Chương 34. Đuổi khỏi sư môn

Tử Nguyệt và Tiết Thanh vẫn còn ở trong y quán, chúi đầu xem xét cái gì. Họa Y vừa mới bước vào, Tiết Thanh đã vẫy lia lịa, hớn hở:

"Mèo con, hàng này ở đâu ra vậy? Còn lấy được nữa không?"

Nàng ngó đầu vào, thì ra là Tẫn Ma Tán, chậc.

"Cái đó là sư phụ trước khi xuất trận cho mấy người bọn ta. Trước đây ta cũng chưa từng thấy."

Tiết Thanh chép miệng nuối tiếc, lại quay ra sắc thuốc. Ngược lại là Tử Nguyệt nhìn thấy nàng bị thương liền kéo đi xử lý. Trời đã tối muộn, hơn nữa nàng cũng chẳng muốn lỗ tai bị làm phiền, dứt khoát chui vào căn phòng trước kia từng ở đánh một giấc ngon lành.

Tiếng hít thở đều đều khe khẽ nhẹ dần, cửa phòng liền bị đẩy ra. Bóng người cao gầy tiến vào, cánh tay khẽ động, tia sáng màu lam nhạt từ đầu ngón tay thoát ra, lần đến chỗ người đang say ngủ, xuyên qua mi tâm. Hắn cứ như vậy đứng lặng một hồi, gương mặt lẫn chìm trong bóng tối liên tục đổi sắc. Sau cùng, người đó thu lại tia thần thức, trầm lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng tiến lại gần, cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi nhẹ bước chân đi khỏi.

Ngày hôm sau, lúc Họa Y tỉnh lại, ánh nắng mặt trời đã chiếu tới mông. Nàng ngồi dậy vươn vai, tận sức không động đến vết thương sau lưng, uể oải ngáp dài, lại xoa xoa bụng. Đói rồi!

Theo lệ cũ, đói bụng thì phải tìm Thương Khinh Vũ.

Chân đi còn chưa tới tẩm điện, miệng nàng đã gọi oang oang:

"Thương Khinh Vũ!"

Bệnh nhân vừa mới dùng thuốc xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy con mèo nhà mình, nét mặt cũng giãn ra. Nàng quan sát sắc mặt hắn, cảm thấy hình như tốt lên nhiều so với ngày hôm qua, mới yên tâm kể khổ:

"Ta đói sắp chết rồi! Chỗ ngươi có gì ăn không?"

Thương Khinh Vũ chỉ mỉm cười, bên ngoài liền xuất hiện hai người hồng y tỳ nữ, lần lượt bưng vào mấy đĩa thức ăn còn đang bốc khói. Họa Y híp mắt cười hi hi, đại ma vương thật là tinh tế hiểu lòng người, món nào cũng là món nàng thích. Nàng ăn đến mức mặt mày nhem nhuốc dầu mỡ nhưng cũng chẳng thèm bận tâm, tay vẫn còn đang cầm đùi gà, rảnh rỗi liền tán chuyện với Thương Khinh Vũ.

"Ngươi biết cái kẻ pháp sư ở Diêu quốc đó sao?"

"Không biết! Là Văn Tinh điều tra được."

Vấn đề bé bằng cái mắt muỗi như thế, hắn tốn thời gian tìm hiểu để làm cái gì? Thương Khinh Vũ ngồi dựa vào gối mềm, nhìn sang Họa Y đang giương mắt tròn xoe nhìn, tha thiết mong chờ được nghe kể chuyện cổ tích.

"Lâu Khắc Phàn là con riêng của Hầu gia nước Diêu nhưng lại ôm mộng bá vương, trước đây y từng đi theo Phật môn một thời gian rồi lại phá giới, dựa vào sự sùng bái thánh thần của đế vương nước Diêu để đạt được danh vọng. Nhưng hắn cảm thấy chưa thỏa mãn, muốn nhất thống thiên hạ, lợi dụng Diêu vương để tìm Huyết Châu, muốn lãnh đạo một đội quân quỷ sai. Sau này không lấy được Huyết Châu, hắn đem con gái của mình Lâu Thi Nhân đi huyết tế, tự lấy máu mình nuôi quỷ, luyện Quỷ Hồn."

Họa Y nghe đến ngơ ngẩn cả người, phẫn nộ xông lên tận óc. Huyết tế con ruột của mình sao? Kẻ điên rồ nào lại có thể làm chuyện như vậy được chứ?

"Trên đời có rất nhiều kẻ cặn bã không xứng đáng làm cha mẹ."

Họa Y cực kì đồng tình gật đầu, bên cạnh còn có chút cảm động. Đại ma vương giết Lâu Khắc Phàn cực kì xứng đáng, cực kì phong độ.

