Chương 29. Điều kiện trao đổi

Họa Y trở về bị Chấp Tịnh quấn lấy tra hỏi mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút. Thế mà mặt trời vừa mới nhoi lên mấy tấc, Thương Khinh Vũ đã dùng lục lạc bạc dựng đầu nàng dậy. Họa Y mơ mơ màng màng lén nhìn sư tỷ vẫn đang ngủ say, rón rén bò ra khỏi tiểu viện, đến khi chắc chắn xung quanh không có ai mới dám gầm gừ:

"Thương Khinh Vũ, ngươi không cần ngủ sao? Dậy sớm thế làm gì?"

Hiển nhiên là chẳng có ai đáp lại nàng. Họa Y hất hất nước rửa qua loa cái mặt mèo, vừa ngáp vừa lò dò đằng vân đi tìm đại ma đầu. Phía sau lưng nàng, một bóng người lặng lẽ bám theo.

Trời vẫn còn sớm, trà lâu cũ bọn họ thường gặp đã mở cửa nhưng ngoại trừ vị khách quen kia ra thì chẳng có ai. Thương Khinh Vũ nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ của người đang bò lên lầu, chống cằm bĩu môi dè bỉu:

"Quỷ Hồn đã làm loạn Nhị Giới đến vậy rồi mà vẫn còn tâm trạng ngủ hả? Hôm qua ngươi sốt sắng đòi ta giúp đỡ đến mức nào cơ chứ?"

Chưa trông thấy mặt đã bị chê bôi, Họa Y gắt ngủ thẳng tắp đá vào cái chân đang chềnh ềnh của hắn, "Nam tử hán gì lắm lời thế? Không ngủ thì lấy sức đâu mà đánh yêu quái?".

Nói xong, nàng gác tay lên mặt bàn, hai mắt lại bắt đầu lim dim, liếc thấy đĩa điểm tâm đầy ắp trên bàn cũng không quên trả đũa:

"Mới bảnh mắt ra đã ăn đồ ngọt, rồi đây ngươi lăn còn nhanh hơn ta đi cho mà xem."

Thương Khinh Vũ chẳng hề tin những lời này, nhìn hai cái tai mèo lông lông, tóc mái bị gió làm cho rối xù liền ngứa mắt đưa tay chỉnh lại.

"Ta ăn đồ ngọt hơn một vạn năm rồi, vẫn đẹp đấy thôi. Điều đó chứng minh mỹ mạo của bản tọa là di sản trường tồn bất diệt. Đâu có bị những thứ phù phiếm ảnh hưởng giống con mèo ham ăn ham ngủ như ngươi."

Họa Y vốn còn chưa tỉnh ngủ, động tác vuốt ve trên hai tai mèo lại quá mức thoải mái, Thương Khinh Vũ còn chưa nói xong nàng đã gục đầu xuống bàn, bắt đầu đi vào mộng đẹp rồi.

Đợi đến khi nàng tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng, ngoài phố ồn ào náo nhiệt, bên trong trà lâu cũng xuất hiện kha khá khách tới rồi. Cũng may lần nào hai người cũng chọn góc khuất ở trên lầu để ngồi, chẳng có ai chú ý đến bọn họ. Họa Y dụi dụi mắt, nhìn Thương Khinh Vũ lại bắt đầu mơ màng ưu tư ngắm nhân gian.

"Thương đại gia, ngài vừa ăn vừa làm thơ đấy à?"

Dựa vào tình hình lúc này thì chắc là nàng ngủ một giấc cũng không ngắn đâu, nhưng đĩa điểm tâm trên bàn thoạt nhìn chẳng thay đổi chút nào, có chăng hai ngón tay Thương Khinh Vũ đang kẹp lấy miếng bánh ngọc lan trắng bột mềm thơm thôi.

Thương Khinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, bộ dạng trầm ngâm, " Ta biết bản thân bề ngoài phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong, khí chất trên người ta quả thực là rất hào hoa, rất phong nhã, rất... nghệ thuật..." , vừa nói lại còn vừa dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn Họa Y. Sau đó, liền giơ hai ngón tay lên, " ... nhưng ta ăn hết hai đĩa rồi mèo con thân yêu ạ!"

Họa Y: "..."

Trước đây ai nói nàng là heo đầu thai thành ý nhỉ?

