Chương 31. Đấu với Quỷ Hồn

Thương Khinh Vũ trên người mặc hắc bào, cưỡi trên lưng Hắc Phượng Hoàng hầu như hoà thành một thể. Đôi mắt sắc bén quét qua tầng mây dày nặng, cuối cùng dừng ở vị trí trên đỉnh đầu các môn đồ Ngọc Hư Cung, âm thanh hơi lớn dội đến:

"Máu của Chu Tước đâu?"

Tầng mây vén ra, Huyền Thiên Thượng Đế đứng trong kim quang chói lọi. Bên cạnh ông, Mạc Lan chân nhân phe phẩy chiết phiến, âm thanh nhẹ nhàng như cũ:

"Quỷ Hồn còn chưa thấy bóng dáng ngươi đã đòi ban thưởng, hình như không hợp lí lắm đâu."

Thương Khinh Vũ bĩu môi "xì" một cái, nheo mắt nói một câu đủ khiến cho Mạc Lan chân nhân tái mặt:

"Người lớn đang nói chuyện, trẻ ranh phắn qua một bên."

Âm thanh không lớn lắm, nhưng trong bối cảnh bốn bề yên tĩnh lại vang vọng khắp nơi. Hoạ Y trợn mắt, không nghĩ đến cái kẻ này nói chuyện lại ngang ngược như vậy. Xung quanh nổi lên tiếng xì xào, hiển nhiên là mọi người đã bị hắn chọc giận.

Chân Vũ lấy từ tay áo ra một cái bình ngọc, giọng điệu từ tốn nhưng nghiêm khắc:

"Thương Khinh Vũ, ngươi nói chuyện nể mặt một chút."

Bình ngọc bay về phía hắn. Thương Khinh Vũ giơ tay đón, mặt mày vẫn bình thản như không.

"Ta nói sai đấy? Không phục thì để ta tiễn ngươi một đoạn đường tới trước cửa An Duệ Cung nhé?"

Mạc Lan chân nhân càng nghe sắc mặt càng tệ. Mà Thương Khinh Vũ cũng mơ hồ cảm thấy sống lưng gai gai ngứa ngứa, hừ một cái, chêm thêm vào một câu, kết thúc câu chuyện.

"Thôi, coi như nể mặt ngài!"

"Ngài" này đương nhiên phải là Huyền Thiên Thượng Đế. Thương Khinh Vũ chịu im miệng, ông cũng giơ tay ra hiệu cho đồ đệ ở phía dưới bình tĩnh lại. Hoạ Y cũng mới thu về ánh mắt oán giận hắn.

Hắc Phượng Hoàng vỗ cánh bay đến chỗ khe nứt dưới đáy biển, Thương Khinh Vũ mở bình ngọc nghiêng nhẹ, đổ xuống hai giọt máu, làm xong lập tức ra lệnh Hắc Phượng Hoàng bay vút lên cao. Máu đỏ nóng rực phảng phất toả ra một làn hơi nhẹ vừa rơi xuống, miệng vực Quỳnh Lôi ngay tức khắc trào ra một màn sương khói đen đặc. Luồng khói tràn lan nghi ngút, Thương Khinh Vũ lại tiếp tục đổ xuống biển hai giọt máu. Nước biển lập tức phát sáng lấp lánh. Luồng khói đen vừa mới chạm vào liền hoá thành một bộ hài cốt, khúc xương khô trắng thậm chí còn phát ra âm thanh "xèo xèo" như rơi vào dầu nóng.

Nam Hải Long Vương rất nhanh hiểu được tình hình. Hai bức tường thành bằng sóng nước bất ngờ đổ ụp xuống. Chỉ trong giây lát, Nam Hải thanh lệ ngập kín những bộ xương khô lổn nhổn đang tràn vào bờ. Cùng lúc, trên mỏm đá thấp, Bách Hợp tướng quân giơ chùy đồng hướng về phía trước, gầm rống:

"Xông lên!!!"

"Xông lên!!!"

Thanh chùy từ trên cao văng xuống đập vụn hàng trăm bộ xương thành bột phấn. Theo lời hiệu triệu, hàng ngàn thiên binh thiên tướng hô ứng, khí thế ào ào xông pha chém giết. Trận pháp trên bầu trời hoá thành một cái lồng tử kim, giam giữ đám lệ quỷ trong mặt nước, ngăn bọn chúng lại hoá thành đoàn khói đen.

