Chương 33. Ai bắt nạt ngươi?

Âm thanh lạnh như băng nhất thời khiến nhiệt độ trong Hoa Vũ điện đột ngột hạ xuống. Thương Lang Quân Ảnh vận bạch y cước bộ đều đều tiến vào, sau lưng như thường lệ là Hàn Dạ, ngoài ra còn thêm cái đuôi nhỏ Văn Tinh. Tiết Thanh và Kì Anh lập tức quỳ gối cúi thấp đầu hô, "Tiểu thư!". Hoạ Y cũng vô thức lùi lại một bước.

Thương Khinh Vũ ngồi ở trên giường, mỉm cười:

"Vừa mới gặp ta đã vội trưng ra vẻ mặt đáng sợ đó rồi sao? Cười lên một cái coi nào!"

Thương Lang Quân Ảnh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ xòe tay. Thương Khinh Vũ cũng rất biết điều đưa tay qua. Sợi linh lực vàng nhạt mỏng như tơ từ trên tay nàng chầm chậm bay ra, quấn quanh cánh tay hắn, xuyên qua tầng áo mỏng chạm vào vết thương. Đôi mày trắng bạc khẽ chau lại, nàng không mở miệng, nhưng âm thanh phát ra khiến Tiết Thanh co rúm người.

"Tại sao ngài ấy lại thành thế này?"

Tiết Thanh không dám ngẩng mặt lên, nhỏ giọng thưa:

"Chủ thượng bị Quỷ Hồn đả thương..."

Tẩm điện rộng lớn hoàn toàn yên lặng. Một hồi lâu sau, âm thanh mới từ không trung vang lên.

"Ra ngoài!"

Kì Anh, Tiết Thanh, còn có mấy người thuộc hạ đứng ở một bên giống như được ân xá, vội vội vàng vàng lui xuống. Nhìn thấy Họa Y vẫn còn đứng ngơ ngác, Kì Anh đi nửa đường rồi lại cắn răng chạy vào kéo nàng lôi tuột ra ngoài.

Cả một đám người dắt díu nhau ra khỏi tẩm điện, cố tình đứng thật xa mới dám dừng lại ôm ngực thở phào, đám thuộc hạ đều rất hiểu tình thế mà trốn đi làm việc. Đầu óc Họa Y vẫn còn chưa bắt trúng sóng của bọn họ, nhìn bộ dạng như vừa thoát nạn của hai người bên cạnh không hiểu ra làm sao.

"Chẳng phải ngươi là y sư sao? Nên ở trong đó chứ."

Tiết Thanh xua tay, chán nản ôm má ngồi xuống:

"Tiểu thư đã muốn đuổi người, ta lại còn dám ở lại cơ đấy?"

"Vậy hai người kia..."

Tiết Thanh nheo mắt, muốn nhìn cho rõ xem con mèo này là ngu thật hay đang làm trò. Đáng buồn thay, đôi mắt trong suốt thông minh lanh lợi kia lại mách bảo y rằng nàng đây là vô cùng thật thà ngoan ngoãn, thiếu hiểu biết một cách chân thực.

"Hàn Dạ không tính là người khác, còn Văn Tinh là tới bắt Quỷ Hồn về."

Kì Anh đột nhiên đẩy vai y ra hiệu, Văn Tinh ở trong điện bước ra, cẩn thận khép cửa lại. Ba người lập tức chạy tới dò xét tình hình.

"Tiểu Tinh, Chủ thượng sao rồi?"

Văn Tinh giơ Huyết Châu trong tay lên, lắc đầu:

"Cốc chủ cũng chưa có biện pháp nào, trước mắt chỉ có thể độ linh lực giúp Chủ thượng chống đỡ thôi. Người bảo ta đem Quỷ Hồn về trước, một lát nữa Tử Nguyệt sẽ tới."

Nàng nói xong liền buồn bã gật đầu một cái, xem như chào hỏi rồi biến mất dạng. Họa Y lo lắng không yên nhìn cánh cửa khép chặt, hỏi Tiết Thanh cũng đang sầu não không kém:

"Trước đây ta trúng ma độc, mọi người đều có thể chữa cho ta. Lần này tại sao lại không được?"

"Ma độc của ngươi chỉ là xuất phát từ ma khí bình thường, còn Chủ thượng trúng phải là do Quỷ Hồn luyện từ máu tươi, độc tính mạnh hơn rất nhiều, Loạn Ma Dược của ta cũng không có tác dụng. Hơn nữa Chủ thượng là bị binh khí trong Phật môn chém trúng, vết thương đó ta cũng không biết nên làm thế nào."

Họa Y nghe những lời này, đột nhiên nghĩ tới, xoay đầu chạy một mạch về Ngọc Hư Cung.