Thương Khinh Vũ nhìn vẻ mặt sùng bái này của nàng, có hơi khó hiểu:

"Chẳng phải ngươi nên cho rằng ta rất tàn bạo, rất độc ác sao? Nên khuyên ta để hắn chịu nhân quả báo ứng, hoặc là khuyên ta nên giảng đạo lí để cho hắn một con đường hoàn lương chứ?"

Phải không? Lời thoại của đám tiên nhân vô vị trên đó đều là như vậy mà, bộ dạng hả hê đồng thuận này của nàng là sao?

Họa Y nhăn trán, vẫy vẫy đùi gà trong tay:

"Hoàn lương gì? Hoàn lương thì Lâu Thi Nhân có sống lại không? Những người bị hắn giết có sống lại không? Hắn làm chuyện ác như vậy, ngươi chính là quả báo của hắn, còn phải đợi với chờ đến bao giờ? Ngươi nghe ai nói mấy lời nhảm nhí đó thế hả?"

Nói xong còn hùng hổ cắn một miếng thịt gà, cả người lắc lư:

"Ta còn hận bản thân không ác được như ngươi để giã hắn một trận. Đúng là càng nghe càng thấy giận."

Thương Khinh Vũ nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên ngoắc tay:

"Lại đây!"

Họa Y nghệt mặt ra, nhưng vẫn lò dò đi tới. Thương Khinh Vũ cầm lấy khăn ướt bên cạnh, hất hàm:

"Ngồi xuống!"

Nàng y lệnh ngồi ở trên ghế nhỏ đối diện hắn. Thương Khinh Vũ lau vết dầu mỡ trên mặt nàng, vẻ mặt ghét bỏ.

À, ra là không phải bị miêu sắc quyến rũ, mà là bệnh nhà giàu phát tác!

Họa Y cam chịu để cho ma vương ưa sạch sẽ vần vò mặt mũi một hồi, cảm giác da mặt cũng tróc đi một lớp rồi, hắn mới tạm hài lòng vứt khăn ướt sang một bên.

"Phải rồi, còn chuyện này quên không hỏi ngươi. Lối ra ở Mê Đồ Ảo Cảnh có một con mãng xà canh giữ, có phải là lần trước thí luyện ngươi bắt nó đến không?"

Hoạ Y chợt nhớ ra vấn đề mình thắc mắc bấy lâu, tò mò hỏi. Thương Khinh Vũ cũng gật đầu.

"Đúng là nó. Nhu Nhi là hộ pháp canh gác lối ra của ảo cảnh."

Hoạ Y tưởng tượng lại dáng vẻ của con rắn đen thui hùng hùng hổ hổ dễ nóng giận kia.

Tên đẹp đấy, rất thích hợp, rất tương xứng!

"Ngươi hình như rất quen thuộc với chỗ đó."

Nếu không làm sao lại biết đường đi lối lại trong Hồi Quang Vực, còn biết cả tên của hộ pháp canh giữ ở đó nữa.

Thương Khinh Vũ nhún nhún vai:

"Sao lại không? Mê Đồ Ảo Cảnh là do Quân Quân tạo ra, chúng ta ra vào như đi chợ ấy mà."

Hoạ Y: "!!!"

Ồ!

Hoá ra "đi dã ngoại" trong miệng hắn lần trước không phải là nói chơi.

"Lát nữa ta trở về Ngọc Hư Cung, chắc là trong thời gian ngắn sẽ không tới thăm ngươi được."

Thương Khinh Vũ hiểu ra, nhất thời cảm thấy áy náy:

"Sẽ không bị trách phạt gì chứ? Như thế này làm khó ngươi rồi."

"Không đâu..."

Họa Y liếc nhìn hắn dáng vẻ mong manh tái nhợt ở trên giường, vặn xoắn ngón tay.

"Cùng lắm ta bị cấm túc mấy năm, ngược lại là ngươi bị thương nặng như vậy, ta phải xin lỗi ngươi mới đúng. Nếu ta không đến nhờ ngươi, hoặc là nếu ta mạnh hơn một chút, ngươi cũng sẽ không..."

Nàng càng nói càng nhỏ giọng, vò vò vạt áo thành nhăn nhúm. Thương Khinh Vũ chọc chọc trán nàng, xua tan bầu không khí ảo não này.

"Được rồi, lại bắt đầu ủy mị. Ngươi cứ như vậy về đó thì làm gì có khí thế đối mặt với bọn họ. Ngươi không làm sai gì cả, Văn Tinh từ lâu đã để ý Quỷ Hồn, sớm muộn gì ta cũng phải nhúng tay, chỉ là ngươi đến đúng lúc thôi."

