Chương 32. Lưỡng bại câu thương
"Không! Không thể..."
Lâu Khắc Phàn hoảng hốt chạy tới, run rẩy nâng những mảnh thủy tinh cầu đã vỡ nát. Hoạ Y bị chém một nhát sau lưng, nén đau bò dậy, không cần suy nghĩ lập tức bỏ chạy. Nhiệm vụ của nàng coi như đã hoàn thành, người kia nàng đấu không nổi, y theo lời Thương Khinh Vũ mà cong đuôi chạy trốn.
Ngoài trời âm u, nhưng cũng không đến nỗi tối mù mịt như trong địa đạo. Hoạ Y lần mò được ra đến nơi, Thương Khinh Vũ vẫn đang giao đấu với Quỷ Hồn. Cơn gió lốc màu đen toả khói vây lấy hắn, nhưng không làm sao xuyên qua được tầng khí tức bao bọc xung quanh Thương Khinh Vũ. Ngược lại, khói đen ảm đạm cứ chầm chậm bị viên cầu đỏ rực lắc lư trên không trung hút lấy. Không còn được bổ sung linh khí, Quỷ Hồn dần dần thu nhỏ lại, mơ hồ trong làn khói đen thấy được một thứ hình dạng kì cục như là sương máu đặc quánh.
Hoạ Y xem đến nhập tâm, đến khi phát giác bất thường thì đã muộn. Từ sau lưng nàng văng đến một luồng gió sắc bén, cứ vậy mà đâm thẳng vào lưng Thương Khinh Vũ. Hắn bị đẩy mạnh một cái liền mất đà, cánh tay sượt qua sương khói đen mờ. Vai áo như bị thiêu đốt rách ra một vệt cháy khét, lộ ra da thịt bị chém một đường vừa sâu vừa dài, máu đen từ chỗ vết thương trào ra, hoà lẫn vào màu áo.
Tiếng gió phần phật chạy qua tai, Hoạ Y lúc này cuối cùng đã thanh tỉnh, ba bước thành một chạy đến chỗ Thương Khinh Vũ, giơ tay bắt được cái thứ ám khí đang liên tục bay tới: một viên xá lợi Phật màu đỏ nửa trong suốt vẫn còn loé sáng. Lâu Khắc Phàn đứng ở trước địa đạo, mắt vằn lên tia máu nhìn chằm chằm Huyết Châu. Xem ra là đã nhận ra người quen cũ, lão quái này biết đồ vật Phật môn không làm gì được nàng, mới quyết định quay sang tấn công Thương Khinh Vũ. Họa Y cởi bỏ áo choàng xám trên người ngăn cản xá lợi. Bản thân nàng triệu hồi tiên kiếm, đem theo bản năng không chịu ngồi yên chờ chết, trực tiếp xông đến chỗ đối phương. Thương thế trên người nàng nhờ vào khả năng đặc biệt của cơ thể nên cũng không ảnh hưởng gì lớn, ngược lại vì bị chọc giận mà so với bình thường đánh còn hung hăng hơn. Thương Khinh Vũ cũng không vì bị thương mà yếu thế, Huyết Châu rung lắc ngày càng mãnh liệt, hút cạn khói đen, thu nhỏ Quỷ Hồn chỉ còn lại ngang cỡ một bàn tay rồi bay vào tay áo hắn. Khối sương máu đen sì đặc quánh chỉ còn một tầng khói mỏng nhạt nhoà, nhơ nhớp bết dính. Hắn đặt phong ấn lên trên Quỷ Hồn, sau đó mới quay lại giúp Hoạ Y xử lý nốt rắc rối. Lâu Khắc Phàn đấu với nàng còn xem như trên cơ, có thêm Thương Khinh Vũ trong chớp mắt trở thành thất thế, bị đánh văng vào vách đá, phụt ra một ngụm máu. Hoạ Y vẫn còn chưa thu lại kiếm, cảnh giác hỏi:
"Tại sao lại luyện Quỷ Hồn?"
