Chương 28. Nhiệm vụ Quỷ Hồn
Rời khỏi trà lâu, lại chiêu đãi Hoạ Y một bữa trưa phong phú đa dạng, tiện thể nghe sơ sơ về Quỷ Hồn gì đó xong, Thương Khinh Vũ còn lời được mấy bọc kẹo bánh hiếm lạ mang về. Đi được nửa đường, hắn lại đổi chân hướng sang phía Hạc Ảnh Cốc.
Văn Tinh nhìn thấy bóng người từ xa liền dắt theo sói trắng Hoả Cầu đến đón tiếp.
"Cung nghênh Chủ thượng! Xin ngài đợi một lát, thuộc hạ lập tức đi thông báo với Cốc chủ."
"Quân Quân đang làm gì?"
Thương Khinh Vũ ngó nghiêng xung quanh, sân trước rộng lớn thế này ngoài trừ Văn Tinh và Hoả Cầu chỉ có hai ba bóng áo đen đứng canh gác trước cửa, thoạt nhìn có hơi vắng lặng.
"Tử Nguyệt vừa mới điều chế xong loại thuốc mới, Cốc chủ đang ở chỗ nàng ấy dùng thử."
Hắn gật đầu, ngồi xuống bàn trà ở ngoài sân, " Vậy không cần báo, ta tìm ngươi có chút chuyện.", thấy một người một sói vẫn còn đang đứng tần ngần lại nói "Ngồi đi!".
Hoả Cầu lập tức chạy đến leo tót lên chiếm hai cái ghế, nghiêm túc ngồi đợi hắn nói chuyện.
Văn Tinh: "..."
Thương Khinh Vũ: "..."
Trước hai cặp mắt đang dán vào, Hoả Cầu vẫn tư thế nghiêm chỉnh, thậm chí còn hơi ngơ ngác ngó qua ngó lại. Kìa, có việc gì thì nói mau đi chứ, người ta không có nhiều thời gian đâu đó nha.
Thương Khinh Vũ: "Ta nói chuyện với Văn Tinh, ngươi lăn qua chỗ khác đi."
Hoả Cầu: "Gâu?"
Thế mà ngài không nói sớm, đi thì đi.
Ngại quá, xin hỏi bản tọa có gì cần thảo luận với ngươi?
Sói trắng to lớn nhảy xuống nằm ềnh ra đất, bắt đầu cuộn mình lăn như quả cầu lông đến bên cạnh một tên thuộc hạ, tiếp theo chồm lên đè hắn ngã ngồi xuống, thản nhiên duỗi bốn chân, gối đầu lên đùi y, khép mi mắt thở một hơi khoan khoái.
Thật sự là "lăn ra chỗ khác", ý trên mặt chữ.
Hắc y nhân: ......
Văn Tinh nuốt nước bọt ngồi xuống, lí nha lí nhí, "Gần đây Hoả Cầu có hơi được nuông chiều..."
Vẻ mặt Thương Khinh Vũ hoàn toàn là "điều này còn cần phải nói nữa sao?", ghi nợ con sói mất nết này trong lòng, đi vào chuyện chính.
"Ngươi biết gần đây xuất hiện Quỷ Hồn chứ?"
Văn Tinh mím môi suy nghĩ một lát, gật đầu:
"Thuộc hạ có nghe qua, nhưng không biết rõ lắm. Chủ thượng có việc cần dùng đến sao?"
Thương Khinh Vũ không trực tiếp trả lời mà chỉ nói:
"Ta muốn nghe tất cả những gì ngươi biết."
"Một tháng trước..."
"Từ từ đã!"
Thương Khinh Vũ đột nhiên ngắt lời, lần ống tay áo, hỏi:
"Ngươi nói có dài không?"
Tiếp theo, hắn quang minh chính đại lấy bọc bánh ngọt ra cầm một miếng lên rồi mới gật đầu, "Nói đi!", tư thế sẵn sàng vừa ăn vừa nghe.
Văn Tinh: "..."
Chủ thượng đáng kính của ta ơi? Hiện tại vẫn chưa đến giờ kể chuyện cổ tích cho ngài đâu?
Thương Khinh Vũ nhẩn nha gặm nhấm hết đồ ăn thì Văn Tinh cũng kể xong chuyện. Hắn tương đối vừa ý xoa xoa tay, gật gù.
