Chương 39. Người có kinh nghiệm
"Gần đây không thấy ngươi than phiền về đại sư huynh nữa nhỉ?"
Thương Khinh Vũ vẫn như mọi khi tỏ ra thanh nhàn, tư thế tao nhã châm trà rót nước, giống như thường lệ, miệng mọc da non.
"Sư phụ giao cho huynh ấy đến Bắc Hải xử lí công vụ một thời gian rồi. Ngươi vừa mới gặp đã lại nhớ rồi sao?"
Gần đây nàng rất là tích cực tránh mặt đại sư huynh, mà người ta cũng rất hiểu lòng người không đến tìm nàng làm phiền nữa. Thương Khinh Vũ lại cứ cố tình phải phá hỏng tâm trạng người khác như vậy hay sao?
Chuyện hôm trước uống say bị huynh ấy xách bao gạo về thì không tính! Khi ấy nàng mất nhận thức rồi, coi như là chưa gặp.
"Được thôi, không nói chuyện của hắn thì nói chuyện của Cổ Hy đi."
Thương Khinh Vũ lắc lư người, đổi đề tài. Dựa theo quy ước của bọn họ, hôm nay chính là ngày Họa Y báo cáo tình hình rồi. Lần trước nàng bị cấm túc ba năm, mặc dù có bị gián đoạn nhưng trong thời gian ấy Cổ Hy cũng không gây động tĩnh gì lớn, coi như cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn.
Họa Y điểm lại một lượt mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, tự bản thân nghe xong cũng thấy chẳng đâu vào đâu, khó hiểu thắc mắc:
"Đại loại chính là như vậy. Nàng cũng không có biểu hiện gì bất thường, không đi chinh phạt thì cũng đi luyện võ, không tới Lăng Tiêu điện bái kiến Thiên Đế thì nhốt mình trong Tịnh Cư Cung, ngươi có cần phải tốn một đống tiền chỉ để nghe những chuyện vớ vẩn như vậy không?"
Mỗi lần báo tin như thế này, nhẹ thì một bữa cơm, nặng thì một món bảo bối, vậy mà thu được toàn là chuyện ăn ở sinh hoạt của người ta, nàng nhận tiền cũng áp lực lắm đó biết không hả?
Nhưng Thương Khinh Vũ lại là đại phú hào chính hiệu, không hề để ý chuyện bản thân đem tiền ném qua cửa sổ:
"Ngươi áy náy thì cố gắng tận tâm một chút, chú ý nhất cử nhất động của nàng ta, trông chừng cho tốt, đừng để nàng ta làm ra chuyện gì không hay."
Họa Y đột nhiên nảy ra suy nghĩ, nếu như có một ngày Thiên - Yêu đại chiến, vậy có phải nàng chính là nội gián không? Sẽ không bị đem ra pháp trường lăng trì xử tử chứ?
Giải quyết xong hai cái dạ dày đói, lẽ ra hai người bọn họ chia thành hai đường trở về, thế nhưng Thương Khinh Vũ đi được mấy bước lại phát hiện ra mình mọc thêm một cái đuôi nhỏ sau lưng.
"Ngươi đi đâu đây?"
Không phải bình thường ăn no rồi sẽ cắp đuôi chạy về, sợ bị phạt sao?
"Đi Hành Vũ Châu. Ta tới chơi với Kì Anh và Tiết Thanh, có được không?"
Thương Khinh Vũ nhăn nhăn trán, nghi ngờ nhìn nàng dò xét. Có âm mưu gì đây? Bình thường hắn ra ngoài gặp nàng đâu có dẫn theo thuộc hạ nào, nàng từ khi nào lại có quan hệ tốt với hai người họ như vậy?
Quan trọng nhất là, hắn đang đứng lù lù ở đây, nàng lại muốn tìm hai kẻ ngốc kia chơi cùng là có ý gì chứ?
Họa Y thấy hắn không nói gì, hăng hái đi trước trở về Hành Vũ Châu.
Gần đây ở không, đám người Kì Anh đúng là rất buồn chán, vừa nhìn thấy nàng thò mặt đến cổng lớn đã hân hoan chạy ra tiếp đón. Tiết Thanh thâm ý nhìn nàng một lượt, dùng hai đầu ngón tay nhón một góc áo nàng, xoay tới xoay lui một hồi, ngờ vực:
"Không phải lại trúng độc gì nữa chứ? Hay là ốm đau bệnh tật gì rồi?"
Y rất là có ấn tượng nhé, con mèo con này lần nào đến trước cửa cũng sẽ có người bị thương, không phải nàng thì chính là Chủ thượng, chẳng có ai lành lặn cả.