Vừa mới nhìn thấy bóng dáng nàng, Chấp Tịnh đã chạy như bay tới, gấp gáp xoay nàng như chong chóng, hỏi dồn dập:

"Làm sao mà giờ muội mới về? Có bị thương không? Không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ?"

Họa Y bị xoay đến chóng mặt, vòng tay giữ vai sư tỷ lại, thở hổn hển một hồi mới lấy lại bình tĩnh:

"Không sao, muội rất khỏe. Giờ muội còn việc gấp, phải đi trước đã!"

Chấp Tịnh lại túm tay không để nàng chuồn mất, nhăn nhó kêu:

"Gấp cái gì! Bên trong đang loạn cào cào lên rồi muội biết không?"

Họa Y ngớ người không hiểu ra làm sao, Chấp Tịnh kéo nàng lại một góc, nhỏ giọng thì thầm:

"Chấp Đường sư huynh và Chấp Mạnh sư huynh nói muội muốn làm phản, bắt tay với đám Thương Khinh Vũ đả thương bọn họ. Sư phụ chưa trở về, muội lại biến mất dạng cả ngày, hiện giờ có không ít người tin tưởng hai người đó, lời đồn cũng không chỉ ở trong Ngọc Hư Cung chúng ta nữa. Thật ra là xảy ra chuyện gì vậy?"

Họa Y càng nghe càng trợn trừng mắt. Hai vị sư huynh đáng kính này không đi viết tiểu thuyết thì đúng là uổng một đời hoa. Nàng kéo tay Chấp Tịnh nói thật nhanh:

"Thương Khinh Vũ bị thương rồi, muội phải đi xem hắn trước. Chuyện này đợi sư phụ trở về muội sẽ tự đến gặp Người giải thích, sư tỷ giúp muội kéo dài thời gian đi."

Nói rồi nàng lập tức biến thành chân thân mèo trắng, chân tay lanh lẹ trở về tiểu viện đào bới, mang theo Tẫn Ma Tán và mấy loại cao dược trị ngoại thương đi ra. Vừa mới đến trước cửa, một đoàn người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đều là người quen mặt, Họa Y biến trở lại hình người đứng đối diện với bọn họ. Chấp Tịnh cũng vội vàng chạy tới, chắn trước mặt nàng:

"Các huynh đang làm cái gì?"

Chấp Mạnh chỉ tay vào túi nhỏ trên tay Họa Y, giọng điệu biết thừa còn hỏi:

"Sư muội cầm trên tay chắc là Tẫn Ma Tán nhỉ?"

Họa Y cũng biết thừa không giấu nổi sư huynh, bình tĩnh thừa nhận: "Phải!"

Chấp Mạnh cười nửa miệng, hỏi dò:

"Sư muội không bị thương, mang cho ai vậy?"

Chấp Tịnh bước sang, chặn tầm nhìn của y, bực bội:

"Ai bảo với sư huynh là Tiểu Bạch không bị thương? Hơn nữa đồ của sư phụ cho Tiểu Bạch, muội ấy có mang đi xào rau hay cho cá ăn cũng được, huynh quản nhiều thế làm gì?"

"Ồ!" Chấp Mạnh làm như ngộ ra, vô tình hữu ý lại liếc đến túi nhỏ, "Kim Sa dược trị ngoại thương cũng cho cá ăn sao? Con cá nào mà tốt số thế nhỉ?".

Họa Y tính toán thời gian gấp rút, quyết định mặc kệ bọn họ nhiều lời, vòng sang một bên đi ra ngoài. Cố tình, Chấp Đường giơ tay kéo nàng lại, đứng chặn trước mặt nàng, lắc đầu, giọng điệu thâm thúy:

"Tiểu Bạch, ta vẫn đang cho muội cơ hội quay đầu. Đừng dính đến đám người Yêu Giới. Dù cho chuyện giữa hai người có phải ngoài ý muốn hay không, chỉ cần muội biết sai mà sửa..."

Bốp!

Chấp Tịnh vừa nghe được một nửa liền từ phía sau xông đến, thẳng tay đập vào mặt hắn một cái tát nảy đom đóm. Chấp Đường sửng sốt trong giây lát, vừa nổi sùng lên lại bị ánh mắt giận bừng bừng của nàng làm cho chùn chân.

"Huynh nói thế là có ý gì? Đám nam nhân các người chỉ nghĩ được bằng đầu dưới thôi à? Lời vô liêm sỉ thế mà cũng dám nói ra trước mặt mọi người sao?"

Chấp Đường nín bặt, ngược lại Chấp Mạnh tính toán tiến lên phía trước định dạy dỗ sư muội. Một cơn gió lốc bay vụt tới, túi thuốc rơi chỏng chơ trên mặt đất. Họa Y giống như một cái bóng ma xuất hiện trước mặt Chấp Mạnh, một tay cầm chủy thủ kề sát vào cổ hắn. Mặc dù nàng thấp hơn hắn gần một cái đầu, nhưng ánh mắt sắc lạnh nguy hiểm chiếu thẳng vào mắt Chấp Mạnh lại dọa y cứng đờ cả người.

