Chương 37. Lấy được Táng Cốt

Hơi muộn một chút, nhưng mình xin chúc mọi người năm mới an khang, vạn sự cát tường. Còn đây là một chiếc lì xì nho nhỏ dành tặng các bạn, mong là các bạn sẽ vui khi đọc những trang truyện của mình.

******

Từ sau khi đến thăm Thiên Giới trở về, ngày nào Lưu Ly Hiên cũng đi qua đi lại dưới chân núi, sốt ruột nhìn ngang ngó dọc. Cách núi gần mười dặm, Họa Y đã ngửi thấy mùi yêu khí nồng đậm, có đôi phần cảm thấy không quen. Mặc dù đối với hầu hết mọi người, yêu khí thì cũng chỉ là yêu khí, nhưng Thiên Miêu như nàng sẽ cảm nhận rất rõ ràng khác biệt của những yêu vật tu luyện bằng máu tươi so với những kẻ chỉ đơn thuần dùng linh khí.

Đương nhiên, tiên khí trên người nàng cũng nhanh chóng bay đến núi Lam Phong. Lam Ngọc Vân Tình đẩy vai trượng phu của mình, vui sướng nói:

"Thấy chưa? Thiếp đã nói Y Y nhất định sẽ đến mà. Con bé một khi đã biết thân phận của mình sẽ không bỏ mặc cha mẹ không lo đâu."

Lưu Ly Hiên gật gật gù gù meo thêm mấy câu vuốt đuôi gia chủ nhà mình. Lam Ngọc thế gia nữ nhân làm chủ, con cái đều theo họ mẹ. Lam Ngọc Vân Tình lại là người thông minh sắc sảo, ông ta đối với thê tử đương nhiên có nhiều kính nể, chuyện gì cũng nghe theo bà.

Vừa mới thoáng thấy bóng nàng, Lam Ngọc Vân Tình đã nửa bay nửa chạy tới đón, vừa gặp đã xúc động nói:

"Y Y, thì ra con thật sự tới! Ngày hôm nay tỉnh dậy mẹ đột nhiên cảm thấy trong lòng hồi hộp nôn nao, cha con nói Y Y sắp tới thăm mẹ còn không dám tin!"

Lưu Ly Hiên đứng bên cạnh cũng gật đầu, coi như lần đầu tiên mới dùng vẻ mặt phấn chấn này đón tiếp nàng:

"Đúng đúng, hai chúng ta đều rất nhớ con. Đi đường đã vất vả nhiều rồi, trở về nhà rồi nói tiếp."

Lam Ngọc Vân Tình thân mật kéo tay nàng khoác vào cánh tay mình, vừa đi còn vừa vui vẻ hàn huyên. Họa Y nhìn thái độ này của bà, nghĩ lại bộ dạng lạnh nhạt của mình trong lòng gợn lên áy náy không dứt. Nhưng bọn họ đã chia cách hơn bốn trăm năm, dù có khao khát tình cảm gia đình đến đâu, nàng nhất thời vẫn còn chưa kịp thích ứng.

Động bạch miêu nằm ở lưng chừng ngọn núi Lam Phong, bên trong rất rộng rãi lại nối liền rất nhiều hang động nhỏ, nhìn ra quy mô của gia tộc. Tộc nhân lúc này đều ra ngoài tu luyện, săn mồi, chỉ còn hai người cùng với Họa Y. Lam Ngọc thế gia và gia tộc Lưu Ly vốn dĩ tranh giành địa bàn trên ngọn núi Lam Phong này, bởi vì mối hôn sự của Lam Ngọc Vân Tình và Lưu Ly Hiên mà hai bên giảng hòa chấm dứt xung đột, cùng nhau bá chiếm một nửa dãy núi Lam Viên suốt mấy trăm năm qua. Nhưng gần đây tộc nhân suy giảm, thế lực hai gia tộc đều suy yếu, bên ngoài đã có mấy tộc thú khác lăm le lãnh địa, tình hình hết sức khó khăn.

"Cho nên, cha mẹ đều hi vọng sớm được hoán chuyển cốt tiên, củng cố lực lượng cho gia tộc. Hơn nữa như vậy vừa vặn cũng có thể ở bên cạnh chăm sóc con. Y Y nói có đúng không?"

Họa Y gật đầu phụ họa với Lưu Ly Hiên, trước ánh mắt mong chờ của hai người lấy ra cái lọ nhỏ đưa cho bọn họ:

"Thương Khinh Vũ nói thứ này thực sự rất khó chế luyện, chỉ có một lượng nhỏ như vậy thôi."

Lam Ngọc Vân Tình nhận lấy, tia sáng mừng rỡ trong mắt không thể che giấu, cười đến không khép được miệng:

"Không sao, không sao. Chỉ cần có chừng này là đủ rồi, đủ để chúng ta bảo vệ tu vi, một bước thành tiên rồi."

Họa Y nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cha, mẹ, còn có chuyện này nữa."

Ánh mắt cả hai người vẫn không rời khỏi Táng Cốt, giọng điệu cực kì vui vẻ:

"Sao vậy? Con mau nói đi."