Họa Y cầm một miếng bánh phù dung, ánh mắt người nào đó liền quét tới.

"Ăn đồ ngọt lúc sáng sớm không sợ lăn nhanh hơn đi à?"

Cha chả! Người đâu mà lại thù dai thế?

"Méo mó có hơn không!"

Miệng lại há ra chuẩn bị cắn, lần này trực tiếp bị hắn giật lấy. Ôi chao, miếng ăn đến miệng rồi còn rơi, đúng là không gì tức bằng.

Tiện thể miệng đang há, Họa Y hít một hơi sẵn sàng rống hắn một trận nên thân. Tiểu nhị lúc này từ dưới lầu bưng lên một khay bánh bao thịt thơm nức, đặt trước mặt bọn họ. Thương Khinh Vũ nhét cho y một lượng bạc, y lập tức sung sướng rối rít cảm tạ rồi biết điều tránh đi.

Ù ôi!

Họa Y còn đang thắc mắc tại sao món ăn thơm ngon kia lại xuất hiện một cách không phù hợp trong cái trà lâu nhạt nhẽo thế này. Giờ thì thôi khỏi! Ra tay sảng khoái thế này, bọn họ khéo còn đội đại ma vương lên đầu mà vái sống ấy chứ.

Ánh mắt hổ báo như sắp ăn tươi nuốt sống người khác vừa rồi hoàn toàn biến mất dạng. Họa Y tha thiết nhìn đại phú hào, cười hi hi, "Cho ăn một cái đi mà!"

Ánh mắt Thương Khinh Vũ cao đến tận trời, hấm hứ bĩu môi ghét bỏ:

"Không phải Thiên Miêu các ngươi đều rất kiêu ngạo sao? Xem bộ dạng tham ăn tục uống của ngươi kìa!"

Bàn tay không phối hợp với lời nói, đẩy cả khay bánh về phía nàng:

"Cho đấy! Mấy ngày nữa đại chiến với Quỷ Hồn, ngươi nhỏ bằng cái nắm tay thế này thì đến hiến tế à?"

Họa Y làm gì còn tâm tư đôi co với hắn nữa, miếng ăn là miếng tồi tàn mà, cứ để hắn tự nói tự nghe. Cơ miệng nàng bắt đầu chăm chỉ hoạt động, chớp mắt mấy cái đã đánh bay cả một khay bánh.

Xem chừng nàng đã ăn no ngủ đủ, hai mắt trong suốt sáng lấp lánh, tinh thần tỉnh táo, Thương Khinh Vũ mới bắt đầu vào việc, đứng dậy vuốt thẳng lại mấy nếp áo, hất cằm.

"Đi thôi! Ngươi gọi Chân Vũ tới am Bạch Vân đi."

Họa Y nghe theo lời hắn, thả một tia thần thức ra ném về hướng Thiên Giới, vơ hết đồ ăn trên bàn lại rồi mới cắp đuôi chạy theo Thương Khinh Vũ. Bóng hai người vừa đi khuất, Chấp Viễn từ trong tửu lâu đối diện bước ra, ánh mắt lóe lên một cái, xoay người vụt biến mất.

Một đoàn tiên nhân từ trong tầng mây trắng hạ xuống đỉnh núi Ngọa Sơn, tiên khí dào dạt khiến cho Thương Khinh Vũ phải nghiêng mặt hắt xì một cái, ngón tay xoa xoa đầu mũi. Họa Y lập tức đứng dậy thẳng tưng, sống lưng cứng đơ như cột gỗ. Huyền Thiên Thượng Đế đích thân hạ phàm, có thể thấy là đang cho Thương Khinh Vũ mặt mũi cực kì lớn, nàng đương nhiên phải cất ngay cái bộ dạng cà lơ phất phơ vừa rồi.

Ngoài Huyền Thiên Thượng Đế và mấy người đồ đệ, lần này am Bạch Vân bé tí tẹo còn được đón tiếp mấy vị tai to mặt lớn khác nữa. Họa Y lui lại gần Thương Khinh Vũ một chút, kéo kéo tay áo hắn, hướng ánh mắt về từng người một, nhỏ giọng lầm bầm.