Họa Y lắc đầu, dang hai tay xoay một vòng:
"Không có, ta rất khỏe. Ta tới chơi với các ngươi mà."
Y lại nhìn sang Chủ thượng. Ngoại trừ mặt hơi đần thối ra thì hình như không có bị thương gì. Vậy là tốt, xem ra vận xui của con mèo này dùng hết rồi đấy.
Xem một góc Hành Vũ Châu, Chủ thượng đại nhân mặt than lẳng lặng ngồi một chỗ, gió thu khô hanh thổi qua một mảnh hoang mạc tiêu điều, Hoa Vũ điện ảm đạm cô độc, lá vàng lặng lẽ rơi xuống bậc thềm. Bi ai!
Xem một góc khác, nắng xuân phơi phới, chim hót ríu rít, hoa thơm đua nở, y quán rộn ràng ầm ĩ, người người nói nói cười cười đi qua đi lại, mùi thức ăn thơm nức át cả mùi thuốc hăng mũi, hầu như toàn bộ thuộc hạ Hành Vũ Châu đều tụ tập lại nơi này. Náo nhiệt!
Họa Y nghển cổ nhìn về phương trời xơ xác kia, chớp chớp mắt:
"Thương Khinh Vũ lại làm sao thế kia? Các ngươi chọc giận hắn hả?"
Tiết Thanh bưng cả vò rượu lên uống, sảng khoái quệt miệng, lắc đầu xé một cái chân gà:
"Bệnh thiếu nữ tái phát ấy mà! Cứ mặc kệ đi, lát nữa là ngài ấy hết dỗi thôi."
Ngại quá, xem ra vừa nãy là hắn chẩn đoán nhầm. Vận xui của con mèo ngốc này hóa ra là đổ lên đầu Chủ thượng rồi. Người ta thật ra là có vết thương trong lòng!
Họa Y gật gù, nhưng trong lòng lại cảm thấy Thương đại gia đang hờn dỗi vì bị bỏ lơ, không yên tâm lắm bèn nhặt lấy một hộp điểm tâm ngọt mềm, rón rén bước chân đến xem thử.
Chân còn chưa đi đến bậc tam cấp, hai lỗ tai mèo của nàng đã thám thính được chuyện gì rồi.
Hình như Thương Khinh Vũ có khách à? Bên trong có tiếng nói chuyện.
Giọng nói này cũng quen lắm.
Nàng cũng không muốn nghe lén đâu, đây hoàn toàn là âm thanh tự chui vào tai nàng nhé.
"Đừng trở về đó nữa, cùng ta ở lại Hành Vũ Châu đi được không?"
"Tại sao?"
"Vì ta thích em, muốn được ở bên cạnh em."
"..."
"Vậy còn người kia thì sao? Quan hệ giữa ngài và nàng ấy là thế nào?"
"..."
Không nghe thấy lời hồi đáp. Thương Khinh Vũ dường như trầm mặc rất lâu.
Lúc Thương Khinh Vũ rời khỏi Hoa Vũ điện, trời đã chuyển về chiều, mặt trời cũng sắp khuất bóng, quầng sáng đỏ cam thu về một góc. Tiết Thanh từ hướng y quán đi lên, ngó quanh ngó quất một hồi:
"Ơ? Mèo con không có ở chỗ Chủ thượng sao?"
Thương Khinh Vũ nhướn mày:
"Không phải các ngươi đang ăn uống rượu chè bê tha ở y quán sao? Nàng ấy đến đây làm gì?"
"Họa Y nói mang đồ ăn đến cho Ngài..."
Tiết Thanh nhìn thấy Thương Lang Quân Ảnh đi ra ngoài liền ngưng lại, cúi thấp đầu. Đợi bóng nàng đã khuất tầm mắt, y mới ngẩng lên, cười hề hề thăm dò:
"Chủ thượng, vừa rồi ngài và tiểu thư chắc là không nói những lời khiến người khác hiểu nhầm đâu nhỉ?"
Thương Khinh Vũ nhìn điệu bộ khả ố này cảm thấy hết sức ngứa mắt, nhướn mi nâng cằm:
"Làm sao? Lại bị Kì Anh đập ngu người rồi à?"
Tiết Thanh vẫn không sợ chết, vẻ mặt hớn hở nói liến thoắng:
"Ôi Chủ thượng à, dù sao bây giờ ngài vẫn là lão già độc thân, những chuyện này ngài vẫn nên nghe một chút ý kiến của thuộc hạ. Vấn đề này thuộc hạ đảm bảo có kinh nghiệm."