Y căm giận nhìn cả hai người bọn họ, nghiến răng nặn ra từng chữ:
"Tất cả là tại các ngươi. Huyết Châu vốn là thuộc về ta. Nếu không phải tại hai ngươi vô duyên vô cớ cướp đi, ta sẽ uổng phí công sức suốt hai mươi năm sao? Thi Nhân cũng sẽ không chết, ta cũng không cần phải lấy máu nuôi Quỷ Hồn, người không ra người, quỷ không ra quỷ giống như bây giờ."
Thương Khinh Vũ nheo nheo mắt nhìn, ánh mắt sắc lạnh hiếm có. Cánh tay lành lặn của hắn giơ lên, chỉ thấy Lâu Khắc Phàn trợn trừng mắt, tay giữ lấy cổ họng, nửa người bị nhấc lên khỏi mặt đất, hai chân lê lết giãy giụa.
"Ngay cả người thân của mình cũng không hề luyến tiếc, đem ra thí mạng ..."
Thương Khinh Vũ chau mày, gằn giọng phun ra một câu. Hạng người này là cái dạng hắn căm ghét nhất trên đời. Thân thể Lâu Khắc Phàn rời khỏi mặt đất, bùm một cái vỡ tung toé, máu thịt đen đỏ trắng bầy nhầy lẫn lộn.
Hoạ Y lần đầu tiên nhìn thấy Thương Khinh Vũ giết người, trợn mắt há hốc miệng. Nói thế nào đi nữa, giết người với giết mấy loại động vật hay quỷ yêu khác biệt rất lớn. Mặc dù hắn vẫn đang mỉm cười nhưng bộ dạng lúc này lại trở nên âm u lạnh lẽo, không còn giống như thường ngày, một vẻ phơi phới gió xuân nữa. Nàng bây giờ mới ngộ ra, hắn tại sao được gọi là Tiếu diện Tu La.
"Sợ rồi sao?"
Thương Khinh Vũ liếc sang phía nàng, vừa phủi vạt áo vừa lạnh nhạt hỏi một câu. Hoạ Y nhìn một bên cánh tay bị máu ướt đẫm làm cho tay áo dính chặt vào người của hắn, thở dài một hơi, đem cánh tay bị thương khoác qua vai mình, ý định dìu hắn đi.
"Có một chút. Phương thức của ngươi tàn nhẫn quá."
Dù sao nàng cũng không định cho gã kia cơ hội tiếp tục sống, chẳng qua là không có can đảm ra tay mạnh bạo được như hắn thôi. Người kia đã dùng máu nuôi quỷ, tâm đã đoạ ma không sửa được nữa, không thể giữ lại. Huống hồ hắn lại còn định giết nàng mấy lần rồi đấy.
"Ối trời!"
Thương Khinh Vũ đột nhiên đem sức nặng cả người vắt lên vai Hoạ Y, khiến nàng nhất thời lảo đảo. Nàng hé mắt nhìn sang, phát hiện hai mắt hắn đã khép chặt, cả người mềm nhũn vô lực, vội vàng đặt hắn ngồi xuống, lay gọi:
"Thương Khinh Vũ? Thương Khinh Vũ, ngươi bị sao vậy? Tỉnh lại!"
Nam nhân cao lớn vẫn không có chút biểu cảm nào. Nàng càng hoảng hốt, vỗ vỗ mặt hắn:
"Thương Khinh Vũ, ngươi còn sống không vậy? Đừng có chết, ngươi tuyệt đối không được chết. Mau tỉnh lại đi!"
Hoạ Y đã bắt đầu hoảng loạn, sắp sửa khóc lên, lại nghe thấy âm giọng yếu ớt bên tai:
"Sắp chết rồi! Đừng vỗ nữa!"
Thương Khinh Vũ vẫn nhắm mắt, thều thào nhả ra từng chữ. Người ta mới chỉ tạm nghỉ ngơi chút thôi có được không hả? Cần thiết phải đánh mạnh tay thế sao?
Hoạ Y lập tức thu lại nước mắt, dò xét sơ qua vết thương trên cánh tay, bực bội đẩy người hắn:
"Tự nhiên lại lăn ra ngủ thế, làm ta giật mình. Ngươi trúng phải ma độc rồi, để ta đưa ngươi trở về. Còn Quỷ Hồn phải tính sao?
