Chương 35. Luận bàn chính sự

Chấp Viễn bực bội, không chỉ bởi vì bị làm phiền mà còn tức giận bản thân. Rõ ràng căm ghét Thương Khinh Vũ cực điểm, nhưng trong lúc này lại phải để mặc hai sư đệ bị trục xuất, miễn cưỡng bảo vệ, bênh vực hắn. Thật không biết làm sao nuốt trôi cục tức này.

Nhìn về phía Tàng Thư Các lại sáng đèn, trong lòng y càng thêm phiền muộn, dứt khoát xách theo hai sư đệ ra sau núi luyện công.

Trời tảng sáng, Hoạ Y đã chép phạt từ lúc mặt trời lặn đến mặt trời mọc ngáp ngắn ngáp dài, buông bút vươn vai. Nàng đứng dậy đi qua đi lại, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, lắc lắc cái eo đau nhức. Ây da, tuổi già tới rồi đây mà!

Chấp Tịnh hôm nay phá lệ dậy sớm hơn bình thường, trốn xuống Nhân Giới mang lương thực về tiếp tế cho sư muội đáng thương. Hoạ Y vừa ngửi thấy mùi thức ăn thơm điếc mũi đã xồ tới ôm sư tỷ ríu rít.

"Tiểu Tịnh mỹ nhân thật là có lòng đó nha!"

Chấp Tịnh tóm cái gáy của nàng lắc lư, nghiến răng nghiến lợi:

"Học ai cái điệu vô lại đó thế hả? Thói hư tật xấu thì nhanh lắm, có mỗi cái Tịch Cốc thì mấy trăm năm rồi vẫn còn không luyện xong!"

Mèo trắng vừa nghe hai chữ Tịch Cốc liền rút đầu rụt cổ, ngoan ngoãn thu mình ôm thức ăn, không dám meo thêm tiếng nào nữa.

Chấp Tịnh hừ một cái, xếp chân ngồi xuống trước mặt nàng, vẻ mặt nghiêm trọng khác thường, hắng giọng thu hút sự chú ý của sư muội đang vùi đầu ăn.

"Tiểu Bạch, nói chuyện chính sự một chút!"

Họa Y gật gù nhìn sư tỷ, miệng vẫn không đổi tốc độ nhai.

"Muội với Thương Khinh Vũ thật sự là quan hệ đó đấy hả?"

Mèo trắng vừa mới bưng chén sữa lên uống, "phụt" một cái, sặc sụa ho, kinh ngạc nhìn sư tỷ.

"Gần đây tỷ lại lén đọc tiểu thuyết đấy à?"

Chấp Tịnh chau mày gõ "cốp" vào trán nàng, trừng mắt:

"Đừng có đánh trống lảng! Chuyện này vô cùng quan trọng. Ngoan ngoãn nhận tội sẽ được khoan hồng."

Họa Y nhăn nhó xoa trán, ấm ức:

"Thật sự không có gì mà. Muội thừa nhận có xem trọng nhan sắc của Thương Khinh Vũ, nhưng mà người ta đẹp như vậy, thái độ này của muội chẳng phải rất bình thường sao?"

Chấp Tịnh vươn tay túm lấy cổ tay nàng, ánh mắt hướng vào lục lạc bạc:

"Ồ? Thế đây là gì? Đừng có nói là muội trộm của hắn."

Họa Y cắn môi, chần chừ suy nghĩ xem có nên nói chuyện bán thân trả nợ hay không, vào trong mắt Chấp Tịnh lại trở thành ngầm thừa nhận. Chấp Tịnh buông tay nàng ra, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu:

"Biết ngay mà! Lúc ta nhìn thấy Ám Vân Tỷ Anh trong tay hắn thì đã nghi ngờ rồi. Cái con mèo ngốc này, sao lại dễ bị lừa thế chứ?"

Lừa? Lừa gì cơ? Cái nhẫn kia mà đổi ra tiền thì còn xa mới bằng một nửa bức Diên Tiên Hạc bị đánh vỡ ấy chứ. Người chịu lỗ là ma đầu họ Thương kia kìa.