Âm thanh binh khí va chạm hỗn loạn, tiếng rền rỉ, tiếng gào thét ầm ĩ, tiếng sóng biển ào ào, máu đỏ, xương trắng, khói đen phía dưới, Thương Khinh Vũ ở trên lưng Hắc Phượng Hoàng dường như không hề liên quan gì đến tất cả những thứ này. Hắn lẳng lặng nhìn xuống, lần lượt quét khắp từng góc nhỏ của trận địa, cuối cùng rốt cuộc tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Họa Y nhỏ bé gần như chìm lấp trong biển người, thân thủ nhanh nhẹn né tránh khỏi móng vuốt lệ quỷ, tiên kiếm lóe lên từng trận, quyết đoán chém đôi bạch cốt trước mặt, một nửa rơi xuống nước biến thành bột mịn không còn dấu tích, một nửa chạm vào bờ cát hóa thành làn khói đen tan đi trong phút chốc, dư lại một mùi hắc cay mũi. Nàng chém xong lại không tự chủ run tay, thanh kiếm thoáng lỏng lẻo. Đột nhiên, bên tai nàng xuất hiện giọng nói của người kia.

"Ngươi cứ như vậy thì không tới nửa canh giờ nữa sẽ thở như bò cho mà xem!"

Thương Khinh Vũ ở trên cao quan sát, âm thầm tự khen mình biết cách dạy dỗ. Nhìn xem, so với lần đầu nhìn thấy mấy con rắn bé tí đã ngất xỉu, mèo con bây giờ chém lệ quỷ còn thuận tay hơn cắt hoa quả. Có điều tố chất tâm lí còn hơi thiếu vững vàng, căng thẳng như vậy rất là tốn sức. Hắn quyết định tốt bụng nhắc nhở nàng một chút.

Họa Y nghe thấy hắn, thanh kiếm nâng cao hơn một chút, lướt qua đốt xương cổ lệ quỷ, cái sọ trắng bịch một cái rơi xuống, lăn lông lốc. "Ừ, thông minh hơn rồi đấy!". Hoạ Y liếc cái người đang nhởn nhơ kia, lặng lẽ truyền âm, tay vẫn không ngừng đâm đâm chém chém. "Còn không chịu xuống giúp sao?"

Thương Khinh Vũ thoáng mỉm cười, đổi tư thế ngồi xem diễn biến ở phía dưới, âm thanh đắc ý khiến cho Họa Y phải bĩu môi khinh bỉ. "Tập trung vào! Hiện vẫn chưa đến lúc bổn đại gia lên sân khấu, nhường đất diễn cho ngươi luyện tập đấy!".

Ước chừng qua nửa canh giờ, thiên binh thiên tướng tiêu diệt lệ quỷ cũng đã vãn, mà lực lượng Thiên Giới cũng hao hụt không ít, hải vực Quỳnh Lôi không còn tiếp tục đẩy những bộ xương trắng lên nữa. Thương Khinh Vũ vươn vai đứng dậy, âm thanh truyền đến chỗ những vị đang ẩn trong tầng mây.

"Không cần duy trì trận pháp nữa, Quỷ Hồn đi rồi!"

Sau đó hắn lại tự lẩm bẩm:

"Giờ mới tới lượt ta."

Hắc Phượng Hoàng đập cánh, hạ thấp xuống gần mặt đất, một trận gió cát khiến mọi người tối tăm mặt mũi. Chấp Tịnh he hé mắt định chửi thề, lại thấy sư muội yêu quý bám vào cánh tay Thương Khinh Vũ leo lên lưng Thần thú. Đợi đến khi gió cát qua đi, bóng dáng bọn họ đã chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu ở cuối chân trời.

Ngồi trên lưng Hắc Phượng Hoàng, Họa Y rút tiên kiếm về, xoa bóp cánh tay nhức mỏi vì vận động quá sức của mình, thuận tiện hỏi:

"Ngươi biết chỗ Quỷ Hồn ẩn nấp sao?"

Thương Khinh Vũ ném một viên kẹo đường vào miệng, gật gù:

"Không biết. Chỉ là phỏng đoán thôi."