"Sư huynh nên biết đâu là giới hạn đi!"

Âm thanh lạnh lùng vang tới tai hắn, gương mặt hiền lành thường ngày trở nên sa sầm, cơ hồ nghiến chặt hai hàm lại mà phun ra hai chữ:

"Đê tiện!"

Họa Y thu lại chủy thủ, một đám người vẫn bị khí thế vừa rồi áp đảo. Nàng nhặt túi thuốc lên, không nhìn bọn họ lấy một cái, biến mất khỏi Ngọc Hư Cung.

Nhìn bóng lưng sư muội, Chấp Tịnh đảo mắt trừng tất cả những người có mặt một lượt, nghiến răng không nói lời nào, quay đầu đi thẳng.

Lúc Họa Y nén giận chạy được đến Hành Vũ Châu, mọi người đã bận đến tối tăm mặt mũi. Tiết Thanh vừa lúc từ y quán chạy tới, nàng vội túm chặt lại, đưa túi thuốc nhỏ cho y:

"Trong này là Tẫn Ma Tán của sư phụ cho ta, nói nếu trúng ma độc thì có thể giữ được mạng. Còn có mấy loại cao dược trị thương nữa, là đồ của Thiên Giới, ta cũng không biết Thương Khinh Vũ có dùng được không."

Tiết Thanh kinh ngạc nhìn, dứt khoát lôi nàng theo vào Hoa Vũ điện. Bên trong này so với ngoài kia càng loạn. Trên bàn chén thuốc ngổn ngang, dưới sàn mảnh chén vỡ la liệt, Thương Khinh Vũ nằm trên giường đầu tóc tán loạn, mặt mũi trắng nhợt như xác chết, vai áo bị thương lại đỏ đen lẫn lộn, trên ngực cắm đầy ngân châm. Thương Lang Quân Ảnh nhìn hai người bước vào, thu tay lại, dường như đã vắt kiệt linh khí trong người, sắc mặt cũng tái nhợt đi, miễn cưỡng nửa dựa vào Hàn Dạ đứng sau lưng.

Tiết Thanh dốc ngược túi gấm, đủ loại đồ đạc lăn ra. Họa Y nhặt lấy bình ngọc chứa Tẫn Ma Tán đưa cho y. Tiết Thanh kéo tay áo Thương Khinh Vũ, miệng vết thương như đã bị đốt cháy đen, xung quanh vì ngấm độc mà tím tái. Y gọi nàng tiến lên ghìm chặt vai Chủ thượng xuống giường, tay mở bình ngọc rắc chất bột màu trắng ngà xuống. Thương Khinh Vũ đột nhiên giật nảy người, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, Kì Anh ở bên ngoài chạy vào cũng phải dùng sức chín trâu ba hổ giúp mới có thể đè hắn nằm yên. Miệng vết thương tỏa ra làn khói trắng mỏng manh, máu đen tại nơi đó phát ra âm thanh xèo xèo nhỏ bé, dần dần tan chảy rơi xuống bạch y của hắn. Thương Khinh Vũ cũng yên tĩnh trở lại, Tiết Thanh thở ra một hơi, Kì Anh so với hắn còn mệt hơn, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, Họa Y cũng rũ trên giường. Bề ngoài nhìn gầy yếu chẳng có chút thịt như vậy, nhưng sức lực của Chủ thượng thật sự rất lớn.

Tử Nguyệt bưng một chén thuốc đi vào, nhìn đám người phờ phạc tỏ ra khó hiểu, Hàn Dạ lại thay mặt Cốc chủ phát biểu:

"Đó là thứ gì vậy?"

Tiết Thanh đóng nắp bình ngọc lại, một tay thu hồi ngân châm, một tay chỉ chỉ vào Họa Y:

"Tẫn Ma Tán ở chỗ Huyền Thiên Thượng Đế, là do mèo con lấy về."

Thương Lang Quân Ảnh dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Thương Khinh Vũ lúc này cũng tỉnh lại, hé mắt nhìn bình ngọc trong tay Tiết Thanh, khàn giọng nhả ra mấy chữ:

"Trộm đồ... không bị đánh chết chứ?"

Vừa mở miệng đã chẳng phải lời hay ho gì, lại nghĩ đến những ấm ức vừa rồi ở nhà, Hoạ Y mới ban đầu cắn môi đỏ bừng mắt, sau đó không kìm được oa oa khóc. Tâm trạng biến đổi như vậy khiến cho mọi người đều không theo kịp. Thương Khinh Vũ bối rối nhìn sang Hàn Dạ, "Đưa Quân Quân về trước đi!". Tiết Thanh cũng không định ở lại hóng hớt, lôi kéo mọi người cuốn gói bám theo đuôi tiểu thư nhà mình, ra ngoài rồi còn cẩn thận đóng cửa lại.