Nhìn vẻ mặt kì thị của sư muội, Chấp Tịnh chồm nửa người tới, hai mắt tròn xoe sắp rơi ra khỏi tròng:

"Chẳng lẽ muội thật sự vẫn chưa biết gì hả? Cả thiên hạ đều biết Thương Lang Quân Ảnh là kiều thê nuôi từ nhỏ của hắn đấy!"

Họa Y: "..."

Hình như từng nghe qua ở đâu rồi...

Chấp Tịnh đối mặt với ánh mắt mờ mịt của nàng, vẻ mặt chân thành ân cần khuyên nhủ:

"Con mèo ngốc nghếch đáng thương của ta ơi, tranh thủ lúc tình cảm chưa sâu đậm thì cắp đuôi mà chạy đi, tránh xa Thương Khinh Vũ xa một chút. Dù thế nào cũng không được bám vào người đã có gia đình đâu, biết không?"

Từ từ đã!

"Tiểu Tịnh, tỷ đang nói cái gì vậy? Muội với Thương Khinh Vũ? Tình cảm sâu đậm gì?"

"Tiểu Bạch, ta thật lòng khuyên muội đừng bất chấp làm càn. Đợi hết thời hạn cấm túc thì tới trả tín vật lại cho hắn, đoạn tuyệt quan hệ, tốt nhất về sau đừng gặp lại nữa."

Trước đây nàng còn cho rằng sư muội nhỏ tuổi cái gì cũng chưa biết, tâm tư đối với Thương Khinh Vũ nếu không phải giống như đối với các sư huynh thì cũng chỉ là tìm được thú vui mới thôi. Nào ngờ bọn họ đã tiến triển đến bước đính ước luôn rồi. Thương Khinh Vũ quỷ kế đa đoan, sư muội chắc chắn không phải đối thủ. Thương Lang Quân Ảnh không chỉ đạo hạnh cao thâm mà còn độc ác tàn bạo. Nhìn lại sư muội nhà mình... Ôi, nhắc là thấy vô vọng rồi!

Họa Y rốt cuộc đã bắt kịp tư duy của sư tỷ, thở hổn hển đỡ trán. Không được! Bệnh hoang tưởng nặng đến thế này, không biết là một ngày đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết mới đủ đây.

"Oan uổng quá Bao đại nhân! Muội và Thương Khinh Vũ là vô cùng trong sáng, cái gì cũng không có, cái gì cũng không xảy ra, thuần khiết hơn cả Bạch Liên tiên tử luôn ấy!"

Trời ạ, cái gì là tín vật? Đây căn bản là một cái chuông gọi mèo của Thương đại gia có được không? Ngoài miệng là quan hệ bằng hữu, thực chất chính là chủ nợ với con nợ, nơi nào lại mọc ra vật định tình chứ? Lại còn gán cho nàng thành tiểu tam xen vào đôi uyên ương thân ái nồng nhiệt nữa!

Chấp Tịnh dường như vẫn còn nghi ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ sống chết của nàng cũng thôi không vặn hỏi nữa, thu dọn rời đi, ra đến cửa còn thâm ý nhìn sư muội một cái.

Họa Y: "..."

Bản miêu quả thực rất là tuyệt vọng.

Nàng quyết định chuyên tâm chép phạt để quên đi mớ bòng bong từ trên trời rơi xuống này. Nhưng vừa mới viết được nửa trang giấy, cửa Tàng Thư Các lại lần nữa mở ra. Họa Y ngẩng lên nhìn, vội vã quỳ gối hành lễ:

"Sư phụ!"

Chân Vũ phất tay cho nàng đứng dậy, nhìn xấp giấy chép phạt trên bàn, mỉm cười:

"Quả nhiên là trăm hay không bằng tay quen. Xem ra là chép cũng quen tay rồi, tiến bộ hơn nhiều so với mười mấy năm trước đấy nhỉ?"

Họa Y ngại ngùng gãi tai. Cả Ngọc Hư Cung này làm gì có ai có cơ hội được chép phạt nhiều như nàng. Số lần sư tỷ chép phạt cả đời dồn lại còn chưa bằng nàng chép một tháng nữa.

