Chương 43. Cùng tới Yêu Giới

Sân trước Ngọc Hư Cung, đệ tử đều đã tập trung đông đủ, yên lặng như tờ đợi nghe Huyền Thiên Thượng Đế lên tiếng.

Chân Vũ đứng trước đại điện, giọng nói ôn tồn vang lên, âm lượng không lớn nhưng vang khắp chúng đệ tử.

"Gần đây địa tiên ở nhiều nơi đều báo tới, loạn yêu ma hoành hành khắp nơi, bọn họ dù có cùng nhau hợp sức cũng không chống đỡ được bao lâu, cầu viện Thiên Cung cử người hạ phàm. Nhưng các con cũng biết rồi, Quỷ Hồn xuất hiện đã khiến cho thiên binh thiên tướng hao tổn không ít, Thiên Đế hi vọng chúng ta có thể cùng giúp sức."

Những người đứng ở phía trước đều chắp tay lại thưa:

"Chúng con nguyện nghe theo sư phụ!"

Bầu không khí trong phút chốc sôi sục, âm thanh xôn xao bàn tán nổi lên khắp nơi.

Họa Y khẽ huých vào người Chấp Tịnh, hỏi nhỏ:

"Có phải chỉ có một mình muội không hiểu chuyện gì đang xảy ra không?"

Chấp Tịnh nhún vai:

"Đây là chuyện đương nhiên rồi, có phải lần đầu đâu? Gần đây Nhân Giới gặp loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ lần này Yêu Giới đánh lên quy mô không nhỏ. Thiên Cung cũng đã sức cùng lực kiệt rồi mới phải mở lời với sư phụ. Mấy ngày nữa là sang tháng bảy âm lịch, Âm Dương Môn mở cửa, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta không bị đánh chết thì cũng mệt chết."

Huyền Thiên Thượng Đế nhìn biểu cảm của đồ đệ, hài lòng gật đầu.

"Vậy được! Các con trở về chuẩn bị, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường."

Ngoại trừ Chấp Viễn và mấy người đồ đệ vẫn còn phải dưỡng thương, Ngọc Hư Cung trên dưới hơn trăm đồ đệ đều được phép xuất môn.

Không những vậy, Chân Vũ lần này còn giao cho Chấp Tịnh dẫn người phụ trách một trong tám cánh cổng Âm Dương của trận Bát Quái trận, vinh dự lớn lao khiến cho nàng nửa đêm đang ngủ còn phải cười hi hi hi, dọa cho con mèo nào đó sợ xanh mắt, cả đêm thức chong chong.

Họa Y thời gian này ngoan ngoãn học tập, tu luyện đến nơi đến chốn, đạo hạnh tăng cao không ít, dù thức trắng cả đêm nhưng sắc mặt cũng không đến nỗi nào, chẳng qua khi nhìn sư tỷ ngủ đẫy giấc tinh thần sảng khoái vẫn rất ai oán.

Vừa mới tiến vào địa giới Yêu tộc, âm thanh chiến trận đinh tai nhức óc đã vọng đến. Bọn họ không dám chậm trễ, băng qua sương mù đặc quánh ẩm ướt lạnh thấu xương, tìm đến chiến địa. Mùi tanh hôi dính nhớp phảng phất trong gió, khiến nhiều người không nhịn được nhíu chặt đầu mày.

Xa xa, thành Thanh Vân ẩn hiện trong sương mù, bên trong nổi lên những âm thanh la hét gào khóc thê thiết.

Thanh Vân thành rộng hàng trăm trượng, dưới lòng đất có vô số địa đạo, là lối vào hầu như toàn bộ Yêu Giới, ra vào đều đi qua Âm Dương Môn, lối vào còn lại là Hành Vũ Châu, đương nhiên không có yêu ma nào dám chạy đến tận đó. Gần nửa tháng qua, Thiên binh Thiên tướng đều chặn ở nơi này canh giữ. Nghe qua giống như bắt cá trong chậu, nhưng thực chất bởi vì chỉ có một đường ra này cho nên yêu ma tấn công bọn họ vô cùng ác liệt, giằng co không dứt, mấy lần bị đẩy thoái lui khiến cho một số yêu linh tràn ra ngoài. Hiện giờ đã chạy đi đâu, bọn họ cũng không dám chắc.