"Con muốn dùng Ngọc Yêu Miêu đáp lễ Thương Khinh Vũ. Dù sao sau khi cha mẹ trở thành tiên cũng sẽ không cần đến nữa, Thương Khinh Vũ lại giúp chúng ta nhiều như thế, con không muốn cứ vậy mà nhận đồ của hắn."

Nụ cười trên mặt cả hai người rõ ràng cứng lại. Lưu Ly Hiên gượng gạo ngẩng lên, nhắc lại:

"Con vừa mới nói là Ngọc Yêu Miêu?"

Họa Y gật đầu: "Vâng, đúng là Ngọc Yêu Miêu. Sau khi chuyển cốt tiên thì hai người cũng đâu cần dùng đến nó nữa, nhưng hắn là yêu, đối với hắn nhất định sẽ có ích."

Lam Ngọc Vân Tình khó khăn duy trì nét cười trên mặt, nhẹ giọng khuyên:

"Y Y, tâm ý của con đương nhiên rất tốt. Nhưng Ngọc Yêu Miêu là bảo vật truyền đời của gia tộc, là tổ tiên chúng ta dùng nguyên đan của bản thân mà luyện thành, dù đối với hai chúng ta không có tác dụng thì vẫn còn những tộc nhân khác cần tới, ta nghĩ bọn họ sẽ không chấp thuận đề nghị này đâu. Nếu con cảm thấy áy náy, chúng ta có thể đem những kì trân dị bảo khác đến đáp lễ hắn. Với lại..."

Vân Tình nhìn trượng phu nhà mình một cái, thấy ông khẽ gật đầu mới nói:

"... sau này con nên ít lui tới chỗ Thương Khinh Vũ một chút."

Họa Y sửng sốt, hơi nghiêng đầu, "Dạ?"

Lưu Ly Hiên tiếp lời thê tử:

"Con đã là đồ đệ Ngọc Hư Cung, được nhập tiên tịch, sau này cha mẹ cũng sẽ đứng trong hàng tiên ban. Thương Khinh Vũ lại là Tiếu diện Tu La của giới yêu ma. Thân phận hai bên khác biệt rất lớn, con thường xuyên xuất hiện bên cạnh hắn sẽ gặp nhiều dị nghị."

Họa Y đứng dậy, trong nháy mắt lồng ngực dâng lên một trận gió lạnh, thanh âm phát ra khô khốc:

"Chẳng phải hai người cũng vì những lời dị nghị ấy nên mới tìm đến chỗ con sao?"

Đối diện với vẻ mặt bất ngờ của hai người, nàng rất muốn duy trì biểu cảm bình thản mỉm cười, quy củ lễ nghi, nhưng làm thế nào không cười nổi, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn bọn họ. Thương Khinh Vũ, cái đồ miệng quạ đen, tại sao lại đoán trúng tới vậy?

"Vì bên ngoài lan truyền tin đồn Thương Khinh Vũ có quan hệ thân thiết với đồ đệ Thiên Miêu của Huyền Thiên Thượng Đế, phải không? Hai người đến tìm con nhận người thân cũng chỉ vì Táng Cốt, phải không?"

Lam Ngọc Vân Tình rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, giọng điệu vẫn từ ái như trước:

"Y Y, con đang nói gì vậy? Chúng ta không phải là vì tốt cho con hay sao? Thương Khinh Vũ là người thế nào, con đi cả Yêu Giới hỏi đều sẽ biết tiếng ác, chẳng phải là chúng ta bịa đặt ra. Con..."

"Thương Khinh Vũ không phải cha mẹ ruột của ta, không bán rẻ ta, không lợi dụng ta. Hắn cũng sẽ không lừa gạt ta. Mà là hai người!"

Họa Y ngắt lời bà, quay đầu đi thẳng ra ngoài. Lưu Ly Hiên đánh một chưởng về phía cửa động, một tảng đá từ trên cao rơi xuống ngay trước mũi giày nàng. Ông phẫn nộ quát lớn:

"Ngươi đang dùng thái độ gì nói chuyện với cha mẹ mình thế hả? Ngươi đừng quên mất mình là ai! Ngươi là Lam Ngọc Họa Y, là con của Lưu Ly Hiên và Lam Ngọc Vân Tình, máu chảy trong người ngươi là của gia tộc Lưu Ly và gia tộc Lam Ngọc. Đây vốn dĩ là trách nhiệm của ngươi đối với gia tộc, còn dám ở đó tỏ vẻ thanh cao sao?"

Họa Y bình tĩnh quay lại nhìn bọn họ, giọng điệu bình tĩnh:

"Đúng vậy, là yêu miêu thì vĩnh viễn chỉ có thể là yêu miêu."

Nàng nói xong, vung tay phá tung cửa động rời đi, để lại một bóng lưng lạnh nhạt cùng âm thanh phiêu phiêu trong gió:

"Giữ cho kĩ Táng Cốt của các người."

