Chương 36. Vị khách bất ngờ?
À thì mình đã thi xong rồi, nên là tình hình mọi người dọn nhà đến đâu rồi nhỉ?
*****
Có khách?
Họa Y chân trước vừa đến cửa đã nhìn thấy hai người phu thê trung niên ngồi ở một bên. Cánh mũi hơi phập phồng, mùi hương nhàn nhạt lướt qua, dường như nàng đã từng ngửi thấy ở đâu rồi.
Nhìn thấy nàng, hai người nọ liền đứng bật dậy, thái độ kích động. Họa Y sửng sốt một hồi: đây đều là Yêu Miêu không phải sao?
Mặc dù kinh ngạc, nhưng nàng vẫn giữ đúng quy củ đi đến hành lễ, sau đó ngoan ngoãn đứng một góc chờ sư phụ sai bảo. Chân Vũ đưa tay chỉ vào hai người kia:
"Ta vừa mới từ núi Lam Phong trở về, bọn họ hy vọng có thể được gặp con một lần, cho nên ta đã đem họ tới đây."
Nhìn đồ đệ vẫn còn đang nghi hoặc đánh giá khách nhân, Chân Vũ hơi hạ giọng:
"Ta đã xác nhận, đích thực là cha mẹ của con!"
Trong đầu Họa Y oanh tạc một trận, giống như bị Thiên Lôi say rượu cầm búa đập lung tung, mù mờ ngây người nhìn hai người nọ, ngây người để bọn họ ôm chầm lấy, rủ rỉ rù rì bên tai những gì nàng đều không hề hay biết.
Chân Vũ rời khỏi, để cho một nhà ba người có chút không gian riêng tư. Nàng rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại, dò xét đánh giá một lượt hai người này. Diện mạo, cũng không có mấy nét tương đồng. Phụ nhân đường nét sắc sảo, nhưng cảm xúc hỗn độn khiến cho gương mặt nhu hòa đi một chút. Nam nhân ngược lại dáng vẻ bình thường, thân người cũng không cao lớn, ở bên cạnh thê tử hầu như bị khí thế của bà áp bách.
Điểm duy nhất xác nhận được quan hệ của bọn họ là đôi mắt nâu đen sẫm màu.
Họa Y trước giờ vẫn luôn để ý, Thiên Miêu ở Thiên Giới đều có đôi mắt xanh biếc, chỉ có mắt nàng màu tối sẫm. Sau này sư phụ mới cho nàng hay, bản thân vốn không phải là Thiên Miêu thuần huyết, chỉ bởi vì là đồ đệ của Ngài cho nên mới được nhập tiên tịch.
Nguyên lai nàng chính là một con Yêu Miêu đã chuyển cốt tiên.
Lam Ngọc Vân Tình ôm rồi lại ôm nàng, gạt nước mắt mừng rỡ:
"Rốt cuộc cũng có thể gặp lại con. Y Y đã lớn lắm, cha mẹ sắp không nhận ra con nữa rồi."
Họa Y hơi bối rối, đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng bà an ủi, ngồi hết nửa ngày nghe người mẹ đột nhiên xuất hiện ôn lại chuyện cũ. Cũng không biết nên đối đáp thế nào, nàng đành phải đóng vai nữ nhi ngoan ngoãn hiền lương thục đức, nghe hết một câu lại gật đầu một cái, gật đến nỗi đầu sắp rụng khỏi cổ, lăn lông lốc trên sàn, lăn đến đụng vào chân người cha từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì trầm mặc đang ngồi ở bên kia.
Họa Y bị chính suy nghĩ của mình làm cho ngu người. Nhưng cũng không thể trách nàng được, chuyện cũ này đều là ba ngàn bảy trăm mười hai chữ miêu tả địa vị đồ sộ của Lam Ngọc gia tộc và Lưu Ly gia tộc, một ngàn năm trăm từ kể lại chuyện tình sóng gió kinh thiên động địa của cha Lưu Ly Hiên và mẹ Lam Ngọc Vân Tình, ba trăm mười tám chữ miêu tả dáng vẻ nhăn nhúm dặt dẹo của nàng lúc mới chào đời.