Đồ đệ Ngọc Hư Cung thoáng nhìn thấy tình hình, lập tức phân ra tỏa đi khắp các hướng. Không có Chấp Viễn, sư phụ bọn họ giao cho Chấp Nguyên dẫn đầu các sư huynh đệ. Y cưỡi mây đứng trên cao, nhìn thấy các cổng thành đều đã có người của Ngọc Hư Cung canh giữ mới mở miệng hô lớn:

"Bày trận!"

Âm Dương Môn tổng cộng có tám thông đạo, Huyền Thiên Thượng Đế dựa theo Bát quái đồ mà tạo ra Bát Quái trận, đồ đệ lần lượt chia ra canh giữ. Họa Y nhận lệnh tới cổng Chấn của Chấp Nguyên sư huynh, ngồi bệt dưới chân thành nghiêm túc niệm pháp quyết.

Trận đồ vừa dựng lên, một tầng kết giới hoa văn phức tạp cũng xuất hiện, một Âm Dương đồ ánh sắc vàng kim che kín bầu trời Thanh Vân thành, hoa văn kim sắc giống như một chiếc lồng tử kim bao vây chặt chẽ những người bên trong. Bước chân yêu ma vừa chạm đến đã bị trận đồ đánh bay ngược trở lại, rụng trên mặt đất như sung chín.

Mắt thấy sự lợi hại của Bát Quái đồ, sĩ khí thiên quân uể oải bấy lâu được khích lệ lại căng tràn, ào ào xung trận, chém giết hăng say. Máu đỏ, xương trắng văng tứ tung, chiến trường hỗn loạn. Nhưng yêu ma tràn lên như sóng triều, hết đợt này đến đợt khác, không sợ đau cũng chẳng sợ chết. Thiên binh chém mãi cũng mỏi tay, dần dần đuối sức, ngược lại bị bọn chúng phản công, trở nên thất thế.

Ước chừng được hai canh giờ, Chấp Nguyên hạ lệnh mở cổng, đưa thiên binh vào trong tiếp ứng, đồ đệ Ngọc Hư Cung cũng thay phiên duy trì trận pháp. Họa Y niệm hết chừng ấy thời gian cũng cạn nước bọt, bò dậy trèo lên tường thành quan sát, thả lỏng linh mạch để cho linh khí trong không gian chậm rãi rót vào người nàng.

Có thêm viện binh từ bên ngoài, thế trận lại một lần nữa lật ngược, quân Thiên Giới mặc sức chém giết, kiếm quang lóe lên như ánh chớp, xả đôi mớ xương thịt rách nát bấy nhầy. Nửa canh giờ trôi qua, yêu ma đã chết vãn nửa, những kẻ còn lại lết thân tàn rút lui về sâu trong các thành trì khác, mà thiên quân cũng không định đuổi giết. Bọn họ hiện giờ cũng chẳng còn mấy người đủ sức đứng vững, lần lượt lùi ra ngoài trận pháp. Chấp Nguyên truyền âm tới từng thông đạo, nhắc nhở mọi người thay phiên duy trì thế trận, rồi cũng rời khỏi tường thành.

Vị chủ soái của đoàn Thiên binh lần này, Vô Thủy tướng quân đến trước mặt Chấp Nguyên, nghiêng người, khách sáo nói:

"Đa tạ Huyền Thiên Thượng Đế ra tay tương trợ, nếu không có các vị, chúng ta thật không biết làm sao đối phó với loạn yêu ma lần này."

