Chương 41. Không thể quay đầu
"Gì cơ?"
Họa Y ngây người, vội vàng xua tay:
"Làm gì có!"
Thật ra trước đó thì cũng có một chút đấy, nhưng mà nàng hiện giờ đã không còn khúc mắc gì nữa. Những lời của Thương Khinh Vũ có đáng tin hay không cũng không quan trọng đến vậy, tóm lại chỉ cần hắn chịu giải thích, vậy thì nàng có thể tin tưởng bọn họ không phải giống như những lời đồn thổi bên ngoài, vô duyên vô cớ động tay động chân với người khác.
"Vậy sao ngươi không chịu đến gặp ta? Cũng không đeo lục lạc nữa?"
Gần một năm qua Thương Khinh Vũ không ít lần liên lạc với nàng, nhưng lần nào cũng chờ mỏi mắt không thấy người đâu. Khi nàng xuất hiện ở Bắc Hải hắn cũng để ý hai cổ tay trống không của nàng, trong lòng nhộn nhạo không yên.
Họa Y liếc xuống tay mình, sực nhớ ra, vội giấu cả hai tay ra sau lưng, ấp úng giải thích:
"Ta... bị sư phụ phạt cấm túc, cho nên không ra ngoài được. Còn lục lạc... là do ta sợ Ngài nhìn thấy sẽ tra hỏi cho nên mới cất đi."
Nàng ngoài miệng ngụy biện, trong lòng không ngừng xin lỗi sư phụ thân yêu, áy náy bản thân vì sắc quên nghĩa thầy trò.
Thương Khinh Vũ nhìn bộ dạng thấp thỏm của nàng cũng đủ biết thừa nàng đang nói dối, không thèm đáp lại, quay mặt sang bên uống trà. Họa Y lại lấp liếm:
"Trở về ta sẽ đeo lại ngay."
Sắc mặt Thương Khinh Vũ như vậy mới bớt đen đi một chút. Hắn đứng dậy, ngoắc tay:
"Đi ăn!"
Họa Y đương nhiên không từ chối. Đã lâu rồi không được ăn gà quay, gà luộc, gà hầm sả, vịt om sấu, vịt xào cay, vịt kho gừng, cá hấp, cá nướng, cá sốt cà chua, cá chép om dưa, dê tái, dê xiên nướng, dê xào, bò hầm, bò kho, bò sốt tiêu, thịt lợn chiên, thịt lợn kho trứng, sườn chua ngọt...
Còn có bánh đậu xanh, bánh hoa hồng, bánh táo, bánh ngọc lan, bánh quế, bánh đậu đỏ, bánh hoa mai, kẹo trái cây mềm, kẹo bọc đường, kẹo tơ hồng, kẹo mạch nha, kẹo bông, kẹo lạc...
Đấy, có ai mà lại nỡ nói "không" cơ chứ!
Thương Khinh Vũ vẫn giữ thói quen thanh đạm trước kia, chỉ nhìn nàng ăn một bàn đồ ăn dầu mỡ, ngồi ở đối diện uống rượu, lặng lẽ một hồi hình như uống say rồi, tự mình lẩm bẩm, chữ được chữ mất.
"Y Y, ngươi có biết tại sao ta tên là Thương Khinh Vũ không?"
"Tại sao vậy?", Họa Y không ngẩng lên khỏi sườn chua ngọt, lúng búng trong miệng.
"Không biết sao?... Ta cũng vậy. Bản thân ta từ đâu mà ra, tên của ta là do ai đặt, ta đều không còn nhớ nữa... Ta chỉ biết, tên ta là Thương Khinh Vũ, là một yêu thần, không có cha sinh mẹ đẻ, không có cố hương. Chỉ là một Thương Khinh Vũ ngày ngày phiêu bạt."