Thương Khinh Vũ vẫn còn chưa buồn mở mắt đáp lại tiếng nào, phía xa xa liền vọng tới tiếng gọi:
"Tiểu Bạch! "
Hoạ Y quay đầu lại nhìn, là hai người sư huynh đồng môn, cũng không biết làm cách nào bọn họ lại tìm được đến chỗ này. Vừa nhìn thấy nàng, cả hai người liền chạy tới, vừa thở vừa nói:
"Tiểu Bạch, không sao chứ? Có bị thương không?"
Hoạ Y nhìn thấy bọn họ đương nhiên cũng rất vui mừng, cả người nhẹ nhõm lắc đầu:
"Không sao, muội vẫn còn tốt. Nhưng mà..."
Nàng ngừng lại, nhìn Thương Khinh Vũ lại ngủ từ khi nào. Một người đảo mắt quanh hiện trường khủng khiếp, rồi lại ngó qua hắn, hỏi:
"Thương Khinh Vũ làm sao vậy? Bị thương rồi à?"
Hoạ Y gật đầu, nghĩ nghĩ một chút lại kéo tay Thương Khinh Vũ vòng qua cổ mình, nói với hai người kia:
"Sư huynh, mọi người trở về báo bình an cho sư phụ trước. Muội phải đưa hắn về Hành Vũ Châu."
Hai người thoáng nhìn nhau, khẽ gật đầu, tiến lên một bước chặn trước mặt nàng, hất hất mặt:
"Sư muội, tránh qua một bên đi. Mọi việc để chúng ta giải quyết."
"Huynh có ý gì?"
Hoạ Y dừng bước, ngạc nhiên nhìn hai người, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đáy lòng nổi lên một dự cảm không lành.
"Hắn đang bị trọng thương, cơ hội diệt trừ tai ương khó gặp thế này sẽ gặp được mấy lần chứ? Chẳng lẽ lại dễ dàng bỏ qua sao?"
Nàng vẫn còn chưa hết kinh ngạc, đối với những lời này của sư huynh lại càng thêm khó tin.
"Sư huynh, hắn vừa mới giúp chúng ta thu phục Quỷ Hồn, sao hai người có thể làm như vậy?"
"Sư muội à, đừng có ngây thơ như vậy. Hắn là ai hả? Là Thương Khinh Vũ, Tiếu diện Tu La của Yêu Giới, chuyện ác hắn làm còn nhiều hơn cơm mà muội ăn đấy. Chúng ta là đang trừ hại cho dân, muội không hiểu sao?"
Dường như đã không còn kiên nhẫn, cả hai người tiến lại gần, phất phất tay:
"Thôi, muội trở về đi. Chỗ này để chúng ta xử lí."
Bước chân hào hứng của hai người bỗng khựng lại, ánh mắt kinh ngạc chiếu vào thanh kiếm trên tay sư muội. Hoạ Y triệu hồi tiên kiếm, giọng điệu có mấy phần lạnh nhạt hơn:
"Hôm nay thì không được. Muội sẽ đưa hắn về Hành Vũ Châu, hai người tránh ra."
Bọn họ sửng sốt không ngờ đến thái độ này của tiểu sư muội, giọng nói thậm chí lộ ra tức giận:
"Muội đang làm cái gì thế hả? Chúng ta là sư huynh muội đồng môn, muội đang vì một tên Yêu tộc mà chống lại sư môn đấy à?"
Thanh kiếm vẫn vững vàng thẳng tắp hướng về phía trước, thái độ của chủ nhân nó cũng không hề suy chuyển:
"Vậy thì sư muội xin tạ lỗi với các sư huynh, muội mất mấy trăm năm tu luyện, không phải để trở thành người bất nhân bất nghĩa. Hôm nay không qua được ải của muội thì không thể động đến Thương Khinh Vũ."
Hai người cuối cùng cũng thật sự triệu hồi tiên kiếm, giận đến bật cười:
"Sư muội gần đây tiến bộ không ít, nhưng chẳng lẽ thật sự cho là một mình muội có thể đánh lại hai người chúng ta sao? Xem ra tin đồn lan truyền bấy lâu là thật nhỉ, quan hệ giữa hai người đúng là không tồi đâu."