Chấp Nguyên khiêm tốn đáp lại:

"Tướng quân quá lời, chuyện chúng ta có thể làm cũng chỉ có vậy, hi vọng không làm vướng chân mọi người."

Hai người ta một câu ngươi một câu, nói một hồi lại khiến Hoạ Y mở mang tầm mắt. Thì ra Chấp Nguyên sư huynh còn biết diễn như vậy, Ngọc Hư Cung thật biết bồi dưỡng nhân tài, trình độ tán phét hoàn hảo không dám chê.

Dường như cảm nhận được ánh mắt sắp xuyên thủng người mình, Chấp Nguyên nói thêm mấy câu nữa liền viện cớ trông coi trận pháp, xoay người lui đi. Liếc thấy bóng Vô Thủy tướng quân đã đi xa, y mới nhếch miệng đầy kiêu ngạo, hất hàm với Họa Y:

"Thế nào? Cái này gọi là xã giao đấy, thường thức cơ bản, nên học hỏi đi!"

Họa Y lặng lẽ bật ngón cái. Gặp nhau lần đầu tiên đã có thể hỏi đến con gái nhà người ta bao nhiêu tuổi, ngày ăn mấy bát cơm, mấy năm nữa có thể gả, linh sủng nhà người ta nuôi mấy con, ăn chay hay ăn mặn, lông đen hay lông trắng, đã phối giống lần nào chưa, ha, "một chút xã giao" này có phải hơi sâu sắc rồi?

Chấp Nguyên trông vẻ mặt khinh thị của nàng, giơ tay lên định búng trán nàng một cái. Ngón tay vẫn còn lơ lửng trên không trung, âm thanh truyền đến đã chặt đứt không khí thoải mái ngắn ngủi:

"Sư huynh, bọn chúng đang dồn lực đánh vào cổng Đoài, chúng ta bên này sắp không trụ được nữa!"

Cổng Đoài chính là vị trí Chấp Tịnh trấn giữ...

Chấp Nguyên thu lại điệu bộ cợt nhả, vỗ vỗ vai nàng trấn an:

"Chỗ này giao cho muội phụ trách, ta tới đó xem sao!"

Y nói xong liền đạp mây bay đi, Họa Y cũng căng thẳng băng lên tường thành, nghển cổ nhìn về phía đối diện.

Sắc trời trước sau vẫn một vẻ u ám, sương khói mờ mịt. Thanh Vân thành vừa ban nãy không còn bóng người nào đứng thẳng, lúc này phía xa lại cuồn cuộn bụi cát, yêu linh từ các ngõ ngách tràn ra như nước vỡ bờ, bức hoa văn kim sắc rung lắc chập chờn, ánh sáng nhạt nhòa đã sắp chìm lấp giữa yêu khí ngùn ngụt.

Họa Y đi qua đi lại trên tường thành, đứng ngồi không yên. Loạn yêu ma cùng lúc xảy ra khắp nơi, thiên binh sức cùng lực kiệt, đã không còn dư đủ quân để đến tiếp viện nữa. Nói cách khác, thế trận toàn bộ khu vực Âm Dương Môn này đều đang giao vào tay Ngọc Hư Cung bọn họ.

Ngoài Chấp Nguyên ra còn có sáu cửa thông đạo khác đều phải rút bớt người tới tiếp ứng cho đám Chấp Tịnh. Đám yêu ma không chỉ không sợ chết, mà dường như sau gần nửa canh giờ nghỉ ngơi lại như được tiêm máu gà, cực kì hung hăng, sức lực càng thêm lớn vô cùng, hai mắt đỏ ngầu điên cuồng lao về phía trước.