"Hôm nay Hóa Ni Thịnh Hàm đã trách ta. Cả Anh Tư Duệ cũng trách ta, dù nàng ta chưa từng nặng lời với người khác. Không phải bởi vì ta đã không đánh tới cùng, hay vì ta đứng trước kẻ địch mà lòng không kiên định, vì từ trước tới giờ chúng ta thà rằng đồng quy vu tận cùng đối thủ chứ không bao giờ lui quân, nhưng hôm nay ta đã không thể làm vậy. Bọn họ là trách ta buông tay Quân Quân."
Họa Y nuốt nước bọt, quên mất cả ăn, há hốc miệng nghe hắn lảm nhảm.
"Trong từng ấy năm, ta chỉ nhận nuôi một mình Quân Quân, chỉ có một mình Quân Quân là người nhà. Bọn họ sợ ta mềm lòng, giống như Quân Dao phu nhân trước kia, không chỉ bị người ta hại chết mà còn khiến con ruột của mình thành bộ dạng người không ra người, yêu chẳng phải yêu. Bọn họ sợ Quân Quân sẽ chịu đả kích lần thứ hai, sẽ càng thêm thống hận Thiên tộc."
"Ta biết ta có lỗi, có lỗi với người thân duy nhất của mình..."
Thương Khinh Vũ đột nhiên ngừng lại, ánh mắt tỉnh táo gợn men rượu, đặt chén ngọc lên bàn đánh "cạch" một tiếng, nhìn Họa Y chăm chăm:
"Muộn rồi, ngươi nên trở về thôi!"
"Vậy còn ngươi thì sao?"
Nàng nheo mắt đánh giá hắn, uống nhiều như vậy mà không say thật sao? Sẽ không chạy đi gây lộn hoặc là ngất xỉu giữa đường chứ?
Thương Khinh Vũ chỉ đáp lại nàng bằng một cái bĩu môi hết sức gợi đòn, phẩy phẩy mấy ngón tay xua nàng trở về.
Hắn nhìn theo bóng lưng nàng tới khi đã khuất hẳn tầm mắt, tia sáng nơi đáy mắt dần nhu hòa, mím môi cười giễu.
"... Nhưng ta chỉ đành có lỗi. Bởi vì ta đã mềm lòng rồi."
Trở về Ngọc Hư Cung, nàng không tìm thấy Chấp Tịnh đâu, đoán rằng sư tỷ đến chỗ Chấp Viễn rồi. Nghĩ nghĩ một chút, dù sao cũng là đại sư huynh, không đi thăm hỏi thì có hơi không lễ phép, cho nên nàng quyết định lại đi thăm bệnh một phen.
Chấp Tịnh đúng thực là đang ở đây, bên cạnh còn có các sư huynh hôm nay cùng nàng đi Bắc Hải nữa. Chấp Viễn vẫn còn ở lại tĩnh thất, đang ngồi ở trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn thấy nàng đi vào khóe môi giương lên một nụ cười nhàn nhạt.
Bên trong, đám sư huynh đang sôi nổi thảo luận:
"Tiểu Bạch... à, Tiểu Bạch không có ở đó, chỉ có hai chúng ta và Chấp Nguyên sư huynh thôi. Đám yêu vật đó thực sự là bám dai như đỉa, lại còn đông nhung nhúc, đánh thế nào cũng không hết. Lúc chúng ta đuổi kịp Tiểu Bạch thì chiến sự đã xong rồi."
Chấp Viễn lẳng lặng ngồi nghe, hơi ngọ nguậy tựa lưng vào đệm mềm:
"Đánh không lại cũng phải thôi! Mạc Lan chân nhân còn đấu với bọn họ còn chùn tay, mấy người các ngươi có thể cầm cự chừng ấy thời gian cũng coi như không tệ rồi."
Chấp Tịnh đang gặm dở quả táo cũng bỏ xuống, xen vào:
"Đúng vậy! Muội nghe nói lẽ ra Mạc Lan chân nhân phải thăng cấp thành Tinh Quân từ mấy trăm năm trước rồi, nhưng bởi vì bị bọn họ đánh trọng thương nên hại đến căn cơ, không qua được thiên kiếp."