Y vừa mới nói dứt lời, luồng khí cường đại thổi tới, đánh bay cả hai người bọn họ, thân thể va vào gốc đại thụ, lộp bộp rơi xuống. Nam nhân tử y từ trên trời xuất hiện, cười lạnh:
"Kiểu nam tử hán chó má gì mà lại dùng lời nói vũ nhục một cô gái thế này?"
Hai người môn đồ Ngọc Hư Cung bị đánh một chưởng đã ôm đau đớn bò dậy không nổi. Kì Anh càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Y vất vả theo lệnh Chủ thượng chạy ngược chạy xuôi chặn hết mọi đường lui của Quỷ Hồn, chỉ chừa lại lối đi đến Hồi Quang Vực này. Ước lượng đến thời gian thích hợp chạy đến thu nhặt Quỷ Hồn, không ngờ lại thấy Chủ thượng bị thương, mèo con bị bắt nạt, giận sôi cả máu. Hoạ Y thấy Kì Anh lại chuẩn bị ra tay, vội ngăn lại:
"Kì Anh, đưa Thương Khinh Vũ về trước đã. Hắn bị thương rồi."
Nhìn thấy tình hình nghiêm trọng, y mới ném lại một ánh mắt sắc bén, xách theo Quỷ Hồn cùng Hoạ Y đưa Chủ thượng về.
Hai người đưa Thương Khinh Vũ vào đến Hoa Vũ điện, hắn vẫn còn chưa tỉnh lại. Kì Anh đứng ở ngoài cửa hô to gọi nhỏ sai bảo thuộc hạ, một bên, Hoạ Y chống tay dựa vào vách, hít một hơi nén đau. Năng lực thu thập linh khí của nàng xem ra chỉ chữa được nội thương thôi, cắt da cắt thịt hình như vẫn đau như thường. Kì Anh quay vào nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, nghiêng đầu nhìn một cái liền tròn mắt:
"Mèo con, bị thương nặng vậy luôn hả?"
Máu sau lưng đã thấm đẫm y phục màu lam nhạt. Hoạ Y ngoái cổ lại nhìn một chút, xua xua tay:
"Không sao, vẫn chưa chết được! Tiết Thanh đâu rồi, sao còn chưa tới?"
"Đây đây! Ai gọi mỹ nam đấy?"
Giọng nói gợi đòn từ bên ngoài bay tới, một thân lục y mò tới cửa nhìn thấy thảm trạng bên trong lập tức thu hồi vẻ mặt nhởn nhơ, bay vù đến. Hòm thuốc rơi đánh "cộp" một tiếng trên bàn, tay bắt lấy cổ tay Chủ thượng, miệng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì thế này? Chủ thượng tại sao lại bị thương nặng như vậy?"
Hoạ Y không rời mắt khỏi cánh tay đang chảy máu ròng ròng của Thương Khinh Vũ, cảm giác đau đớn từ vết thương sau lưng khiến giọng nói hơi run lên:
"Bị xá lợi đả thương, sau đó bị Quỷ Hồn đánh trúng."
"Căng thẳng cái gì, vết thương bé tí thế kia!"
Thương Khinh Vũ hé mắt, buông ra một câu. Hoạ Y lập tức nửa quỳ xuống bên cạnh, nhìn nhìn vết thương kéo từ đầu vai đến gần khuỷu tay của hắn, lại liếc lên khuôn mặt đã tái nhợt, bĩu môi. Cậy mạnh cái gì chứ! Rõ ràng vừa nãy còn đang hấp hối đứng cũng không nổi. Chưa gì đã vội tỏ vẻ!
Tiết Thanh xé mảnh vai áo bị rách đang phất phơ trong gió xuống, nhíu mày nhìn miệng vết thương đang bị đốt cháy, nhưng vẫn nặn sạch máu đen rồi mới lau dọn sạch sẽ, rắc thuốc bột lên, băng bó chỉnh tề cho hắn. Tiếp theo lại xoay nghiêng Chủ thượng, vừa mới định động thủ lại dừng lại, nhìn con mèo đang bám ở một bên quan sát. Này... mèo con không định ra ngoài à? Nam nữ khác biệt đó nha!