Người của Ngọc Hư Cung trấn giữ mỗi cổng tổng số không quá hai mươi, cộng thêm cả tướng lĩnh Thiên Giới chỉ còn năm phần sức cũng không đến năm mươi người, dù cho đạo hạnh có cao tới đâu, đối đầu với thiên binh vạn mã của Yêu tộc cũng phải chật vật tơi tả, nhiều nhất chỉ có thể cố sức giữ mạng, không cách nào đẩy lui bọn chúng. Hoa văn quẻ Đoài trên Bát quái đồ lung lay sắp vỡ, xem chừng không chịu nổi mấy hồi nữa.

Chấp Tịnh bị tình thế hỗn loạn bên ngoài làm phân tâm không niệm nổi pháp quyết, nổi xung rút kiếm, thẳng tay xách cổ một tên lính tốt đang đứng trước cổng thành ném sang một bên, tự thân xông vào bên trong. Luồng pháp lực xuyên thủng tầng tầng lớp lớp yêu ma. Kiếm quang như chớp lóe lên giữa trời giông, nhanh tới mức hoa cả mắt. Chỉ thấy một bóng xám lướt qua lướt lại giữa lòng loạn quân, một khắc sau, y phục nhuộm đẫm sắc đỏ, lưỡi kiếm tí tách rỏ xuống giọt máu tươi, Chấp Tịnh đứng giữa đống xác chết chất chồng, mím môi thở hừ hừ.

Trước mặt xuất hiện một mảng trống, Thiên binh thiên tướng nhân cơ hội xông vào viện trợ. Yêu ma quỷ tốt cũng tuyệt không để hàng ngũ rối loạn, nhao lên trám vào lỗ hổng. Chấp Tịnh lại vung kiếm lên, nhưng lần này lại bị một cánh tay lôi ngược trở về vứt ra ngoài thành. Người nọ giật lấy thanh kiếm của nàng, lại triệu tiên kiếm của mình, lướt đi như gió vào giữa chiến trận.

"Đến lượt ta!"

Song kiếm trong tay Chấp Nguyên mặc sức tung hoành ngang dọc, đánh giết không biết mệt mỏi. Y càng đánh càng hăng, tự cảm thán xác thực cả đời mới được ra tay hào phóng thế này, mấy chục con Tuyết hồ ở Lạc Vân Sơn căn bản là không so được. Người người ở bên cạnh vừa lo chém giết, vừa trợn mắt nhìn sư huynh hiền lành nho nhã hùng hổ như mãnh thú vừa tuột xích, sĩ khí trong chớp mắt tăng thêm mấy lần.

Chấp Nguyên dùng tay áo không mấy sạch sẽ quệt đi giọt máu vừa bắn lên trán mình, liếc nhìn thế trận. Ngàn vạn yêu ma đã diệt hết bảy, tám phần, chỗ còn lại đều do binh lính Thiên đình truy đuổi, y lẳng lặng chống kiếm, tựa lưng vào tường thành. Cổng Đoài nằm ở hướng Tây, dựa theo tình hình ở Yêu Giới thì chính là hướng về Bát đại địa ngục, âm khí vô cùng thịnh, cũng coi như là điểm yếu chí mạng của bọn họ. Chỉ cần bọn chúng dồn toàn lực đánh vào, cho dù Chấp Tịnh tu vi không hề thấp cũng khó lòng đối phó được. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy có thể tìm được kẽ hở của Bát Quái trận, e rằng người đứng sau màn trướng không phải thứ quỷ tốt tầm thường.

Nương theo âm thanh ù ù vo ve phía trước, Chấp Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, trợn trắng cả mắt, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Y vội vàng ngự kiếm băng về phía trước, không kìm được chửi thề:

"Mẹ kiếp! Trúng kế rồi!"

Trước mặt y, một đạo quân khác đen kịt như kiến gió đang bò về phía đối diện, vị trí cách xa cổng Đoài nhất, chính xác là nơi mà y vừa cưỡi mây đạp gió rời đi để bò đến đây.

Cổng Chấn.