Người kia, râu tóc đen huyền, mặc áo bào đen, bên hông còn treo một thanh bảo kiếm là sư phụ nàng, Huyền Thiên Thượng Đế, Chân Vũ Tinh Quân. Một người bề ngoài thô kệch, thân cao tám thước, tay kéo chùy đồng, phụ trách Cự Hùng quân, tên gọi cũng mãnh liệt khí phách - Bách Hợp tướng quân. Người mặc y phục màu thiên thanh bề ngoài thư sinh nho nhã là Mạc Lan chân nhân, nhưng có lẽ không lâu sau nữa là có thể trở thành tinh quân, tuổi tác không lớn nhưng thực lực trong hàng tiên nhân không thể xem thường. Cuối cùng là người khiến cho Thương Khinh Vũ nghe qua tỉnh ngủ nhất, Mộc Cát tiên tử Cổ Hy, đích nữ được truyền thừa tước vị của người cha Mộc Cát tướng quân Cổ Phương Hải, cũng là tiên tử duy nhất được nắm quyền điều động một đạo quân của Thiên Giới, Thiên Tước quân. Thương Khinh Vũ không khỏi nhìn nàng ta kĩ hơn một chút.

Điểm mặt hết một lượt, Họa Y còn không quên cắn răng đè giọng nhắc nhở, "Coi như nể mặt ta, ngươi chú ý thái độ một chút đi!".

Thương Khinh Vũ nhún vai, không nói gì. Họa Y chạy đến trước mặt sư phụ hành lễ, cẩn thận rào đón trước, tránh cho mọi người bị đại ma đầu làm cho tức chết:

"Sư phụ, Thương Khinh Vũ độc miệng nhưng không có ý xấu đâu. Hắn có nói gì Người cũng đừng để bụng."

Chân Vũ chỉ mỉm cười, gật đầu một cái. Chấp Tịnh nháy nháy mắt, hất hàm, nàng lập tức lùi sang một bên, theo sau sư phụ đến trước mặt Thương Khinh Vũ, bên tai còn xì xèo tiếng sư tỷ truyền âm tới, "Thân mật với hắn thế kia là muốn chọc mù mắt đại sư huynh đấy hả?".

Đại ma đầu lại vẫn còn đang gác chân ngồi vắt vẻo trên sư tử đá trước am! Không phải vừa mới dặn chú ý thái độ rồi sao?

Chạm phải ánh mắt rực lửa của nàng, Thương Khinh Vũ chậc lưỡi một cái, trượt xuống khỏi sư tử đá. Hành động này đã xem như rất nể mặt rồi, đám người Thiên Giới thật không có hi vọng gì hơn ở hắn nữa. Chân Vũ cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi hắn:

"Ngươi có điều kiện gì đối với lần hợp tác này?"

Thương Khinh Vũ gật gù, rất là thưởng thức thái độ thẳng thắn minh bạch của Chân Vũ, cũng không dông dài, ngả ngớn tựa người vào sư tử đá.

"Thứ nhất, ta muốn bảy giọt máu của Chu Tước."

Đồ đệ Ngọc Hư Cung lặng lẽ hít vào một hơi. Tên Thương Khinh Vũ này cũng quá là ngông cuồng rồi. Chu Tước là cái gì chứ? Là thánh thú của phương Nam, cao quý biết nhường nào, tôn kính biết nhường nào, là linh vật chí dương của Tam Giới, bọn họ đứng trước cửa quỳ gối dập đầu ba ngàn lần còn chưa được nhìn lấy một cái. Tên Tu La này lại còn đòi lấy bảy giọt máu Chu Tước?

Trái ngược với phản ứng của đồ đệ, Chân Vũ rất bình thản tiếp nhận yêu cầu, gật đầu đồng thuận. Những người bên cạnh cũng không có ý kiến gì. bảy giọt máu của thánh thú đổi lấy an nguy của Tam Giới, rất đáng!

"Thứ hai, sau khi thu phục Quỷ Hồn phải giao cho ta xử lí."

"Ngươi đang mưu tính cái gì trong đầu? Quỷ tu lộ đâu phải là thứ mà yêu thần như ngươi chơi được?"

Mạc Lan chân nhân mở chiết phiến, điềm đạm phe phẩy, mắt phượng chiếu về phía Thương Khinh Vũ săm soi, muốn tìm ra một tia mưu đồ trên người hắn. Đại ma vương chỉ nhún vai, "Không phải việc của ngươi!".

