Chương 27. Rất dễ mua chuộc

Buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, Họa Y đã trở dậy, lắc hông vặn eo làm một bài thể dục nhẹ nhàng, tinh thần hăng hái chuẩn bị hạ phàm. Nàng trong đầu nghĩ muốn vận động một chút, lát nữa ăn mới bõ công.

Thế nhưng vừa mới khởi động xong, sư tỷ đã tỉnh dậy, ngái ngủ lèm bèm:

"Dậy sớm vậy sao? Còn gần một canh giờ nữa mới đến lúc sư phụ triệu tập mà?"

Câu hỏi nhẹ nhàng của Chấp Tịnh lại như sét đánh giữa trời quang, khiến nàng cho rằng mình chưa tỉnh ngủ, nghe nhầm rồi.

"Sư phụ? Triệu tập? Tại sao?"

Chấp Tịnh dụi dụi hai mắt, tinh thần hơi thanh tỉnh một chút, ngớ ra:

"Ta chưa nói với muội sao? Giờ mão hôm nay sư phụ muốn mọi người đến chính điện tập hợp."

Đến tập hợp? Tám phần là đến nghe tổng kết cuộc khảo hạch, rút kinh nghiệm, sửa đổi, sau đó lại nhắc nhở bọn họ chuyên tâm tu luyện đây mà. Những cái này nàng đều không có gì phản đối, nhưng sư phụ có thể nói nhanh một chút được không? Bữa sáng thịnh soạn của nàng phải làm sao bây giờ?

Không ngoài dự đoán, quá trình diễn thuyết của sư phụ kéo dài đúng một canh giờ. Họa Y lén lút liếc nhìn mặt trời bên ngoài. A, được đấy, vẫn kịp tính vào bữa sáng, thế thì còn có thể nhân tiện chén luôn cả bữa trưa không chừng!

Diễn văn kết thúc, Họa Y hận không thể vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng, hớn hở quay mông rời khỏi đại điện, hướng về mâm cao cỗ đầy trong tưởng tượng. Nhưng chân còn chưa bước ra đến cửa, một tia sét lại từ chỗ sư phụ bay đến đánh thẳng vào đầu nàng:

"Tiểu Bạch ở lại, vi sư có chuyện muốn nói riêng với con.'

Họa Y hiếm khi được bước chân vào thư phòng của sư phụ, sống lưng thẳng tắp cứng đờ, đến hít thở cũng nhẹ đi mấy phần. Mặc dù nàng cảm thấy mình gần đây đích thực là một con mèo ngoan đúng nghĩa, nhưng vẫn vô thức tự kiểm điểm lại xem có lỗi lầm nào nghiêm trọng đến mức khiến sư phụ phải gặp riêng thế này.

Chân Vũ không rào đón trước sau, vừa mới ngồi xuống liền trực tiếp nói luôn:

"Ta biết con có thường xuyên qua lại với Thương Khinh Vũ."

Chuyện này không có gì khó. Mặc dù ông không rõ làm thế nào nàng lại quen biết cái người nguy hiểm kia, cũng không biết vì sao người như hắn lại thân thiết với đồ đệ của mình, nhưng dựa vào thái độ của đại đồ đệ cùng với tần suất hạ phàm của tiểu đồ đệ, có thể nói quan hệ giữa mèo và yêu không hề tệ.

Họa Y vừa nghe xong liền cảm thấy chân tóc dựng đứng cả lên, hai tai mèo cũng run run, mắt mở to trừng trừng nhìn chén trà trên bàn, không dám đối mặt với sư phụ. Toi rồi! Nàng quên mất luôn tội lỗi to như cái bánh xe bò này. Chắc không phải đại sư huynh nói cho sư phụ chứ? Hay là gần đây nàng hạ phàm hơi nhiều rồi? Đầu óc căng như dây đàn lập tức kiểm kê. Đúng rồi, một tháng chuẩn bị trước khảo hạch, hình như ngày nào nàng cũng đi phải không? Hỏng! Lộ liễu quá rồi.