Thương Khinh Vũ chưa từng thấy nàng khóc bao giờ, luống cuống sờ sờ tóc nàng:

"Xin lỗi! Ta chỉ đùa thế thôi mà."

Hoạ Y khóc một trận đã đời xong lại cảm thấy hơi mất mặt, hít hít mấy cái ngăn nước mắt nước mũi lại. Bình thường hắn có trêu chọc thế nào nàng cũng không thèm bận tâm, cùng lắm bực bội thì đánh hắn mấy cái là xong chuyện. Thương Khinh Vũ cảm thấy kì lạ, ánh mắt dò xét:

"Chắc không phải thấy ta tỉnh lại nên mừng phát khóc đấy chứ?"

Thì đúng là có hơi hơi như thế thật. Nhưng cái điệu bộ tự đắc kia quả là càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Dù vậy, thấy Thương Khinh Vũ đang loay hoay muốn ngồi dậy, nàng vẫn vừa lườm một cái vừa đưa tay ra giúp đỡ, miệng còn càu nhàu, "Vừa mới chạy từ Quỷ Môn Quan về cũng đâu cần háo hức thế, nằm yên không được sao?".

Thương Khinh Vũ bĩu môi, mặt mũi vẫn phờ phạc nhưng thái độ đã lại bắt đầu cao ngạo:

"Có gì đáng để háo hức. Ta mà đến, Diêm lão đầu còn phải trải chiếu hoa đón đường, mời ta một bữa rồi mang kiệu mười sáu người khiêng đến tiễn ta về nữa cơ đấy."

Họa Y rốt cuộc cũng bị chọc cười. Thương Khinh Vũ ngó sang, làm như lơ đễnh hỏi:

"Nói đi, là ai dám bắt nạt ngươi? Có phải hai tên đần độn chúng ta đã gặp ở Hồi Quang Vực không?"

Nàng sửng sốt nhìn, hắn cũng không định trốn tránh. Dù có bị thương nhưng thực chất lúc đó hắn vẫn còn tỉnh táo, chẳng qua muốn lợi dụng trêu đùa con mèo này chút mà thôi. Không ngờ giữa đường lại mọc ra hai con chim tu hú định làm loạn. Hắn vốn dĩ đang đợi bọn họ động thủ trước rồi mới ra tay, như thế có lỡ đánh chết bọn chúng, đối với con mèo này cũng bớt áy náy. Không nghĩ tới nàng còn nhanh hơn một bước đối đầu với bọn họ để bảo vệ hắn, cho nên Thương Khinh Vũ quyết định giả ngơ chờ diễn biễn. Lúc hai kẻ kia rút kiếm, hắn suýt chút nữa đã kích động bóp chết cả đôi. Tới khi Kì Anh xuất hiện thay hắn xả giận, Thương Khinh Vũ mới hoàn toàn yên tâm thả lỏng, cả người liền lăn ra mất ý thức.

Họa Y không biết nên bày tỏ thái độ gì, đột nhiên không đầu không cuối nói:

"Tẫn Ma Tán là sư phụ cho ta, không phải trộm."

Thương Khinh Vũ ngẩn ra một lát, nhẹ giọng:

"Nhưng ngươi mang đến trị thương cho ta, bọn họ không đồng ý, cho nên gây khó dễ với ngươi?"

Họa Y không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Trong lòng Thương Khinh Vũ đột nhiên khó chịu, giơ tay xoa hai cái tai mèo lông trắng mịn mịn, đổi chủ đề:

"Chân Vũ còn phải giải quyết hậu quả ở Nhân Giới, tạm thời chưa trở về được đâu. Ngươi không muốn chạm mặt bọn chúng thì cứ ở lại đây dưỡng thương."

Hắn liếc nhìn thấy lưng áo nàng thấm đỏ một mảng, đẩy đẩy tay nàng hai cái:

"Đi tìm Tử Nguyệt đi, không biết đau hay sao?"

Vết thương vốn dĩ đã được xử lý tốt, bởi vì vừa rồi tranh cãi với Chấp Đường mà lại nứt ra, rỉ máu. Họa Y vừa mới rời khỏi phòng, sắc mặt Thương Khinh Vũ liền trầm xuống, đôi mắt đen hút sâu không thấy đáy.

*****

Vì chương này so với bình thường có dài hơn tí tẹo, nên xin phép ké một chút sóng để xin tips qua môn Lịch sử văn minh thế giới ạ (Q.Q)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top