"Ngươi với Mạc Lan chân nhân có xích mích gì hả?"

Họa Y đột nhiên đổi chủ đề khiến hắn có phần không theo kịp tiết tấu. Thương Khinh Vũ hừ một cái, khinh thường:

"Cái tên nhãi ranh đó mà cũng có tư cách xích mích với ta á?"

Nhãi ranh...

Ngẫm lại thì, hình như Thương Khinh Vũ hơn một vạn tuổi, Mạc Lan chân nhân nhiều nhất không quá 5000 năm tuổi, gọi "nhãi ranh"... cũng không thể nói là sai được.

Chẳng qua là cái thái độ này thật sự rất đáng đánh đòn!

Thương Khinh Vũ không phát hiện ra vẻ mặt cạn lời của nàng, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Gần một trăm năm trước trước hắn đến núi Phi Hồ tranh giành tảng ngọc thạch vạn năm với An Duệ Cung chủ, bị Cung chủ đánh bay mất mấy trăm năm tu vi, bay mất luôn cả cơ hội thăng cấp trở thành Tinh quân trước 5000 tuổi. Tên oắt con đó nghe đến ba chữ An Duệ Cung có mà tởn đến già."

Thế 5000 năm tuổi còn chưa tính là già sao?

Họa Y không nói lời này ra khỏi miệng. Nhìn xuống dưới chân, phong cảnh có phần quen thuộc. Bay qua một đỉnh núi, luồng linh khí cuồn cuộn bốc lên khiến nàng bừng tỉnh.

Đỉnh Lạc Vân Sơn. Mê Đồ Ảo Cảnh.

Hắc Phượng Hoàng xuyên qua ba tầng tiểu cảnh, đưa bọn họ đến Hồi Quang Vực rồi rời khỏi. Thương Khinh Vũ vẫn thong thả nhàn nhã ngó nghiêng qua lại, đột nhiên đổi giọng điệu nghiêm túc:

"Còn nhớ ta đã dạy ngươi cái gì lần đầu tiên gặp Lang Vương chứ?"

"Càng mạnh càng phải đánh, liều mạng cũng phải đánh?"

Hoạ Y nghi hoặc nói ra. Tự nhiên lại kiểm tra bài cũ thế này, đại khái nàng chỉ nhớ được tương đối thế thôi.

"Ừ..." - Thương Khinh Vũ gật đầu, trầm ngâm một chút lại nói - "... hôm nay thì quên cái đó đi. Đánh không lại thì phải chạy, vắt chân lên cổ mà chạy. Biết chưa?"

Thái độ hắn hơi kì lạ, nàng dè dặt hỏi nhỏ:

"Quỷ Hồn rất lợi hại sao?"

Thương Khinh Vũ khoanh tay lại, một tay vuốt cằm, bộ dạng nghiêm nghị suy tư:

"Không biết. Ta cũng chưa thấy ai lợi hại hơn chính mình."

Hoạ Y: "..."

Được rồi, mắt nàng mù rồi mới thấy đại ma vương đang lo lắng không yên.

Thương Khinh Vũ chỉ tay vào lối đi sâu hun hút, nói:

"Ngươi vào trong đó, ta ở ngoài này. Có chuyện thì nhớ trốn đi mà giữ cái mạng nhỏ nhà ngươi."

Hoạ Y bĩu môi, lủi thủi chui vào lối đi tối om. Bóng dáng nàng vừa đi khuất, nụ cười kiêu ngạo của Thương Khinh Vũ liền thu lại. Hắn lùi lại một chút, ngồi tựa vào vách đá, ngẩng đầu lên nhìn. Trong giây lát, bầu trời sầm sì, lá cây xào xạc. Một cơn gió đen xoáy tròn từ trên trời rơi xuống, âm thanh vù vù giống như hàng ngàn hàng vạn con bọ đang bay qua bay lại giữa làn khói đen. Thương Khinh Vũ động tay, đánh một chưởng xuyên thẳng qua cơn lốc, tạo thành một lỗ thủng. Quỷ Hồn thoáng chốc lảo đảo, nếu đổi lại là người khác, một cái lỗ khéo cũng chẳng chọc ra nổi. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, luồng khói đen đã vá lại hoàn hảo lỗ thủng đó. Chưởng lực của hắn hầu như không thấm tháp gì.