Nhìn vẻ mặt thất thần của đồ đệ, Chân Vũ âm thanh ôn hòa lên tiếng trấn an:

"Con không cần căng thẳng. Chuyện con kết giao bằng hữu, sư phụ không có ý kiến gì."

Họa Y hơi kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ngớ người. "Không có ý kiến" là có ý gì?

"Thuộc hạ dưới tay vi sư có không ít người từng là tộc nhân Yêu tộc. Ta không bài xích bọn họ. Ngược lại, ta muốn con giúp một việc."

Chấp Tịnh ở ngoài đại điện ngóng trông mỏi mắt mới đợi được nàng ra ngoài, nóng ruột hỏi:

"Làm sao vậy? Có phải sư phụ phát hiện ra cái vòng lục lạc của hắn không? Sư phụ không phạt muội chứ?"

Hoạ Y lắc đầu:

"Không có, sư phụ không biết chuyện đó. Người giao nhiệm vụ hạ giới cho muội. Đợi khi nào trở về muội sẽ nói nhé."

Trong một lúc ôm hơi nhiều bí mật đứng trước sư tỷ thân yêu, nàng cảm thấy có chút áp lực, quyết định đánh bài chuồn sớm, cong mông chạy xuống hạ giới. Dù sao hôm nay cũng thuận tiện có rất nhiều việc cần phải tìm Thương Khinh Vũ bàn bạc.

Chọn một cái tiệm mì đơn giản sạch sẽ ở Phục Linh Thành, Hoạ Y gọi món xong liền nhân lúc không có người chú ý lén lút lắc lắc cái lục lạc bằng bạc. Bình thường đều là Thương Khinh Vũ gọi nàng tới, hôm nay mới là lần đầu tiên nàng chủ động hẹn gặp, có hơi hơi thấp thỏm. Liếc nhìn bối cảnh xung quanh, đồ đạc bày biện hết sức bình thường, có mấy người khách ăn vận cũng giản dị, chắc là giá cả cũng không đến nỗi nào đi. Nếu Thương Khinh Vũ đến, nàng tiêu tiền của hắn cũng bớt áy náy, chẳng may xảy ra sơ sót hắn không đến thì nàng cũng không đi đến bước đường phải rửa chén bát trả nợ.

Cho nên lúc Thương Khinh Vũ theo âm thanh của lục lạc tìm đến quán mì nhỏ, trong thoáng chốc có hơi ngơ ngác. Từ khi nào mèo lại biết ăn chay thanh đạm thế nhỉ?

Hắn giơ tay nhéo nhéo hai cái tai mèo của người nào đó đang cắm cúi ăn, xem như chào hỏi. Hoạ Y rùng mình một cái, lập tức ngửi thấy mùi của người quen, trừng mắt lườm rồi lại cúi đầu ăn. Thương Khinh Vũ ngồi xuống đối diện nàng, đảo mắt một vòng, hơi bĩu môi.

"Chọn cái chỗ này thì ta ngồi nhìn ngươi ăn à? Hôm nay không phải đầu tháng cũng chưa đến rằm, ngươi ăn thanh tịnh thế chứ ăn nữa cũng chẳng bớt được chút tội nghiệt nào đâu?"

Người đã giải quyết xong một nửa bữa sáng chống đũa, hiếm khi được dịp lên mặt, lắc đầu, "Ngươi ăn đồ ngọt ít thôi, nếu không sẽ biến thành đồ heo mập ngu ngốc đấy."

Thương Khinh Vũ "xì" một tiếng, một tay chống má, ngón tay vờn nghịch lọn tóc mai. Trước mặt hắn liền rơi xuống một cái bọc nhỏ, phảng phất mùi thơm ngọt nhàn nhạt. Hắn mở bọc vải ra, bên trong có mấy viên cầu nho nhỏ đủ màu lấm tấm trắng.

