Chương 4. Mỹ nhân Yêu Giới
Họa Y sau khi uống một chén thuốc an thần đã lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng. Đến khi tỉnh lại đã là buổi sáng của hai ngày sau. Nàng duỗi bốn chân ra vươn vai, ngáp dài. Chà, lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy. Trong lúc Tiết Thanh bắt mạch, Họa Y lười nhác rúc vào chăn, tiện thể đảo mắt quanh căn phòng. Yêu nghiệt kia đúng là lắm tiền nhiều của, một cái phòng ngủ cũng phải xa hoa đến vậy, nơi nào cũng thấy cẩm thạch lưu ly. Ngay cả chăn nệm mà nàng đang nằm đây, mềm nhẹ nhưng vẫn ấm áp, tuyệt đối là thượng phẩm. Gấm vóc ở Ngọc Hư cung của sư phụ còn không sánh bằng.
Sư phụ?
Họa Y đột nhiên trợn tròn mắt. Trời ạ, nàng trốn ra ngoài đã bao lâu rồi, cũng không biết sư phụ đã trở về chưa. Lần này tiêu rồi, không bị phạt chép sách thì cũng bị cấm túc. Không được!
Tiết Thanh loay hoay sắp xếp túi đồ nghề của hắn, ngẩng đầu lên vừa kịp nhìn thấy mèo trắng nhảy vọt lên, nhanh như chớp túm lấy hai chân sau của nàng quăng lên giường. Họa Y bị ném một cái liền "ngaooo" một tiếng hoảng sợ. Nhìn thấy Tiết Thanh lại giơ tay tới, nàng giận dữ cào một cái, khiến y vội rụt tay về, xuýt xoa:
"Ngươi hung dữ quá vậy? Ta tốn bao công sức tìm cách cứu ngươi, ngươi lại dám đền đáp ta vậy hả?"
Họa Y cũng không chịu thua, ngao ngao đáp trả. Ai bảo ngươi ném ta như vậy? Ngươi để ta về Thiên Giới, nếu không số phận ta sẽ rất thảm.
Thương Khinh Vũ nghe thấy tiếng ồn ào đẩy cửa bước vào, dùng ánh mắt dò xét nhìn một người một mèo đang cãi nhau ỏm tỏi. Thấy cửa mở, Họa Y lại phóng vọt ra ngoài, đáng tiếc lần này lại bị Thương Khinh Vũ bắt trúng. Nhìn nàng vừa giãy dụa vừa kêu loạn lên, hắn chau mày, hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
Tiết Thanh vừa xoa xoa bàn tay bị cào, vừa ấm ức nói:
"Thuộc hạ đâu có biết. Vừa rồi ngủ dậy nó vẫn còn bình thường, tự nhiên lại kêu ầm ĩ rồi chạy lung tung như trúng tà vậy."
Thương Khinh Vũ nhấc cao con mèo lên, nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe, lầm bầm, "Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Đói rồi sao?"
Đói? Mèo trắng giống như bị điểm trúng huyệt, cả người cứng đơ. Hình như đúng là đói thật. Cũng phải, đã hai ngày rồi nàng chưa được ăn gì. Nghĩ đến đây, thân mèo liền trở nên èo uột, suýt chút nữa tuột khỏi tay Thương Khinh Vũ. Hắn hừ khẽ một tiếng trong mũi, rồi ném nàng lên bàn.
Đứng trước một bàn đầy thức ăn, Họa Y chớp mắt hoá thành hổ đói, bắt đầu xông xáo càn quét. Gà quay, cá nướng trên bàn chớp mắt chỉ còn trơ lại mỗi xương. Họa Y luyến tiếc liếm liếm mép, hài lòng kêu meo meo, lại khoanh chân gối đầu ngủ. Ăn no rồi nàng mới tỉnh táo để suy nghĩ lại. Vừa rồi nàng đói quá suy nghĩ không thông, quên mất bản thân còn mang thương tích nặng nề, ngay cả biến thành người cũng không làm được. Nếu như bây giờ về, vậy thương thế của nàng sẽ rất khó giải thích, chuyện nàng trộm Huyết Châu cũng sẽ bại lộ, tới lúc đó... Ai da, hậu quả thật không dám nghĩ đến. Huống hồ, với sức lực hiện giờ, nàng có khả năng về được tới Thiên Giới không cũng rất khó nói. Đành vậy, tạm thời phải nhờ cậy tên ma vương này thêm ít lâu nữa.
Thương Khinh Vũ đi đến gần vỗ vỗ mấy cái vào đầu nàng, gọi: "Dậy mau! Ăn no rồi thì đi!"
Bị làm phiền, Họa Y mở mắt càu nhàu ai oán. Đi đâu chứ? Mới đó đã muốn đuổi ta sao? Thương Khinh Vũ liền xách cổ nàng lên, giống như đọc được suy nghĩ của con mèo lười biếng này, thái độ vui vẻ nói:
"Đi gặp nha đầu nhà ta!"
***
Nơi bọn họ đến là một ngọn núi nằm sát biên cương Yêu - Nhân Giới. Khắp nơi chướng khí bao phủ, sương mù dày đặc, lạnh đến thấu xương. Họa Y co người rúc vào trong lòng Thương Khinh Vũ. Dưới chân núi, Kì Anh không biết đã đến từ lúc nào, mở ra cổng kết giới, mấy người bọn họ lần lượt đi vào trong. Họa Y chỉ nghe bên tai mình gió ào ào thổi, mắt mũi nhắm chặt lại trốn trong áo Thương Khinh Vũ. Đợi đến khi gió lặng, mở mắt ra đã thấy bọn họ đang ở trên đỉnh núi. Mây bạc vờn quanh chân, còn xa xa phía dưới chỉ thấy những mảng xanh mờ mịt. Họa Y tò mò rướn người trèo lên vai Thương Khinh Vũ, dáo dác nhìn quanh. Cách đó không xa, một tảng đá lớn cao ngang người đề mấy chữ đỏ: Hạc Ảnh Cốc.