Họa Y đi vào giữa chừng nghe không hiểu chuyện gì, nhỏ giọng hỏi Chấp Tịnh:
"Mọi người đang nói ai vậy?"
"An Duệ Cung chủ, Anh Tư Duệ."
Là người vừa rồi Thương Khinh Vũ nhắc tới. Người đã đuổi hắn ra khỏi chính nhà của mình. Xem ra nàng ta thật không phải người tầm thường.
Chấp Viễn chắp hai tay trước ngực, đột nhiên lên tiếng:
"Hôm nay đa tạ mọi người kịp thời đến ứng cứu."
Bọn họ vội vàng xua tay nhăn nhó:
"Đại sư huynh đang nói cái gì thế? Chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, chẳng lẽ chúng đệ lại trơ mắt nhìn huynh gặp nạn sao? Chỉ tiếc chậm một bước, đã khiến sư huynh chịu thương tích nặng như thế, lại để cho bọn chúng chạy mất."
Tinh thần của Chấp Viễn so với một người vừa mất đi một nửa tu vi có vẻ không quá tệ, chỉ có giọng điệu vẫn còn tiếc hận:
"Nên trách ta tài năng chẳng có bao nhiêu, nếu không sao đến nỗi tự hại mình thành thế này. Các đệ thì có lỗi gì chứ!"
Một người trong số họ đứng lên, nháy nháy mắt:
"Được rồi, không quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi nữa, chúng đệ đi nhé."
Vừa nói, tay còn kéo Chấp Tịnh theo, nhưng lại ấn vai Họa Y:
"Chúng ta đi trước. Tiểu sư muội vừa mới tới, cứ ở lại thêm một lát."
Lại bày trò vớ vẩn gì nữa đây?
Họa Y đứng dậy vội vàng muốn dập tắt ngay chủ kiến ngớ ngẩn của các sư huynh:
"Không cần đâu! Sư huynh cần nghỉ ngơi nhiều một chút, muội không tiện làm phiền nữa."
Chấp Viễn nhìn ra ý tứ của nàng, thản nhiên đáp:
"Không sao, ta đã ngủ cả một ngày rồi, bây giờ rất buồn chán. Muội ở lại cùng ta nói chuyện một lát đi."
Họa Y cũng không có cách nào, đành ngồi lại. Một đám người cười hi hi đầy thâm ý, lôi kéo nhau ra ngoài.
Không khí trầm mặc bao trùm. Nàng nghẹn họng nửa ngày mới phun ra được một câu:
"Vết thương của huynh... như thế nào rồi?"
"Mất một nửa tu vi, nếu là muội sẽ cảm thấy thế nào?"
Không gian lại yên lặng. Chấp Viễn mở lời: "Muội đã đến gặp hắn rồi chứ?"
Nhìn nàng lẳng lặng gật đầu, y chỉ thở dài:
"Nếu như có thể khiến cho muội tỉnh ngộ thì dù có mất đi ngàn năm đạo hạnh ta cũng cảm thấy xứng đáng. Mặc dù ta không biết cách ăn nói, có thể đã từng chọc giận muội nhiều lần, nhưng những chuyện ta làm không có việc nào vì hại muội. Ta nói lời thật lòng, muội ở bên cạnh người như Thương Khinh Vũ quá nguy hiểm."
Chấp Viễn ngưng lại thở, hình như vì nói chuyện mà mất sức, có lẽ vết thương không đơn giản như hắn đang biểu hiện.
"Hôm nay muội cũng nhìn thấy, ánh mắt Thương Khinh Vũ không hề đặt trên người muội. Tiểu Bạch, còn cần phải lãng phí tâm sức cho hắn sao?"
Hai bàn tay nàng đặt trên đầu gối, ngón trỏ gõ gõ vào nhau:
"Lòng muội cũng không có đại sư huynh, huynh có từ bỏ không?"
Nàng ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt trong suốt dưới ánh đèn sáng lên lấp lánh:
"Huynh không thể lui bước, muội cũng không thể. Nhưng dù huynh có thể quay đầu, muội cũng sẽ không."