Bên trong đường hầm mù mịt, Hoạ Y nghe thấy tiếng gió ù ù bên ngoài, vốn định thò đầu ra hỏi Thương Khinh Vũ, nhưng hắn đã truyền âm đến trước.

"Bên trong có người trợ lực cho Quỷ Hồn, ngươi giải quyết hắn đi."

Hoạ Y mò mẫm một hồi liền phát hiện ra một tia sáng mỏng manh loé lên, lập tức lần theo. Con đường này giống như một cái địa đạo, vừa nhỏ thấp lại ngoằn ngoèo. Không có đôi mắt mèo này, nàng chắc chắn không đi được quá mười bước.

Rốt cục cũng nhìn thấy một quầng sáng nhàn nhạt mờ ảo. Hoạ Y nhẹ chân tiến đến, ló nửa con mắt ra xem xét. Không có một bóng người, chỉ có một khối cầu sáng lơ lửng. Một dòng linh khí đều đặn không ngừng rót vào, khối cầu phát ra linh khí màu đỏ xuyên qua kẽ núi, truyền ra bên ngoài. Đây hẳn là thứ đang tiếp viện cho Quỷ Hồn đi?

Hoạ Y tiến lên mấy bước, giơ tay nhặt khối cầu xuống, đột nhiên nghiêng người ngã xuống, lăn một vòng trên đất rồi mới ngồi dậy, nhãn quang sắc bén. Ánh sáng loé lên trên thanh trường kiếm, người nọ khoác áo choàng màu đen, mặt mũi che kín lẫn trong bóng tối. Hoạ Y cảnh giác nhìn, không biết vì sao lại có cảm giác như đã gặp hắn ở đâu rồi.

Hắc y nhân lại một lần nữa vung kiếm, nàng nhanh chân lách qua dưới cánh tay hắn, tiên kiếm cùng lúc xuất hiện, lướt qua chém rách một mảnh hắc bào, giơ chân thẳng tắp đạp vào vai người nọ, khiến hắn ngã văng vào vách đá.

"Hoạ Y!"

Giọng nói của Thương Khinh Vũ lại vọng vào tai. Nàng sực nhớ đến mục tiêu chính, xoay người đâm kiếm xuyên thẳng vào khối cầu. "Tách" một tiếng, âm thanh rạn nứt phát ra. Hoạ Y cố sức xoay thanh kiếm, nhưng tiên kiếm dừng như đã bị dính chặt vào khối cầu, nặng như núi đá. Hắc y nhân vùng dậy tấn công, nàng chỉ đành buông kiếm, nghiêng người tránh né. Mắt thấy đối phương định rút thanh kiếm ra khỏi, Hoạ Y lấy ra thanh đoản đao vẫn mang bên mình chém xuống. Lợi dụng người kia còn phân tâm, nàng nhanh tay giật tung khăn che mặt của hắn. Đôi đồng tử thoáng co lại.

Lão quái pháp sư ở Diêu quốc.

Hắn dường như không nhận ra nàng, tùy tiện ra một chiêu để nàng tránh qua liền nhanh chóng rút tiên kiếm khỏi khối cầu. Tiên kiếm rời khỏi, theo linh tính bay về tay nàng. Tự biết một mình nàng không thể ngăn chặn người này, trong đầu Hoạ Y rất nhanh tính toán.

Lâu Khắc Phàn nhìn vết nứt trên mặt khối cầu, gân xanh nổi lên quay đầu muốn tính sổ với kẻ phá rối. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, thạch động đã ầm một tiếng rung chuyển. Hoạ Y đứng trong một góc nhỏ, vận toàn lực đánh vào vách đá. Từng khối đá vụn và bột phấn lộp bộp rơi xuống, chưởng lực của nàng khiến cho luồng linh khí đang rót xuống cũng lập lòe lay động. Hoạ Y nắm lấy thời cơ liều mạng bay đến tóm lấy khối cầu. Lâu Khắc Phàn giật mình vung kiếm, nhưng nàng cũng không hề tránh, một tay nắm khối cầu quăng mạnh đi. Khối cầu va vào núi đá vang lên âm thanh thanh thúy, vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top