vũ! Ngươi đang đối đầu với ta để bảo vệ Thiên tộc đấy à?"

Hóa Ni Thịnh Hàm trừng hắn, ánh mắt lướt qua đầu vai chạm đến chỗ hai cái tai mèo lấp ló. Xem ra lần trước vẫn còn quá nương tay với họ Thương này, cho nên hắn mới không chịu tỉnh ngộ.

Thương Khinh Vũ nhích sang một bước, chặn tầm mắt của nàng, cánh tay vòng ra sau lưng bắt lấy cánh tay Họa Y, xoay người một cái biến mất, ném lại một câu.

"Về Hành Vũ Châu rồi nói!"

Hóa Ni Thịnh Hàm nghiến răng nghiến lợi, phun ra một tiếng chửi thề, ngay cả linh giá cũng không thèm ngồi, tức tốc đuổi theo.

Chấp Nguyên trơ mắt nhìn ba người biến mất, đuổi theo không được, ở lại cũng không an tâm, vội vã tìm Chấp Tịnh tìm đối sách. Thế nhưng trái với tâm trạng thấp thỏm của y, Chấp Tịnh tỏ ra bình tĩnh, ngược lại trấn an:

"Không sao, hắn đưa Tiểu Bạch đến Hành Vũ Châu cũng chỉ như cá gặp nước, thả hổ về rừng, sư muội chơi chán sẽ tự tìm đường về thôi! Chúng ta giải quyết xong chính sự trước đã."

Mặc dù không thực sự hiểu ý nàng, nhưng đối mặt với thái độ bình thản này, Chấp Nguyên vẫn đè xuống lo lắng trong lòng, ổn định tâm trạng các sư huynh đệ, tiếp tục canh giữ trước tòa thành.

Thương Khinh Vũ một đường trở về, ra lệnh toàn bộ thuộc hạ tránh mặt khỏi chính điện, nói với Họa Y:

"Về phòng của ngươi trước đi, lát nữa nếu ta chưa chết thì sẽ đến tìm ngươi!"

Nàng nào dám chần chừ, cũng không để ý từ khi nào mình lại có phòng riêng ở chốn này, trốn ra hậu viện. Bóng nàng vừa đi khuất, Tam công chúa cũng đuổi đến nơi, hùng hùng hổ hổ xông vào điện:

"Người đâu? Mèo đâu rồi?"

Thương Khinh Vũ không thèm để ý nàng, ngồi lên ghế dựa rót trà ăn bánh ngọt. Hóa Ni Thịnh Hàm không chịu thua, chạy đến giơ trảo thủ tranh giành đồ ăn với hắn, gầm ghè:

"Họ Thương kia, ta tốt xấu gì cũng là Tam công chúa Yêu Giới, ngươi không thể cho ta chút mặt mũi, nghe ta nói chuyện thì đáp lại một câu được sao?"

Thương Khinh Vũ hừ một tiếng đằng mũi, khinh thường:

"Ta không đập ngươi trước mặt mọi người là đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi, lại còn dám đòi hỏi?"

Nàng không cho là đúng, chỉ vào mũi hắn:

"Ngươi dám đánh ta? Hóa Ni Thịnh Hàm ta là người có đam mê bắt nạt kẻ yếu sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta định đánh chết con mèo đó thật?"

Thương Khinh Vũ nhún vai, vẻ mặt "rõ ràng là vậy", đảo mắt một cái hạ giọng:

"Ta biết ngươi vẫn để trong lòng chuyện Long Trạch Vĩ. Nhưng ta nghiêm túc nói cho ngươi, và cả đám Anh Tư Duệ biết, người này thì không được, Lam Ngọc Họa Y, không thể được! Nếu các ngươi vẫn còn coi ta là bằng hữu, thì hãy thu tay lại đi."

Họa Y ngồi ở bên thủy đình Thủy Vũ trì, chăm chăm nhìn xuống mặt nước, ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì. Từ sau lưng truyền đến tiếng cười nhạo:

"Tiết Thanh đang đi vắng, ngươi muốn ăn thì mau lên rồi trốn đi!"

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy người nọ liền cười toét miệng:

"Đã lâu không gặp, Kỳ Anh!"

Kể từ lần nghe lén được Thương Khinh Vũ thổ lộ với người kia, đã một thời gian nàng không gặp mấy người Kỳ Anh và Tiết Thanh rồi.

"Mèo con trưởng thành rồi, gần đây còn bận lo chính sự, không có thời gian đến bắt cá nữa à?"

Kỳ Anh vẫn dễ nói chuyện như trước, Họa Y vuốt vuốt cằm, lắc đầu:

"Nếu vậy chắc hẳn Tiết Thanh cầu mong ta trưởng thành còn hơn sư phụ. Bằng không ta cắn chết thêm một con cá, y nhất định rút dao tự sát mất."

Kỳ Anh chỉ cười không đáp, xem như ngầm thừa nhận. Vì để nuôi mấy con cá này, Tiết Thanh quả thật hao tâm tổn sức, vò đầu bứt tóc đến mức sắp đi tu được luôn rồi, xác thực mất một con cá là mất một phần mạng.

"Gần đây các ngươi làm gì, sẽ không lại đi trộm cắp bảo bối nữa chứ?"

Y khoanh tay lại, hít một hơi qua kẽ răng, ánh mắt đảo lung tung trên bầu trời, lẩm bẩm:

"Lục hoàng tử làm lớn chuyện lên tận Nhân Giới, Chủ thượng cũng không còn hứng đi chơi nữa, ta cũng không cần theo hầu. Tiểu thư đang dưỡng thương, ngài ấy cũng không tiện tới. Bình thường không ngủ thì ăn, hôm nào trời mưa còn có thể mơ mộng tương tư nữa. Ừ, lịch trình chỉ có vậy, gần đây ăn hơi nhiều, mặt có hơi nhiều thịt..."

Họa Y ho "khụ khụ" hai tiếng, điên cuồng nháy mắt.

Kỳ Anh: "... Không phải như ta đang nghĩ đâu đúng không..."

Y nuốt nước bọt, chậm chạp quay đầu lại.

Thương Khinh Vũ vẻ mặt vô cảm đứng ở một khoảng cách vừa đủ để nghe toàn bộ những lời vừa rồi: "..."

Kỳ Anh: "Thuộc hạ đi dọn phòng cho Họa Y tiểu thư!"

Y mới nói được nửa câu đã chạy mất dạng, Họa Y nhìn bụi cát cuộn lên theo bước chân y, không thể không thán phục năng lực đào tẩu của thuộc hạ Hành Vũ Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top