Lam Ngọc Vân Tình đột nhiên bừng tỉnh, hoảng hốt mở cái lọ nhỏ ra nhìn, làn khói mỏng như tơ tỏa ra, một giây sau theo gió mà biến mất, chỉ còn trơ lại một cái vỏ rỗng.

Thương Khinh Vũ nhìn mèo trắng nhà mình uống liên tiếp hai bình rượu, bất đắc dĩ giơ tay cản lại:

"Được rồi, ngươi uống nhiều lắm rồi. Say rượu làm loạn thì ta không có tiền bồi thường đâu đấy."

Họa Y gạt tay hắn ra, nhưng mà người đã uống say mềm, muốn gạt cũng chẳng đủ sức, dứt khoát nhào ra khóc lóc ăn vạ.

"Để ta uống... huhu... ngươi bỏ tay ra... Đều là người chẳng ra gì... ai cần ngươi, hức,... ai cần bọn họ chứ..."

Thương Khinh Vũ nhăn mặt nhíu mày, thu chén rượu về phía mình, một tay che lỗ tai, một tay gắp thịt bò hầm nhét vào miệng nàng, bất lực dỗ một con mèo say rượu:

"Được được, ta biết rồi, ngươi không cần ta, là ta cần ngươi, như vậy hài lòng rồi chứ? Mau ăn đi cho ta nhờ."

Họa Y vừa nhai vừa mếu máo khóc, thỉnh thoảng còn nấc lên một cái, vẫn chưa chịu ngưng.

"Ai là lão trư đầu thai?"

"... Là Thương Khinh Vũ..."

"Ai nuôi tốn cơm tốn gạo?" - "Cứ cho là Thương Khinh Vũ đi!"

"Ai ham ăn lười làm, tư chất bình thường tu vi kém cỏi, ai ham tiền háo sắc? Ai..."

"Thương Khinh Vũ. Đều là Thương Khinh Vũ hết."

Nuốt hết đồ ăn trong miệng chuẩn bị gào khóc, Thương Khinh Vũ lại nhét một đũa đầy vào, cứ vậy mà hết một bàn đồ ăn cho năm người. Thương đại gia chớp chớp mắt, nhẩm tính một chút, nuôi một con mèo thế này tốn kém bằng ba con Hắc Phượng Hoàng, cộng thêm một con Hỏa Lang nữa. Đã tốn bạc lại còn phải vuốt đuôi mèo, thương vụ này hình như lỗ hơi nhiều rồi đấy.

Mỹ nữ vừa tiêu hết một túi bạc ăn no liền mơ mơ màng màng buồn ngủ, hai tay chống má ra sức trợn mắt lên, say rượu nói lèm bèm:

"Thương Khinh Vũ, Chấp Nguyên sư huynh nói, cả đời ta chẳng bao giờ có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống cả. Nói rất đúng."

"Ta cứ nghĩ... nếu là cùng huyết thống... có lẽ sẽ khác... có lẽ là vận may đến rồi..."

Giọng nói nàng nhỏ dần, đầu lắc lư ngã xuống mặt bàn. Cũng may vẫn là Thương Khinh Vũ nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng lại, kéo tay để nàng tựa vào. Hắn nghe những lời cuối cùng đột nhiên bật cười, nhưng ý cười chẳng lan tới đáy mắt:

"Huyết thống sao?"

Huyết thống... cũng chỉ là một sợi dây xích trói buộc trách nhiệm con người với lợi ích của một đám người khác mà thôi.

Cứ nhìn Quân Quân thì biết.

Thương Khinh Vũ đứng dậy, duỗi tay bế xốc nàng lên, trong nháy mắt khựng người lại, nhưng rồi ngay tức khắc gương mặt trở lại bình thản như cũ, xoay người mỉm cười.

Chấp Viễn mặt không biểu tình nói:

"Sư phụ ta đang tìm Tiểu Bạch. Ta đến đưa sư muội về."

"Không cần báo cáo. Ta không có nhu cầu nghe chuyện riêng nhà người khác."

Thương Khinh Vũ thản nhiên như không, sắc mặt Chấp Viễn tối sầm, nhắc lại:

"Ta đến đưa Tiểu Bạch về."

Thương Khinh Vũ lắc lắc người Họa Y, đánh thức nàng:

"Này, nghe thấy gì chưa? Đại sư huynh nhà ngươi tới đón này."

Họa Y vặn vẹo người, vung tay đá chân vùng vằng:

"Họ Thương chết tiệt, đừng có làm loạn, để yên ta ngủ."

Thương đại gia nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của người đối diện, trong lòng như nở hoa, đi hai bước đến đặt Họa Y vào tay hắn, nhún nhún vai, bộ dạng gió xuân phơi phới lay động khiến người ta nổi lên cảm giác vô cùng muốn đập hắn một trận ra bã.

"Hóa ra cũng biết là Y Y mất tích thì phải đến tìm ta. Thiên tộc các ngươi cũng rất biết theo dòng tin tức thời đại đấy!"

Thương Khinh Vũ chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng, Chấp Viễn (lại) chỉ có thể nén giận cắn răng đưa Họa Y trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top