Thương Khinh Vũ nghi hoặc nhìn nàng, Hoạ Y lại làm ra vẻ vô tư nhún vai. Hắn nhặt một viên cầu lên, chân mày hơi giãn ra. Mấy cái hạt nhỏ xíu màu trắng này là đường đó nha! Kẹo bọc đường ở Mỹ Lệ Mị Thố Uyển, hình như cũng hơi lâu rồi không được ăn ha!

"Ngươi kiếm cái này ở đâu ra vậy?"

Hoạ Y nhìn hắn hình như rất vui vẻ, ngậm một viên kẹo thôi cũng mỉm cười tít mắt, lấp lửng đáp:

"Của sư phụ cho ta. Ăn không tệ chứ?"

Cái biểu cảm kia hẳn cũng đã quá rõ ràng đi. Trải qua thời gian quen biết, nàng hết sức để ý Thương đại gia chỉ thích ăn đồ ngọt, chay mặn đều không ưa. Cũng hơi lâu rồi không có tặng cho hắn cái gì, lần này đi hạ giới, nàng liền thuận tiện đào được ở chỗ sư phụ đáng kính một mớ đồ ngọt rất là mê hoặc lòng người. Kẹo bọc đường ấy à, chỉ mới là khai vị thôi.

Hai người chuyển vị trí chiến lược sang trà lâu ở bên cạnh. Điểm tâm ở trà lâu này không hợp khẩu vị, Thương Khinh Vũ ghét bỏ đẩy sang chỗ Hoạ Y, để một mình nàng xử lí. Đương nhiên là nàng phải hân hoan đón nhận rồi, tiện tay lại lấy ra một cái bọc nữa, toàn là bánh ngọt thơm mềm. Trước ánh mắt lấp lánh của hắn, Hoạ Y đắc ý ngẩng cao đầu. Ai nói hắn là Tu La đáng sợ gì gì đó chứ, dỗ hắn vui còn dễ hơn dỗ trẻ con.

Đợi Thương Khinh Vũ cất túi kẹo bảo bối đi, bắt đầu nhấm nháp bánh ngọt, nàng mới bắt đầu lân la vào chuyện chính.

"Lần trước ngươi muốn ta theo dõi Cổ Hy..."

Thương Khinh Vũ ngẩng đầu lên, tròng mắt đen láy vẫn còn sáng lấp lánh.

"... chuyện đó ta đồng ý... . Nhưng mà ngươi đừng làm hại nàng ấy."

Hoạ Y suy nghĩ chuyện này rất lâu, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Thương Khinh Vũ suy nghĩ một chút, ánh mắt lơ đãng, gật đầu.

"Chỉ cần nàng ta không tự gây chuyện, ta cũng sẽ không làm khó."

Còn nếu Quân Quân có ngứa mắt mà ra tay, ta cũng không dám cản. Thương Khinh Vũ âm thầm tự bổ sung. Chuyện này hắn thật sự không thể bảo đảm.

"Còn một chuyện nữa..."

Hoạ Y bỗng trở nên rụt rè, ngón tay di di trên mặt bàn:

"Sư phụ muốn ta nhờ ngươi giúp đỡ... thu phục Quỷ Hồn..."

Nghĩ nghĩ một chút, nàng vội vàng bổ sung:

"Chuyện này với việc ngươi nhờ ta hoàn toàn không liên quan đến nhau. Ngươi có đồng ý hay không ta vẫn giúp ngươi."

Khoé miệng Thương Khinh Vũ hơi cong lên, Hoạ Y nhìn đến ngẩn người. Hắn lim dim mắt, thoải mái gật đầu đáp ứng:

"Được, lần này ta sẽ phối hợp với bọn họ."

Đơn giản như vậy đã đồng ý rồi sao?

"Ngươi có điều kiện gì?"

Thương Khinh Vũ nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nàng, dường như nghi ngờ nàng đang muốn nói "Đòi đi mau đòi đi, đòi cái gì cũng được. Đòi nhiều một chút lại càng tốt".

Mỹ nam xoa xoa cằm, suy nghĩ cả nửa ngày trời mới chịu lên tiếng.

"Đợi lần tới gặp ta sẽ nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top