Lam Ngọc Họa Y sống đến giờ hơn bốn trăm năm tuổi, ở chỗ cha mẹ chỉ còn đọng lại ba trăm mười tám chữ, nàng có thể nghe hiểu những gì người mẹ này nói đã là nỗ lực rất lớn rồi, biết không?
Lam Ngọc Vân Tình dường như không để ý nàng đang mất tập trung, siết chặt tay nàng, hai mắt lại rưng rưng:
"Y Y, chúng ta chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này. Gia đình chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi, sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa!"
Họa Y có hơi khó hiểu:
"Người nói... "không chia xa"? Là đang nói hai người sẽ lên Thiên Giới sao?"
Mũi nàng hình như còn chưa có hỏng. Rõ ràng trên người bọn họ vẫn còn yêu khí nồng đậm như vậy, không giống như đang tu tiên. Cho dù thực sự tu tiên cũng chưa chắc có thể phi thăng thành công, được nhập tiên tịch, bọn họ làm thế nào ở lại Thiên Giới?
Hay là có ý muốn nàng theo bọn họ tới Yêu Giới?
Lam Ngọc Vân Tình nhìn ra thắc mắc của nàng, thân thiết xoa đầu, vuốt ve hai cái tai mèo trên đầu nàng:
"Đúng vậy, ta và cha con sẽ tới Thiên Giới. Rất nhanh sẽ tới, nếu như con giúp một tay, một nhà chúng ta sẽ càng sớm được ở cùng nhau."
Nói xong, bà còn đá một cái vào chân trượng phu nhà mình. Mèo cha sắp ngủ gật đến nơi liền mở bừng mắt, gật đầu lia lịa:
"Đúng, đúng. Y Y, chỉ cần con giúp hai người chúng ta, không quá một tháng nữa ta và mẹ con có thể tới Thiên Giới rồi."
"Con thì có thể giúp gì cho hai người được chứ?"
Chẳng lẽ muốn nàng đi cầu xin sư phụ sao? Đưa hai người Yêu tộc tới ở trên Thiên Giới, đây cũng quá hoang đường rồi. Đừng nói là sư phụ, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy suy nghĩ này còn khó tin hơn việc heo biết trèo cây nữa.
Lam Ngọc Vân Tình dùng ánh mắt từ ái nhìn nàng, mỉm cười hỏi:
"Y Y, chúng ta nghe nói con quen biết với người tên là Thương Khinh Vũ phải không?"
Họa Y sửng sốt, cái loại chuyện này cũng có thể buôn đến tận Yêu Giới hay sao? Nàng từ khi nào lại thành nhân vật lớn được người người chú ý nhất cử nhất động như thế này rồi?
Mỹ miêu Họa Y âm thầm cảm thán cho Thương Khinh Vũ, mấy ngày nay chắc hắn hắt xì đến đỏ mũi rồi.
Mèo mẹ nhìn nàng tỏ ra kinh ngạc, nụ cười càng thêm hiền hậu thân ái:
"Có gì phải lo lắng chứ? Đó cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Danh tiếng của Chủ thượng Hành Vũ Châu vô cùng lớn, không chỉ pháp lực mạnh mẽ mà còn có quan hệ thân thiết với hoàng tộc Yêu Giới. Con có thể quen biết với người bằng hữu như vậy, người làm mẹ như ta mừng còn không kịp."
"Nhưng Thương Khinh Vũ thì có liên quan gì đến chuyện này ạ?"
Sinh vật mang tên "dự cảm không lành" bắt đầu ngọ nguậy trong lòng nàng, ngóc đầu dậy vươn vai, đi qua đi lại rất là hứng thú. Sau đó...
Sau đó nó liền nhìn thấy một người bằng hữu, tên là "vận xui".