"Tiểu Bạch, ta phạt con như vậy, con có oán trách ta không?"

Chân Vũ đột nhiên hỏi, khiến cho Họa Y cũng sửng sốt:

"Con làm sai bị phạt, tại sao lại dám oán trách sư phụ được?"

Chân Vũ tự rót chén trà, ánh mắt trầm xuống:

"Con cũng biết, nếu không phải con đem Tẫn Ma Tán cho Thương Khinh Vũ, chúng ta sẽ khó tránh lại gặp thêm một đại nạn. Thiên Giới vừa trải qua nhiều tổn thất, nếu Yêu Giới cố tình đánh lên, chúng ta cũng chưa chắc toàn vẹn."

"Nhưng con đã phạm Thiên quy, sự thật chính là như vậy."

Vả lại, lúc đó nàng cũng đâu nghĩ được nhiều thế. Căn bản chính là nghĩ đến thương tích của Thương Khinh Vũ không có thuốc giải nên mới nhớ đến Tẫn Ma Tán mà thôi.

Ánh mắt Chân Vũ nhìn nàng có thêm mấy phần tán thưởng. Xem ra đồ đệ đã thay đổi không ít, ngày càng trưởng thành, còn biết cùng mọi người gánh vác trách nhiệm của sư môn rồi.

Cho nên đối với lần phạt cấm túc này, Chân Vũ vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, thỉnh thoảng sẽ giao đồ đệ làm mấy việc chạy vặt linh tinh, cho nàng chút thời gian ra ngoài hít thở không khí. Dù sao chỉ cần đồ đệ không rời khỏi Thiên Giới thì sẽ không có dị nghị. Họa Y cũng chấp nhận tình cảnh tương đối bình thản, lúc ra khỏi cửa sẽ nhân tiện chú ý một chút động tĩnh của Cổ Hy gom góp lại chờ thời điểm báo cho chủ nợ, thời gian còn lại an phận ở trong Ngọc Hư Cung chép phạt, đọc sách, ngoài ra còn đặc biệt chú ý vấn đề tu luyện, ngày nào cũng bám theo sau lưng Chấp Tịnh học tập. Thương Khinh Vũ dùng lục lạc gọi nàng hai lần đều không được, có lẽ đã biết cảnh ngộ của nàng cho nên cũng không làm phiền nữa.

Nhưng nàng là ai chứ? Là Họa Y, là một con mèo đáng thương lông trắng mệnh đen, làm sao mà có chuyện ở yên ba năm không gặp xui xẻo được?

Cách thời điểm hết thời hạn cấm túc chỉ còn mấy ngày, Chấp Nguyên sư huynh chạy đến Tàng Thư Các, hí ha hí hửng ló mặt vào gọi:

"Tiểu Bạch, sư phụ gọi muội đến đại điện."

Họa Y gấp cuốn sách lại chạy tung tăng đến.

"Có chuyện gì vậy?"

Hay là sư phụ thấy nàng ngoan ngoãn chăm chỉ nên thả xích sớm nhỉ? Cũng có thể lắm, biểu hiện của nàng xuất sắc thế này cơ mà.

Chấp Nguyên không nói gì, thần thần bí bí dẫn đường, đến trước đại điện mấy bước còn lùi qua một bên, để nàng tự mình đi vào. Họa Y nheo mắt đánh giá vẻ mặt sư huynh.

Chậc, có lẽ gần đây làm việc vất vả, di sản nhan sắc của sư huynh có hơi xuống cấp, nên sớm đem đi trùng tu thôi.

Chấp Nguyên không nghe được nội tâm của nàng, nếu không tuyệt đối sẽ không có thái độ chân thành cổ vũ thế này:

"Hình như là chuyện vui đấy, nhanh chân lên một chút kẻo nó chạy mất! Đời muội nhiều xui xẻo như vậy, cơ hội hiếm có đừng để lãng phí."

Họa Y dứt khoát thu lại cảm giác áy náy vừa thoáng qua, cắp đuôi đi vào đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top