Họa Y cắn cắn môi, ngồi trên ghế nhỏ cả người lắc lư qua lại suy nghĩ. Đúng vậy, dù sao vẫn phải lấy khí thế áp đảo, có sai cũng phải khí thế mà nhận sai, không thể ủ rũ trốn tránh.

Thương Khinh Vũ sờ sờ hai tai mèo, trong lòng thích thú không muốn buông tay, nhưng vẫn phải tiễn khách:

"Về đi! Có ai bắt nạt thì cứ việc đến đây nói cho ta, bản tọa chủ trì công đạo cho ngươi."

Thương Khinh Vũ bình thường chẳng mấy khi tự xưng "bản tọa", hôm nay thần sắc ốm yếu lại cố tình làm ra vẻ cao cao tại thượng. Họa Y bĩu môi coi thường, tâm trạng lo lắng trong giây lát đã tiêu tan quá nửa. Cái người này tuy rằng tính cách khó chiều thật đấy, hơn nữa hiện giờ có thể nói là một ngọn gió cũng thổi hắn ngã được, nhưng mà không biết tại sao ở bên cạnh người này lại luôn có cảm giác vô cùng an tâm.

Không khí ở Thiên Giới so với tẩm điện ở Hành Vũ Châu đúng là một trời một vực, một Thiên Miêu nhỏ bé thường ngày còn chẳng đáng để người ta nhắc tới, hôm nay trên đường trở về liền trở thành tâm điểm nghị luận của một đám người. Họa Y cố tình lờ đi ánh mắt dò xét của bọn họ, lặng lẽ hít một hơi, rảo bước hướng về Ngọc Hư Cung.

Nơi này càng là không phải nói, cảm giác căng thẳng bao trùm từ đầu đến chân. Nàng vừa mới bước qua cửa đã nhìn thấy các sư huynh, còn có nô bộc tỳ nữ tụ lại thành từng nhóm từng nhóm, thảo luận sôi nổi. Nhìn thấy nàng, không gian bất chợt trở nên yên lặng. Họa Y lúng túng đứng ở trước cửa lớn, cuối cùng Chấp Viễn từ trong đại điện bước ra nhìn thấy, đi đến trước mặt nàng hạ giọng:

"Sư phụ đã trở về, đang ở trong thư phòng."

Họa Y hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu "Đa tạ sư huynh!", tiến vào thư đại điện. Chấp Viễn yên lặng nhìn theo bước chân nàng, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

Chân Vũ đang ngồi đọc sách, Họa Y đi vào tự giác quỳ gối trước mặt ông:

"Sư phụ, Tiểu Bạch trở về chịu tội!"

Chân Vũ ngẩng lên nhìn nàng, buông sách xuống bàn, không nói lời nào. Họa Y cũng mím chặt môi không dám mở miệng. Chỉ một lát sau, Chấp Mạnh và Chấp Đường lần lượt đi vào, nhìn thấy sư muội đang quỳ cũng không tỏ ra biểu tình gì đặc biệt, quỳ xuống hành lễ. Đến lúc này, Chân Vũ mới chịu lên tiếng:

"Đã biết mình sai ở đâu chưa?"

Chấp Đường chắp hai tay, vẻ mặt thành khẩn cúi đầu hối lỗi:

"Đồ đệ suy nghĩ không chu toàn, nhất thời nóng giận đã nói những lời không đúng mực với tiểu sư muội, gây náo loạn trong cung, ảnh hưởng tới thanh danh Ngọc Hư Cung. Đồ đệ xin cam nguyện chịu phạt."

Hoàn toàn không nhắc nửa chữ tới Thương Khinh Vũ, đáy lòng Họa Y lặng lẽ dâng lên một tầng băng lạnh.

"Con thì sao?"

Họa Y ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sư phụ, sống lưng cũng thẳng tắp không hề do dự:

"Tiểu Bạch bất kính với sư huynh, đe dọa làm hại sư huynh, đáng phải chịu phạt."

Chân Vũ hơi ngả người tựa lưng vào thành ghế, đưa mắt nhìn bọn họ, giọng điệu thâm thúy:

"Thật sự không còn chuyện gì để nói sao?"

Họa Y nói xong đã hạ tầm mắt, biểu hiện không có gì. Chấp Đường liếc nhìn sư huynh, bắt được tín hiệu câm miệng liền lặng lẽ nuốt xuống những lời định nói.

"Tiểu Bạch, linh dược của Thiên Giới không thể tùy tiện đem cho người khác dùng, chuyện này con có biết không?"

Họa Y gật đầu: "Con biết!"