"Dự cảm không lành" liền lôi lôi kéo kéo "vận xui", bắt nó tỉnh dậy chơi cùng mình.
"Đương nhiên là có liên quan rồi. Con cũng biết rồi đấy, Yêu tộc từng theo yêu đạo, nếu muốn tu tiên đều phải hủy hết căn cơ, bắt đầu lại từ đầu để lập tiên cốt. Ta và Vân Tình đều đã gần một ngàn tuổi, hủy đi căn cơ cũng chẳng khác nào lấy mạng chúng ta."
Lưu Ly Hiên bộ dạng ôn tồn giảng giải dài thật là dài, hai mắt sáng lấp lánh chẳng còn chút nào lơ mơ buồn ngủ như vừa rồi nữa.
"Vận xui" bắt đầu lắc lư bò dậy rồi.
"Nhưng mà chỉ cần con có thể từ chỗ Thương Khinh Vũ lấy được Táng Cốt, chúng ta liền có thể giải thể yêu cốt mà không mất đi chút tu vi nào. Đến lúc đó, chỉ cần ta hấp thu đủ linh khí thiên địa, tự nhiên có thể thoát xác, lập cốt tiên. "
Xong, tỉnh rồi!
Nhìn nàng chần chừ do dự, Lam Ngọc Vân Tình vỗ vỗ bàn tay nàng dỗ dành:
"Y Y, chẳng lẽ con không muốn cả nhà ta sớm ngày đoàn tụ sao? Ta có thể cam đoan, nếu như có được Táng Hồn, không tới một tháng sau chúng ta có thể có được tiên cốt, lập tức phi thăng tới đón con, bù đắp thời gian chúng ta xa cách. Có được không, Y Y?"
Họa Y lúng túng, lảng tránh:
"Một thứ lợi hại như vậy chắc chắn rất quý giá. Thương Khinh Vũ sẽ không cho con đâu. Hai người vẫn nên tự mình tu luyện, như thế cũng sẽ tích được một phần công đức, trải qua Lôi kiếp sẽ nhẹ nhàng hơn."
Lưu Ly Hiên mặt đỏ gay đứng bật dậy, lại bị ánh nhìn của thê tử chặn đứng, chỉ có thể hừ một tiếng ngồi xuống, bực bội uống trà. Lam Ngọc Vân Tình dùng giọng điệu khổ sở gần như cầu xin nàng:
"Y Y, chuyện đó ta đương nhiên là biết. Nhưng con xem, ta và cha con đều đã lớn tuổi, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, liệu có đợi được đến ngày độ kiếp hay không? Dù cho trả đại giới, chúng ta cũng chỉ mong sớm ngày được cùng con đoàn tụ. Cha mẹ đã bỏ lỡ bốn trăm năm trưởng thành của con, không muốn lãng phí thêm một ngày đợi chờ nào nữa."
Họa Y bối rối không biết làm thế nào, nàng muốn từ chối những lời này, nhưng cũng không muốn cha mẹ mình thất vọng. Lam Ngọc Vân Tình giống như không nhận được câu trả lời của nàng thì sẽ không chịu bỏ đi ánh mắt gắt gao kia, hai tay nắm lấy bàn tay nàng.
"Vậy... được, con có thể thử hỏi Thương Khinh Vũ, nhưng hắn có đồng ý hay không cũng không thể đảm bảo."
Vừa lúc, Chân Vũ từ bên ngoài đi vào, điềm đạm từ tốn:
"Hai người xem ra có rất nhiều chuyện muốn hàn huyên cùng Tiểu Bạch."
Lam Ngọc Vân Tình đứng dậy, trừng mắt ra hiệu cho trượng phu cùng chắp tay thi lễ:
"Tiểu yêu đã làm phiền Huyền Thiên Thượng Đế, không dám quấy rầy thêm nữa. Hôm nay nhờ có Ngài tiểu yêu mới có thể gặp lại nữ nhi, xin ghi tạc đại ân của Ngài trong lòng."