Một tháng trước, Diêu quốc ở Nhân Giới nạn dịch hoành hành, người chết vô số. Đồng thời, Bát đại địa ngục cũng xảy ra biến cố, quỷ yêu tràn ra khỏi lồng giam, một số ít trốn thoát được khỏi Yêu Giới, trong vòng một tháng ngắn ngủi không chỉ liên tục sinh sôi mà còn tiện tay dắt thêm một bầy ác linh oán hồn ra ngoài gây hại. Chẳng qua tạm thời đám ác linh đó vẫn còn đang bị kết giới Yêu Giới giam chân, bắt về cũng không ít rồi. Còn đám quỷ yêu lại không biết ăn trúng cái gì, đột nhiên nhập thể hóa Quỷ Hồn. Văn Tinh cũng là tiểu quỷ, mặc dù trải qua tu luyện thì đã biến đổi khá nhiều nhưng đối với những thứ tương đối giống đồng loại theo bản năng vẫn sẽ duy trì một chút liên kết nhất định. Dựa vào linh tính, nàng cũng có thể lờ mờ tìm được vị trí của Quỷ Hồn kia, hơn nữa còn phát hiện nguồn gốc sức mạnh của nó xuất phát từ một chỗ cũng rất thân quen.
Hồi Quang Vực.
Thương Khinh Vũ chống tay đứng dậy, lại nhỏ giọng nói:
"Chuyện hôm nay không cần nói gì với Quân Quân."
Văn Tinh có hơi ngạc nhiên, song cũng không dám thắc mắc, chắp tay cúi đầu, đợi khi ngẩng lên thì Thương Khinh Vũ đã biến mất không còn dấu vết.
Trong lúc chủ nhân Hành Vũ Châu còn đang ăn bánh uống trà ngồi nghe kể chuyện thì ở Ngọc Hư Cung, bầu không khí lại căng thẳng ngột ngạt khác thường.
Ngọc Hư Cung từ sớm đã đón tiếp mấy vị khách lạ tiên lực dạt dào, mặt mũi nghiêm nghị. Đại điện mỗi lần chỉ mở ra trong giây lát để cho người vào, sau đó lại đóng kín cửa. Bên trong xảy ra chuyện gì không có ai hay biết, chỉ có môn đồ lố nhố ngoài cửa bàn tán xôn xao.
Họa Y rời đi từ sớm, khi trở về mặt trời đã sắp lặn, cảm thấy khắp nơi trong cung đều căng như dây đàn, bất giác cũng trở nên lo lắng. Nàng đi đến trước cánh cửa nặng nề kín mít, gõ gõ hai tiếng, giọng nói hơi lớn chút vọng vào:
"Sư phụ, Tiểu Bạch đã trở về!"
Cửa lớn liền bật mở, Họa Y rón rén tiến vào, ngay tức khắc đứng bất động. Rõ ràng tai mèo vẫn ở trên đầu, vừa rồi nàng nghe ngóng bên trong không hề có chút tiếng động nào còn tưởng sư phụ ở trong thư phòng. Thế nào mà mở cửa ra lại đầy một phòng toàn người là người rồi?
Huyền Thiên Thượng Đế ngồi ở trên cao ra hiệu cho nàng đến gần. Ở bên dưới còn có Chấp Tịnh và mấy người sư huynh, còn có mấy người nàng chưa từng gặp mặt. Toàn bộ từng ấy con mắt dán vào người khiến cho Họa Y tự giác co rúm người lại.
Chân Vũ lúc này mới lên tiếng, giải đáp thắc mắc trong lòng mọi người:
"Nhiệm vụ lần này Tiểu Bạch cũng sẽ tham gia."
"Sư phụ?"
Chấp Viễn không nhịn được thốt lên. Vẻ mặt mọi người trong đại điện hầu như hoàn toàn tương đồng. Đa phần bọn họ đều cảm thấy một con mèo bé tí tẹo vừa gầy vừa nhỏ còn chưa biến hình xong này thật ra có thể có cách gì đấu được với Quỷ Hồn. Các môn đồ đồng môn biết rõ thực lực của tiểu sư muội lại càng không nói. Mặc dù thời gian gần đây Tiểu Bạch tiến bộ rất thần tốc nhưng căn bản vẫn chưa đi đến đâu cả, quyết định của sư phụ thật sự khiến bọn họ rất khó hiểu.
Chân Vũ cũng không giải thích gì, trực tiếp hỏi Họa Y:
"Kết quả như thế nào rồi?"
Họa Y lập tức trở nên nghiêm chỉnh, giọng nói cũng có mấy phần hào hứng:
"Thương Khinh Vũ đã đồng ý hợp tác. Điều kiện cụ thể, hắn nói lần sau gặp mới thỏa thuận."