Thương Khinh Vũ cũng chẳng ham hố gì cái loại quỷ ma giời ơi đất hỡi kia, nhưng mà con nhóc Văn Tinh hình như là rất có hứng thú. Để trong tay đám người Thiên tộc kia thì quá là lãng phí, vẫn nên mang về cho nhóc con đó làm chi phí bịt miệng thì hơn.

"Được!"

Chân Vũ lại gật đầu. Đề phòng hắn trở mặt làm loạn, bọn họ lúc ra tay cố gắng tàn phá Quỷ Hồn nhiều thêm một chút là được. Dù sao muốn luyện Quỷ Hồn cũng không phải chuyện dễ, yêu cầu này trước mắt vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Giới.

"Cuối cùng..."

Thương Khinh Vũ quét mắt đến phía sau lưng Chân Vũ, vươn ngón tay chỉ chỉ:

"... Ta muốn Họa Y theo ta tác chiến."

"Không thể nào!"

Chấp Viễn đã nhịn đến mức sắp chết nghẹn, không chờ ý tứ của sư phụ và trưởng bối đã lập tức nói ngay. Ánh ngân sắc của lục lạc treo trên tay Tiểu Bạch và tia lục sắc từ Ám Vân Tỷ Anh trên tay tên Tu La mặt hoa da phấn kia suýt nữa đâm mù mắt hắn. Giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thương Khinh Vũ ở trà lâu, hắn nghiến răng nghiến lợi bóp vỡ ly rượu trước mặt mới ngăn được mình không lao sang bẻ gãy tay tên ma vương đó. Ghen tức nhộn nhạo trong lồng ngực ép hắn muốn phát điên. Kiểu bằng hữu chó má gì mà lại đi tặng tín vật định tình cho nhau như vậy chứ?

Chân Vũ hơi nghiêng mặt, nhìn Chấp Viễn đầy thâm ý, lần này không lập tức đồng ý mà còn nghi hoặc hỏi:

"Tại sao? Nếu ngươi cần hỗ trợ, đồ đệ của ta có nhiều người pháp lực cao cường hơn, ngươi đâu cần làm khó Tiểu Bạch."

Thương Khinh Vũ bật cười, phẩy phẩy tay:

"Khỏi, buộc dây giữ đám đồ đệ tốt đó của ông và đám Thiên binh phế vật kia cho chặt vào, kẻo rồi không biết vì sao mình lại chết. Ta chỉ tin tưởng một mình con mèo đó thôi!"

Họa Y nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Cái miệng độc chết tiệt kia sao càng ngày càng nói chuyện khó nghe vậy? Thương Khinh Vũ bắt gặp ánh mắt oán trách của nàng, kín đáo bĩu môi một cái. Sợ lão sư phụ nhà ngươi tức quá mà thổ huyết chứ gì? Thôi thì thôi vậy.

"Ngươi làm sao bảo đảm được an toàn của Tiểu Bạch?"

Chân Vũ dường như không bị ảnh hưởng bởi mấy lời công kích kia, ngược lại còn phải kiềm chế một đám người sôi sùng sục sau lưng mình nữa. Thương Khinh Vũ nghe chừng bọn họ có ý thỏa hiệp, tựa đầu vào sư tử đá, hai mắt khép nửa, ung dung:

"Các ngươi không yên tâm thì sao lại để một mình Họa Y đến tìm ta thương thảo?"

Bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng nói hậm hực.

"Ngươi cứ coi như sư phụ ta đồng ý rồi, chào tạm biệt rồi rời khỏi sân khấu được không? Dù sư phụ không đồng ý thì ta vẫn giúp ngươi, bớt nói mấy lời chọc ngoáy đi!"

Thương Khinh Vũ nhìn con mèo nào đó đang gấp đến mức giậm chân, nghiêng mặt che đi nụ cười, trở lại bộ dạng gió xuân phơi phới ôn hòa.

"Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai chúng ta đến Nam Hải giao lưu thân mật với tiểu quỷ một chút."

Nói xong liền tiêu sái phất tay áo rời đi, chớp mắt một cái đã biến mất dạng. Chỉ có một mình Họa Y nghe thấy văng vẳng bên tai âm thanh đáng đánh đòn.

"Ngày mai đến đừng quên mang mấy túi kẹo bọc đường Mỹ Lệ Mị Thố Uyển cho ta đó nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top