Lão già độc thân trầm ngâm một hồi, hình như cũng đã nghe lọt tai rồi, thân thiết vỗ vai người trẻ có kinh nghiệm:
"Ta cũng cảm thấy bản thân đã già rồi, gần đây thân thể có hơi nhức mỏi. Ta nhớ không nhầm thì Hồng Xích lý ngư ngươi nuôi cũng lớn lắm rồi nhỉ?"
Tiết Thanh: "..."
Kìa, đại gia, ngài nói lung tung gì vậy?
Thương Khinh Vũ vỗ vỗ vai y hai cái, xoay người đi vào trong.
"Lát nữa nhớ đem bữa tối đến phòng ta, 36 kiểu chế biến không được trùng lặp, nếu không tịch thu tất cả rượu trong y quán, miễn cho ngươi uống say rồi ăn nói hàm hồ."
Nơi này Tiết Thanh đang khóc lóc thảm thiết, bên kia Chấp Tịnh và Họa Y cũng chẳng vui vẻ gì.
"Có một tin tốt và một tin xấu. Sư tỷ muốn nghe cái nào trước?"
"Đầu xuôi đuôi lọt. Vẫn là khởi đầu vui vẻ thì tốt hơn."
"Muội với Thương Khinh Vũ không có khả năng."
Chấp Tịnh nghi ngờ nhìn sư muội. Tự nhiên lại cảm thấy cái tin tức này cũng không tốt lắm. Nàng dò hỏi:
"Cho nên tin xấu là?"
"Muội và Thương Khinh Vũ không có khả năng."
Chấp Tịnh: "..."
"Vậy hắn và Thương Lang Quân Ảnh đúng là..."
Họa Y ỉu xìu gật đầu, nhìn một bàn đồ ngọt cũng cảm thấy chán ngán chẳng muốn đụng vào, ghét bỏ đẩy sang một bên. Chấp Tịnh càng nhìn càng sốt ruột, đứng bật dậy:
"Ta đến đập cho hắn một trận, thay muội trút giận nhé?"
Họa Y không buồn ngẩng đầu lên, tầm mắt vô định lướt qua phố xá đông đúc bên ngoài, thờ ơ:
"Sư tỷ thực sự cảm thấy mình có thể đánh lại hắn hả?"
Chấp Tịnh ảm đạm ngồi xuống. Không đánh được thì cũng phải lấy chút khí thế chứ, cần gì tạt nước lạnh vào đầu người ta như thế.
"Thương Khinh Vũ không làm sai. Người sai là muội, trước giờ quan hệ giữa bọn muội chỉ là hợp tác qua lại."
Nói dễ nghe thì là bằng hữu, ngoài ra nàng còn là con nợ, thú nuôi, nô bộc làm thì ít ăn thì nhiều, tiêu tiền như phá. Hắn không trở mặt thì thôi, nàng cũng có tư cách giận dỗi?
"Vậy muội muốn làm thế nào?"
Một Họa Y hoạt bát lắm lời lại èo uột mất tinh thần như bánh đa nhúng nước thế này, Chấp Tịnh nhìn vào quả thực không quen.
"Muội cần yên tĩnh, tạm thời không hạ phàm nữa. Chúng ta trở về đi."
Họa Y thực sự giữ đúng lời, yên ổn trốn trong Ngọc Hư Cung gần một năm không đặt chân đến Nhân Giới, Thương Khinh Vũ muốn gọi, nàng cũng dứt khoát cất lục lạc vào một góc, không nhìn đến nữa.
Buổi sáng mùa đông, đồ đệ ngoan ngoãn hiếu học Họa Y sau khi nhốt mình gần một tháng trong Tàng Thư Các cuối cùng cũng chịu ló mặt ra, đụng phải làn gió lạnh buốt liền co rúm người, rụt lại vào trong.
Chấp Nguyên vừa mới kết thúc lượt tuần tra trở về, nhìn thấy cửa Tàng Thư Các hé mở liền ngó vào, giọng điệu hào hứng:
"Ô? Tiểu Bạch ngủ thu dậy rồi đấy à?"
Ngủ thu?
Là ngủ vào mùa thu rồi thức dậy vào mùa đông sao?
Họa Y không thể không thán phục kiểu tư duy này của sư huynh, thật sự xứng đáng được thưởng một năm giam lỏng chép sách ba ngàn lần mà!
Chấp Nguyên nhìn thấy mấy cái bánh bao nóng hổi trên bàn, không ngần ngại cầm lấy há miệng ngoạm hết một nửa, ngồi lên bàn vừa phồng má nhai vừa hỏi:
"Gần đây chất lượng lương thực của muội giảm sút nhỉ? Lại rỗng túi rồi hả?"