Một lần nữa, đại điện bùng nổ đủ loại cảm xúc trong im lặng. Chấp Viễn cắn răng, siết chặt nắm tay đến mức khớp xương trắng bệch. Hắn biết Quỷ Hồn không dễ đối phó, nhưng lại không biết tình thế khó khăn đến mức bên trên muốn hợp tác với một kẻ uống máu không thấy tanh như Thương Khinh Vũ. Hơn nữa lại còn là tiểu sư muội một mình đi đàm phán?
Chấp Tịnh ngồi ở bên cạnh cũng đang giật mình đến ngu người, nhưng vẫn còn chút lí trí để đá chân đại sư huynh một cái. Trong tình huống thế này không được phép biểu lộ kiểu thái độ khác thường như vậy, lại còn trước mặt một đống người lòng dạ thâm sâu đang ngồi ở đây. Nàng chỉ có thể tận lực giúp sư huynh che giấu, tay chân đã sẵn sàng bịt miệng nếu hắn dám mở miệng nói lời phản kháng nào.
Ở một góc xa nhất, một giọng nói mềm mại vang lên, lời nói lại chẳng dễ nghe chút nào.
"Thiên Giới chúng ta đã sa sút đến mức phải nhờ đến những loại cặn bã như vậy rồi hay sao?"
Những ánh mắt đồng loạt đổ về phía đó, Họa Y cũng len lén liếc nhìn, gai ốc bất thình lình nổi lên.
Cổ Hy!
Từ sau khi Tịnh Cư Cung gặp nạn, Cổ Hy trầm lặng mấy năm lại đột nhiên bùng phát, thực lực gia tăng, thường xuyên dẫn đầu đoàn Thiên Tước quân trảm yêu trừ ma, không bao lâu đã trở thành Mộc Cát tiên tử danh tiếng không nhỏ, là một tiên tử tuổi còn trẻ nhưng lời nói cũng rất có trọng lượng. Người có mắt đều nhìn thấy mười phần là nàng đang chuẩn bị báo mối thù diệt môn. Lần này xuất hiện Quỷ Hồn, nàng ta theo lẽ thường dẫn binh xuất trận, thế nào lại bị Thiên Đế giữ lại bắt đến Ngọc Hư Cung. Nghe theo sự chỉ huy của Huyền Thiên Thượng Đế còn xem như hợp lí hợp tình. Nhưng lại còn muốn nàng bắt tay với Thương Khinh Vũ, bắt tay với kẻ đồng lõa giết chết cha mẹ nàng ta ấy hả?
Chuyện này cũng là vướng mắc của không ít người có mặt trong phòng, Chân Vũ vẫn giữ nguyên thái độ từ tốn:
"Từ lúc Quỷ Hồn xuất hiện, chúng ta đã hao hết năm mươi vạn tinh binh, trong đó có gần một trăm thần tướng. Lần gần nhất cũng mất hơn mười vạn Kim tinh cấm vệ. Hiện tại chỉ còn Thiên Tước quân của Mộc Cát tiên tử chưa từng xuất chiến xem như còn nguyên vẹn, nhưng bọn họ có thể trụ được bao lâu?"
Cổ Hy cắn răng im lặng, Chân Vũ cũng không tiếp tục đả kích nàng ta nữa, giọng nói nghiêm nghị:
"Mục đích của chúng ta thật ra là gì? Không phải tiêu diệt Quỷ Hồn sao? Nếu như lúc này vẫn còn nghĩ đến mặt mũi với sĩ diện, e rằng Tam Giới sẽ phải mang theo cái sĩ diện đó cùng xuống hoàng tuyền, ai cũng chẳng thể thoát được."
Xác định mọi người không còn ý phản đối, Chân Vũ lại quay sang phía Họa Y:
"Phía Thương Khinh Vũ toàn bộ giao cho con xử lí, nếu hắn có yêu cầu gì muốn thỏa thuận thì nhanh chóng báo cho ta biết."
Họa Y đang chăm chú quan sát Cổ Hy, giật thót mình vội vàng cúi đầu vâng dạ. Nàng hiện tại còn đang nghĩ xem mấy lời vừa rồi của vị tiểu thư này có nên truyền đạt lại hết cho Thương Khinh Vũ không đây?
Hiện tại các nàng đang cậy nhờ người ta, lời nói của Mộc Cát tiên tử thật sự không hề dễ nghe, nếu như trích dẫn nguyên vẹn, Thương Khinh Vũ giận dỗi trở mặt không phải là chuyện không thể xảy ra. Thôi đành vậy, nói tránh đi một chút, đừng chọc cho thiếu nữ nhà họ Thương phát hỏa vẫn là tối ưu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top