Thương Khinh Vũ đỡ lấy con mèo trắng đang sắp trượt khỏi người mình, nhỏ giọng mắng: "Xuống ngay!"
Mèo trắng tiu nghỉu cụp tai, trườn về chỗ cũ. Bọn họ đi đến trước một toà nhà vô cùng lớn. Xung quanh, một đám hắc y nhân chắp tay, cúi đầu hành lễ.
"Cung nghênh Chủ thượng!"
Thương Khinh Vũ chỉ gật đầu không nói gì. Họa Y âm thầm cảm thán. Phô trương quá vậy? Đại ma vương thật là có mặt mũi. Nàng quên luôn chuyện vừa bị mắng, lại rướn lên nhìn quanh. Vừa mới thò đầu qua khỏi đầu vai, Họa Y đã kinh hoảng kêu ầm lên, giãy dụa thoát khỏi cánh tay hắn. Kì Anh cũng hoảng hốt hô lớn:
"Chủ thượng! Cẩn thận!"
Một con sói trắng cao gần bằng con người đang lao đến phía Thương Khinh Vũ. Hắn quay đầu lại vừa lúc nó chồm lên, nhưng bàn chân to lớn còn cách hắn mấy tấc, cả người của sói lớn đã bị giật ngược lại quăng xuống đất, co rút người rú lên. Từ phía xa, một bóng người đang chạy như bay tới, vừa đến đã quỳ gối dập đầu:
"Chủ thượng tha tội! Văn Tinh thất trách."
Thương Khinh Vũ nhăn mày, phất phất tay, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào con sói: "Đứng lên đi. Không có việc gì."
Lam y thiếu nữ lạy tạ rồi mới đứng dậy, nhưng vẫn lo lắng nhìn con sói trắng đang nằm rên rỉ, gấp đến nỗi giọng nói cũng run run, "Chủ thượng, Hoả Cầu thực sự không có ý hại Người. Xin Chủ thượng tha mạng."
Họa Y lúc này mới ngỡ ngàng, thì ra là đại ma vương ra tay với con sói đó. Rõ ràng hắn chỉ vừa mới quay lại nhìn một cái, hai tay vẫn còn đang bế nàng, vậy mà ác thú kia như bị trúng độc vậy, lăn ra co giật. Loại năng lực này mà lại ở trên người một tên yêu nghiệt trông mong manh dễ vỡ như đại ma vương, quả thật là khó có thể tưởng tượng.
Nàng nghe thấy hắn hừ khẽ một tiếng, cuối cùng cũng chịu tha cho dã thú kia. Văn Tinh lập tức quát lên:
"Hỏa Cầu, còn không đến nhận lỗi?"
Con sói trông còn to lớn hơn cả Văn Tinh, vậy mà lại ngoan ngoãn nghe theo thiếu nữ nhỏ bé đáng yêu này. Hỏa Cầu đi đến trước mặt Thương Khinh Vũ, ngồi xuống, kê đầu giữa hai chân trước, hai mắt cụp xuống, túm lông đỏ trước trán rực rỡ bắt mắt. Hắn chép miệng, nghiêng đầu nhăn nhó:
"Diễn cái bộ dạng vừa bị bắt nạt đó cho ai xem? Thôi đứng lên đi!"
Hỏa Cầu được tha bổng nhưng vẫn ủ rũ, khép nép ngồi một bên. Văn Tinh đối với biểu cảm này của nó cũng dở khóc dở cười.
"Hỏa Cầu lâu rồi không bị giáo huấn cho nên mới thấy ấm ức. Nhưng mà quả thực trước giờ nó chưa từng biểu hiện mất kiểm soát thế này."
"Chủ thượng!"
Một giọng nói trầm trầm dễ nghe cắt ngang lời Văn Tinh. Người lên tiếng là một nam nhân vóc dáng cao lớn, thần sắc ôn hòa. So với đại ma đầu, người này có dáng vẻ trầm tĩnh, nghiêm nghị hơn. Bên cạnh hắn còn có một bạch y nữ tử, mái tóc màu trắng bạc dưới ánh mặt trời như đang phát sáng. Gương mặt nàng tổng cảm thấy như một khối ngọc chế tác tinh xảo, tuy rằng đuôi mắt khóe miệng đều ẩn hiện nét cười nhưng có vẻ lạnh nhạt xa cách, lại khiến người ta không tự chủ mà chú ý đến. Họa Y tròn mắt nhìn. Trời đất, trước giờ nàng vẫn tưởng Yêu Giới chỉ toàn yêu ma quỷ quái đầu trâu mặt ngựa, đến giờ mới biết thì ra chốn thâm sơn cùng cốc chẳng có ai thèm lui tới này lại giấu nhiều mỹ nam mỹ nữ như vậy? Nhiều như lợn con luôn ấy!
Nam nhân tiến lên, chắp tay hành lễ, ánh mắt rơi vào Họa Y trên tay hắn, ngạc nhiên:
"Thiên Miêu?"
Thương Khinh Vũ "ồ" một tiếng, mỉm cười:
"Đúng vậy! Ta có chuyện muốn nhờ Quân Quân giúp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top