Họa Y nhìn bánh bao lần lượt rơi vào bụng sư huynh, lại có cảm giác muốn "bất kính với sư huynh" thêm lần nữa.
"Sư huynh đã luyện thành Tịch cốc rồi còn đến tranh giành đồ ăn làm gì thế?"
Nàng đây mới là người cần ăn để sống cơ mà?
Chấp Nguyên mắc nghẹn ho khụ khụ mấy cái, làm ra vẻ bình tĩnh nói:
"Ta đương nhiên không phải đói mới đến ăn. Sư huynh của muội đây là đang dùng mỹ thực để trải nghiệm cuộc sống phong phú của nhân gian."
Họa Y: "..."
Văn vẻ gớm nhỉ? Thế mà cũng có tán được sư tỷ đâu?
Chấp Nguyên cảm nhận ánh mắt khinh bỉ của sư muội, hắng giọng một cái, đổi đề tài:
"Lần trước vẫn chưa kịp hỏi muội, hôm đó ở đại điện là vị khách nào đến vậy? Sư phụ cố tình che giấu bọn họ rất kĩ lưỡng, hình như là đại tiên ở chỗ khác đến phải không?"
Nét mặt nàng thoáng chốc cứng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại như cũ, khiến cho Chấp Nguyên cảm thấy có lẽ mình bị hoa mắt rồi.
"Là cha mẹ của muội."
Chuyện nàng là yêu miêu ở Ngọc Hư Cung cũng không phải bí mật gì, Chấp Nguyên đương nhiên cũng hiểu ra, há hốc miệng:
"Sư phụ đưa Yêu tộc tới tận đây sao?"
Việc này thật sự không đùa được đâu đó nha. Cho dù sư phụ có là Huyền Thiên Thượng Đế đi nữa, Thiên quy cũng đã như vậy, nếu để truyền ra bên ngoài thì hậu quả khó mà gánh vác nổi.
Họa Y giơ ngón tay lên giữa môi, nhăn nhó suỵt một tiếng. Sư huynh nói to như vậy là hận không thể cho cả Thiên Giới nghe thấy hay sao? Giọng nàng lại càng nhỏ thêm mấy lần:
"Bọn họ muốn gặp muội, cho nên đã cầu xin sư phụ."
Chấp Nguyên nhìn sắc mặt nàng, nhảy xuống khỏi bàn sách, đi đến gần:
"Xảy ra chuyện gì? Chắc không phải muốn đòi lợi ích từ muội đấy chứ?"
Sự im lặng của nàng chính là ngầm thừa nhận. Chấp Nguyên hoàn toàn không biết nên thấy tức giận hay buồn cười với đôi phu thê vi diệu này, cầm cả bình trà lên tu ừng ực. Họa Y không nhìn đến bộ dạng tức đến xì khói của sư huynh, chống cằm nhàn nhạt nói:
"Dù sao cũng chẳng quan trọng, sau này muội sẽ không gặp lại bọn họ nữa!"
Chấp Nguyên đặt bình trà lên bàn đánh "cạch" một tiếng, hừ ra đằng mũi:
"Tốt nhất là nên như thế. Trên đời này đúng là loại người nào cũng có, nghĩ đến là thấy bực."
Không thấy sư muội đáp lời, y sờ sờ mũi, ngượng ngùng đi ra cửa:
"Ta đến chỗ sư phụ đây. Đừng nghĩ nhiều, không có bọn họ muội vẫn sống tốt hơn bốn trăm năm đấy thôi."
Họa Y ngẩng lên, Chấp Nguyên đã đi khuất, lại nằm bò ra bàn. Sư huynh nói rất đúng. Nàng vẫn sống tốt. Dù không có cha mẹ, nàng vẫn lớn lên, thân thể khỏe mạnh, có sư phụ, có sư huynh sư tỷ, có bằng hữu, không hề cô đơn, không hề khổ sở. Sư phụ rất tốt, Tiểu Tịnh rất tốt, Thương Khinh Vũ rất tốt, đại sư huynh... hơi tốt, Chấp Nguyên sư huynh...
Ánh mắt nàng liếc qua đĩa bánh bao chỉ còn lại mấy mẩu vụn...
Tạm coi như là tốt.
Cánh cửa gỗ nặng nề của Tàng Thư Các rầm một cái bung ra, Họa Y giật nảy mình nhỏm dậy. Chấp Nguyên sư huynh vừa mới đi chưa được bao lâu đã chạy trở lại, gió tuyết rét lạnh đọng lên lông mày, thở hổn hển nói:
"Chỗ đại sư huynh xảy ra chuyện, mau xuất phát tới Bắc Hải!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top