"Vi phạm quy củ Thiên Giới, bất kính với sư huynh, phạt con chép ba trăm lần thiên quy, cấm túc ba năm. Con có điểm nào không phục?"

Họa Y chắp tay lĩnh mệnh, hoàn toàn không có chút nào bất mãn. Chân Vũ lại nhìn sang hai người đồ đệ lớn:

"Thuật Độc Tâm là gì, hai con đã từng nghe qua chưa?"

Chấp Đường ngơ ngác không hiểu, ngược lại Chấp Mạnh trong giây lát sắc mặt tái mét. Y thế nhưng lại không nghĩ đến điều này.

"Thương Khinh Vũ là ta dùng danh nghĩa Thiên Giới, giao cho Tiểu Bạch đến tìm hắn thương nghị. Trước khi sự vụ Quỷ Hồn hoàn toàn xử lí xong, hắn vẫn là đồng minh, an nguy của hắn cũng được xem như an nguy của mỗi người trong Thiên tộc."

"Các ngươi lợi dụng tập kích hắn, sư muội hiểu chuyện khuyên ngăn, các ngươi còn cố chấp không nghe, ngược lại bị đả thương, lại quay về bôi nhọ thanh danh sư muội mình."

"Dối trên gạt dưới, không biết cân nhắc nặng nhẹ, đẩy mối nguy hại cho Tam Giới, phạt các ngươi trục xuất khỏi sư môn."

Chấp Mạnh hoảng hốt kêu một câu "Sư phụ!", bên cạnh Chấp Đường mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp không nói nên lời. Họa Y nhìn bọn họ một cái, hành lễ lui xuống, ra đến cửa đụng phải một đám người đang đứng hóng hớt cũng không dừng lại, một đường đi đến Tàng Thư Các bắt đầu chép phạt.

Tin tức bên trong mọi người đều đã nghe được hết. Có người thấy Chấp Viễn quay đầu bỏ đi vội chạy theo níu hắn lại, lo lắng:

"Đại sư huynh, huynh đi cầu xin sư phụ giúp hai người họ đi. Bọn họ cũng chỉ là háo thắng muốn lập công trước, đâu đến mức bị phạt nặng như vậy?"

Chấp Viễn lắc đầu, "Không giúp được!", lại chuẩn bị bỏ đi. Mấy người bình thường thân thiết với Chấp Mạnh, Chấp Đường cũng đã chú ý đến động tĩnh bên này, liền vây lấy hắn, nhao nhao nói:

"Đúng đó, sư huynh! Bình thường huynh là đệ tử mà sư phụ tâm đắc nhất, huynh cầu xin sư phụ tha cho hai người họ đi!"

"Đúng vậy! Bọn họ ngăn sư muội đem linh dược đến cho Thương Khinh Vũ cũng là ý tốt, sao lại thành ra thế này chứ."

Chấp Viễn bị xoay đến ong cả đầu, quát một tiếng "Trật tự!" , bực bội xả giận:

"Các người làm ơn bớt tâm tư hóng chuyện bát quái mà suy nghĩ một chút chuyện chính sự có được không?"

"Thương Khinh Vũ lúc này là người ngồi cùng một chiếc thuyền với chúng ta, dùng danh tiếng của cả Thiên Giới để bảo đảm. Hai người họ lúc này lại đi tập kích hắn, Yêu Giới sẽ nhìn cơ hội dẫm đạp danh dự Thiên Giới cứ như vậy vuột qua trước mắt sao?"

"Kể cả hắn có bị thương, chỉ với hai người họ thì có bao nhiêu phần thắng được Thương Khinh Vũ? Nếu như hắn trở mặt, đem Quỷ Hồn thả lại Nhân Giới thì phải làm sao? Ai dám đứng ra gánh vác đại tội đó?"

"Cứ cho là bọn họ giết được hắn, đằng sau hắn vẫn còn một Thương Lang Quân Ảnh. Các ngươi cảm thấy Thương Khinh Vũ chết rồi nàng ta có chịu để yên không? Sẽ không làm loạn Thiên Giới sao? Ngay cả cha mình cũng dám giết, còn có gì mà Thương Lang Quân Ảnh không dám làm?"

Chấp Viễn tuôn ra một tràng như vậy, không có ai dám trả lời. Căn nguyên sâu xa đến thế, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới. Xung quanh lại một mảnh yên lặng, Chấp Viễn bực bội đẩy đám đông đang vây quanh mình, bỏ đi một nước.

*****

Lần đầu nhận được thông báo số nhiều mà toàn là vote, có hơi bỡ ngỡ (o_o) Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của bạn 

Hi vọng mọi người đã vui vẻ khi đến với "DMKS".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top