Nói xong còn quay sang nắm chặt tay Họa Y, vẻ mặt quyến luyến không rời:
"Y Y, cha mẹ đi trước. Sau này con nhớ thường đến núi Lam Phong thăm chúng ta, ta hy vọng sớm nhận được tin tốt của con."
Họa Y đè nén lại những suy nghĩ rối tung trong lòng mình, yên lặng cúi đầu xem như chào hỏi, cũng không muốn đi theo tiễn bọn họ, lẳng lặng lui ra ngoài trốn vào Tàng Thư Các.
Chấp Tịnh nhìn nàng thẫn thờ ngồi ở một góc, không chịu được đến đánh thức nàng:
"Không muốn đọc cũng không cần giày vò cuốn sách như vậy chứ? Tri thức đáng giá ngàn vàng đấy."
Hai cái tai mèo ló ra khỏi cuốn sách, lầu bầu như mơ ngủ:
"Muội vẫn đang rèn luyện tâm trí rất tốt, sư tỷ đừng đến làm phiền."
"Cầm sách ngược rồi kìa!"
Chấp Tịnh không nể nang chút nào vạch mặt nàng, giơ tay rút cuốn sách ra khỏi vuốt mèo, bóp hai má nàng:
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Từ lúc ở đại điện trở về muội cứ như người mất hồn ấy. Không phải sư phụ gia hạn cấm túc chứ?"
Họa Y lắc đầu, hai má bị bóp chặt khiến cho giọng nói lúng búng méo mó: "Không có!"
Nếu như thực sự là vậy, nàng sẽ lăn lộn giãy dụa, gào khóc ba ngày ba đêm, làm gì có chuyện ngồi ở đây thơ thẩn thế này.
"Vậy thì hẳn là tương tư rồi."
Chấp Tịnh nhún vai, khẳng định chắc như đinh đóng cột. Yêu đương chính là mệt mỏi như vậy đó. Đời là bể khổ, tình là dây oan, Đức Phật dạy chí phải!
Họa Y đứng dậy đẩy mông sư tỷ ra ngoài, kiên định trốn trong Tàng Thư Các hết mấy ngày, dù Chấp Tịnh có mang đồ ăn đến bày trước cửa cũng không bị lay động.
...
"Cho nên... hôm nay đến gặp ta là muốn xin Táng Cốt sao?"
Thương Khinh Vũ chống cằm, cắn một miếng bánh hoa hồng, nhún vai. Thấy nàng không dám nói lời nào, vẻ mặt bất lực, ấn ấn trán nàng.
"Ngươi đúng là con mèo ngu ngốc. Ở gần một ngọn đèn quang minh như ta mấy năm rồi mà không sáng dạ hơn được tí nào hay sao? Bốn trăm năm không thăm không hỏi, đột nhiên lại đến nhận người thân, hơn nữa còn đòi quyền lợi. Ngươi thật lòng không cảm thấy có gì không ổn sao?"
Họa Y cam chịu xoa xoa trán, nằm bò ra bàn. Thương Khinh Vũ thở dài lắc đầu:
"Xin lỗi, không cho ngươi được!"
Họa Y ngẩng lên nhìn hắn một cái rồi lại thu ánh mắt về. Hắn cho rằng nàng mất hứng, liền giải thích:
"Cái đó là bảo bối độc môn của Văn Tinh, chế luyện không hề đơn giản. Ta cũng chỉ mới nhìn thấy một lần, còn chưa chạm vào bao giờ."
Mèo trắng ngước lên, lắc đầu:
"Không phải, thực ra ta rất hy vọng ngươi từ chối. Ta đã nợ ngươi quá nhiều, nhưng cũng không muốn khiến cha mẹ thất vọng."
Làm sao lại có thể ngốc đến mức này được nhỉ?
Thương Khinh Vũ nhét nốt nửa miếng bánh vào miệng, lục lọi khắp người lấy ra cái lọ nhỏ bằng hai ngón tay đưa cho nàng:
"Đến Lam Phong chơi một chuyến đi, thuận tiện đem thứ này cho bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top