Đáng tiếc, mèo trắng nào đó còn chẳng thèm nhìn y lấy một cái, hai mắt vẫn dán trên người Thương Khinh Vũ. Tiết Thanh âm thầm cảm thán trong lòng. Đành vậy, dù sao cái áo này Chủ thượng cũng vứt đi, rách rồi thì cho rách luôn. Bàn tay liền nhặt lấy dao nhỏ, quyết đoán cắt luôn y phục của hắn, vệt máu trên làn da trắng bóc càng thêm nổi bật. Y liếc nhìn một cái, chậc, trẻ con thì vẫn là trẻ con, còn chẳng thèm đỏ mặt kia kìa.
Tiết Thanh quyết định tập trung vào chuyện chính, kéo mảnh áo thấp xuống. Nửa vai Thương Khinh Vũ xuất hiện một vết bầm tím đen, Hoạ Y nhìn mà hết hồn. Viên xá lợi đó chỉ lớn chưa bằng nửa đầu ngón tay, sát thương lại nặng như vậy. Tiết Thanh vừa thoa thuốc lên, vừa giải thích:
"Mấy thứ đồ Phật môn đều như vậy, bề ngoài thương tích xem không nghiêm trọng, nhưng nội thương mới là đáng lo."
Cho nên Thương Khinh Vũ mới bầm tí thịt, rách tí da đã thành ra dở sống dở chết như vậy sao? Hoạ Y cắn cắn môi, có hơi áy náy nhìn Thương Khinh Vũ lại nhắm nghiền mắt.
Tiết Thanh đứng dậy thu dọn, mới phát hiện lưng áo bê bết máu của nàng, há hốc miệng:
"Ngươi sao lại thành thế này? Vậy mà cũng không biết kêu đau sao?"
Y lục tục lôi một đống băng gạc với thuốc ra, nghĩ nghĩ rồi lại đặt xuống, gọi một tỳ nữ vào đem nàng đi chăm sóc. Hoạ Y chịu đủ mệt mỏi, xử lí xong vết thương liền nằm bò ra bàn, mê man ngủ.
Lúc nàng tỉnh lại, sắc trời đã nhá nhem. Vươn vai vặn vẹo cần cổ đau nhức, hai lỗ tai nàng liền thu vào tiếng nôn oẹ, còn có âm thanh kinh hô của Kì Anh và Tiết Thanh. Hoạ Y lập tức chạy ra ngoài, xông vào Hoa Vũ điện. Thương Khinh Vũ bạch y đơn bạc nằm ở trên giường, nghiêng người nôn sạch chỗ thuốc vừa mới uống. Bên cạnh Kì Anh luống cuống đỡ hắn nằm trở lại giường, Tiết Thanh cũng vò đầu bứt tai nhăn nhăn nhó nhó.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hoạ Y tiến lại gần, lẫn trong mùi thuốc hăng hắc còn có cả vị máu tanh quẩn quanh ở đầu mũi. Tiết Thanh bóp trán, thanh âm bất lực:
"Chủ thượng không dùng được thuốc của ta. Uống vào bao nhiêu đều nôn ra hết. Tên hồ ly già đó không hiểu sao biến thành quỷ rồi vẫn dùng được pháp bảo Phật môn, giấu lưỡi đao trong Quỷ Hồn, ta cũng không còn cách nào nữa."
Thương Khinh Vũ chống tay ngồi dậy, Kì Anh liền đỡ hắn tựa vào gối mềm. Sắc mặt hắn càng nhợt nhạt, bình thường bề ngoài đã thanh mảnh, hiện giờ lại càng thêm yếu ớt. Âm giọng bởi vì nôn ói mà khàn đi không ít:
"Chuyện này đừng để Quân Quân biết."
Kì Anh vốn dĩ nóng nảy định phản đối, nhất thời bị giọng nói lạnh nhạt không biết từ đâu vọng tới doạ cho nhũn người.
"Có chuyện gì Quân Quân không được biết?"
*****
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và "DMKS"! Thêm một chương mới chúc tết, chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top