Vào lúc này, Họa Y vẫn đang nghiêm túc đi qua đi lại trên tường thành tuần tra, đảo mắt một cái ngửi thấy mùi nguy hiểm đang đến gần, lớn giọng hô cảnh báo mọi người, tinh thần căng thẳng theo dõi tình hình.

Một vật thể đen ngòm đột nhiên lao đến đập vào kết giới, suýt chút nữa dọa nàng ngã bật ngửa ra sau. Đợi đến khi kịp nhìn kĩ lại, Họa Y lại một lần nữa nín thở. Một tên quỷ tốt bị ném văng lên, bẹp dúm dính trên kết giới chậm chạp trượt xuống, nhan sắc be bét bấy nhầy lẫn với mùi tanh hôi phả vào mặt khiến nàng cuộn lên một cơn buồn nôn. Cố hết sức kìm nén cổ họng để giữ hình tượng, Họa Y vung tay đập vào kết giới, cách lớp đánh cái xác nát nhừ kia rơi xuống đất mới miễn cưỡng thở ra một hơi. Cùng lúc, một người sư huynh đứng ở cách đó không xa gọi lớn:

"Tiểu Bạch!"

Họa Y ngẩng lên, nuốt vội chữ "dạ" chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng. Quân đoàn đen sì tỏa ra không khí hắc ám đang tràn về phía bọn họ như vũ bão. Nàng chỉ mới kịp nhắc nhở mọi người duy trì trận pháp, đám yêu ma đã kịp tiếp cận cách bọn họ không tới mười bước chân. Thiên binh thiên tướng gấp rút xông mở kết giới xông vào bên trong, suýt chút nữa đã để bọn chúng xô ngược ra ngoài, vừa mới đi vào đã chết mấy mạng, chèn ép một hồi lâu mới lấy lại thế chủ động, duy trì tình thế giằng co.

Trước mắt rơi vào bế tắc, Họa Y nhảy từ trên thành cao xuống, ngăn hai vị sư huynh chuẩn bị xông vào, nói:

"Hai người ở lại đây, muội đối phó với bọn chúng quen thuộc hơn."

Nói xong liền không nể nang gì đạp lên vai hai người võ tướng đứng trước mặt, bàn tay mang một luồng kình lực ném vào giữa loạn quân. Một mảng yêu ma bị đập bẹp dí, nàng đáp đất ngay tại chỗ đó, bắt đầu thả xích cho bản tính mèo hoang của mình mặc sức chém giết.

Ngọc Hư Cung chỉ có hai đồ đệ nữ là nàng và Chấp Tịnh, những chuyện dã man tàn bạo thế này vốn dĩ đám nam nhân sẽ không để các nàng phải động tới. Nhưng ai bảo Chấp Tịnh kia từ nhỏ đã dũng mãnh hơn người, vừa có thiên phú lại vừa chăm chỉ cần cù, đạo hạnh ước chừng chỉ thua kém đại sư huynh và Chấp Nguyên sư huynh, căn bản không cần bọn họ nhường nhịn. Còn tiểu sư muội Thiên Miêu kia mấy trăm năm đều dịu dàng lương thiện, gọi dạ bảo vâng, tư chất cũng không có gì đặc biệt, cho nên bọn họ vẫn thường bảo bọc hơn bình thường, bao che chuyện xấu, dù nàng có tinh ranh nghịch ngợm cũng luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ai mà biết trời đổi gió, nàng đột nhiên lại siêng năng học hành, không tới trăm năm đã tiến bộ vượt bậc, bỏ xa các đồng học đồng môn, kinh nghiệm thực chiến đầy mình, thân là sư huynh nhưng nhiều người cũng không qua mặt nổi.

Giờ phút này nhìn nàng tung hoành giữa trận địa, hai người sư huynh chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại chăm chú niệm pháp quyết, không dám lơi là.

Chấp Nguyên mải miết đuổi đến gần đến nơi, bất ngờ đứng khựng lại, ngón tay nâng lên lướt qua mắt, mở ra thần nhãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top