Nàng sẽ không tiến xa hơn, sẽ không đi quá giới hạn, lẳng lặng làm một... gì cũng được, nô bộc, thú nuôi, hoặc là một người bằng hữu, một người tri kỷ. Chỉ cần nàng không nói ra.
Có lẽ nàng sẽ quên đi những cảm xúc không nên có này.
Một ngày nào đó, có lẽ là như vậy.
Họa Y đứng dậy, hơi gật đầu:
"Sư huynh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Sư muội xin trở về trước."
Chấp Viễn đối mắt với cánh cửa khép lại trước mắt, lẩm bẩm:
"Ta đã không biết rằng chúng ta lại giống nhau như vậy. Thật đáng tiếc!"
Họa Y nhìn một đám người chắp tay sau mông ra vẻ đạo mạo đi đi lại lại trong sân, quả quyết khẳng định bọn họ bị Chấp Tịnh dạy hư rồi. Trên đời này làm gì có nhiều nam nhân thích hóng chuyện như thế, lại còn trùng hợp túm tụm lại ở Ngọc Hư Cung thanh bạch tĩnh tại này nữa.
Kẻ mang nỗi oan tày trời nhìn thấy nàng liền chạy như bay đến, gật đầu bật ngón tay:
"Không nhìn ra người bề ngoài nông cạn như muội lại có thể phát biểu những lời chấn động lòng người như vậy đó nha! Đại sư huynh nhà chúng ta sẽ đau lòng đến mức nào chứ hả?"
Miệng thì than thở như thế, nhưng vẻ mặt Chấp Tịnh trước sau đều là hả hê khi người khác gặp chuyện, lại còn diễn cái vẻ thương tiếc thở dài.
Chao ôi!
Xấu vô cùng!
Vì để tránh khỏi vòng vây hóng hớt của các sư huynh, Chấp Tịnh bất chấp vẻ mặt kì thị của sư muội, kéo nàng chạy về tiểu viện. Đóng kín cửa, nàng mới yên tâm hỏi:
"Những lời muội nói với đại sư huynh là thật sao?"
Họa Y ngồi bó gối, dựa lưng vào vách tường, lẳng lặng gật đầu.
"Không hối hận?"
"Không hối hận."
---
"Dù em có trở mặt thành thù, ngài cũng sẽ không hối hận?"
"Em sẽ không."
"Làm sao ngài lại tự tin như vậy? Ngài đã quên Lang Yên thế gia có đại thù với Thiên tộc rồi sao?"
"Đúng vậy. Nhưng ta còn biết chúng ta là người nhà, tình cảm giữa chúng ta còn hơn cả huyết mạch, phải không?"
Lặng yên như đã trải qua hàng thế kỉ, mới có âm thanh đáp lại:
"Phải!"
---
Chấp Tịnh bất lực đẩy sư muội đang bám trên người mình như keo xuống, đầu hàng thỏa hiệp, "Được, ta biết rồi, muội rời khỏi người ta trước đi đã. Tấm thân này làm sao đèo bòng nổi con mèo ngày nào cũng chỉ biết ăn với ngủ như ngươi chứ!"
Họa Y vừa lòng tuột xuống, ngồi khoanh tay bó gối nghiêm túc chờ đợi.
"Chuyện này chỉ là ta lén nghe sư phụ nói thôi...", Chấp Tịnh xoa xoa cánh tay đau nhức, lục tìm trong trí nhớ, "... Lang Yên Quân Dao là thê tử trước kia của Mộc Cát tướng quân, bọn họ có với nhau một đứa con, tên là Lang Yên Quân Ảnh. Nội tình cụ thể thì ta không rõ, chỉ nghe nói sau một lần trở về Thiên Giới, tướng quân đã dẫn binh truy sát hai mẹ con họ. Lang Yên Quân Dao bỏ mạng ngay tại đó, còn đứa trẻ đã được cứu sống, sau đó đổi theo họ của ân nhân, trở thành Thương Lang Quân Ảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top