Chương 24. Hiểm cảnh liên tiếp
"Xem ra trận bão tuyết vừa rồi có liên quan đến bầy Tuyết Hồ kia."
Chấp Viễn đi qua đi lại, quan sát thật lâu mới nói ra một câu. Gió tuyết không biết từ lúc nào đã ngừng lại. Hắn vẫn luôn để ý, xác hồ ly dưới chân sư muội càng nhiều, bão tuyết lại càng suy yếu. Đám Tuyết Hồ ngàn năm chỉ có một mình xưng vương xưng bá, hưởng thụ linh khí dồi dào dùng mãi không hết, không chỉ có thân xác biến hóa mà năng lực cũng phát triển đến mức hô mưa gọi gió được luôn rồi.
Chấp Tịnh sờ bàn tay lạnh như xác chết của Họa Y, lo lắng:
"Sao tay muội lại lạnh như vậy? Cả đại sư huynh nữa. Trong thời gian này có lẽ bọn chúng không quay lại đâu. Hai người nghỉ một lát đi."
Mặc dù không biết vì sao Tiểu Bạch lại bỗng dưng hăng tiết như vậy, nhưng nàng biết sư muội thể lực, pháp lực đều không tốt, đi bộ đường dài, vừa rồi chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đánh một trận lớn thế, sức lực chắc chắn tiêu hao không ít.
Ngược lại, Họa Y lắc đầu xua tay: "Không sao. Chúng ta cứ sớm khởi hành thì tốt hơn. Muội đã tích đủ linh khí rồi."
Lời này hoàn toàn không phải xằng bậy. Trải qua một tháng lê lết khổ ải, nàng phát hiện bản thân có thể trong lúc giao đấu liên tục tự bù đắp linh khí hao tổn, dù có bị đánh đến dở sống dở chết thì chỉ qua nửa ngày là hồi phục. Thương Khinh Vũ cũng rất chú ý điểm này, ra tay càng ngày càng ác, nhưng nàng không chỉ lần nào cũng bình an vô sự mà tu vi cũng tự nhiên vượt bậc. Cho nên ở Mê Đồ Ảo Cảnh này nàng mới dám hùng hổ liều mạng như vậy, tự tin có thừa.
Đương nhiên, ngoài việc này ra nàng còn có tâm tư khác nữa. Chỉ hi vọng bọn họ có thể càng sớm hoàn thành khảo hạch càng tốt. Nàng đã nhớ mùi vị các loại mỹ vị mặn ngọt của nhân gian đến phát điên rồi.
Mặc dù bão tuyết đã tan, nhưng xung quanh vẫn là biển tuyết trắng mênh mông, càng nhìn càng thấy hoa mắt chóng mặt, Chấp Tịnh vẫn kiên định:
"Chuyến đi này chưa biết khi nào mới kết thúc. Phía trước còn có nguy hiểm gì cũng không nắm chắc. Mọi người đều đã mệt rồi, nghỉ lại đây một lát vẫn tốt hơn."
Không gian trong Mê Đồ Ảo Cảnh không phân định được ngày đêm, thời gian đã qua bao lâu cũng không có ai hay biết. Chấp Viễn và Chấp Nguyên đều đồng tình, Họa Y cũng đành thuận theo. Thôi vậy, vận động nhiều thì mau đói, nghỉ một chút chắc cũng không chậm hơn bao nhiêu. Nàng rất nhanh chóng đã lấy lại tinh thần, ngồi một góc chuyên tâm tu luyện.
Chấp Viễn ngồi dựa lưng vào vách núi, khoát cánh tay lên đầu gối, chăm chú nhìn vào cổ tay nàng. Hình như trước giờ hắn chưa từng thấy qua cái vòng lục lạc này. Tiểu Bạch trước giờ không thích đeo trang sức, ngay cả trâm cài tóc cũng tối giản hết mực. Lục lạc bằng bạc tinh xảo như vậy không hề phù hợp. Ngân sắc hầu như tiệp vào màu y phục, áo choàng dài bên ngoài cũng che kín từ đầu đến chân, lúc này nàng chắp tay bắt quyết mới để lộ ra, nếu không nhìn kĩ cũng chẳng thấy được.
Hắn lẳng lặng thăm dò vòng lục lạc, lồng ngực thoáng chốc lạnh hơn băng tuyết. Dù chỉ có một tia rất nhỏ thoáng qua, nhưng hắn dám chắc chắn đó là yêu khí. Một vật như vậy tại sao ở trên người Tiểu Bạch, chuyện này liệu có cần hỏi nữa không? Thắc mắc của hắn, xem ra cũng đã có câu trả lời. Tất cả những sự thay đổi mà nàng biểu hiện ra trong lần khảo hạch này, toàn bộ đều chịu ảnh hưởng của ma đầu họ Thương đó. Thái độ bỡn cợt, ánh mắt sắc bén, chém giết không ghê tay... cái nào cũng mang bóng dáng Thương Khinh Vũ.
Hắn sẽ không để chuyện này tiếp diễn. Hắn không thể để Tiểu Bạch tiếp tục sa lầy. Là đồ đệ Ngọc Hư Cung, là sư muội của hắn, là người con gái trong lòng hắn, nàng tuyệt đối không thể dính một vết nhơ nào.
Họa Y giật mình tỉnh lại, hắt xì một cái. Nàng xoa xoa mũi, cảm giác lạnh lẽo sởn gai ốc chạy dọc sống lưng. Kì quái, rõ ràng nàng vẫn chưa muốn ngưng, nhưng thần hồn lại tự tỉnh, linh khí cũng tự ngắt luôn. Thôi vậy, chừng đó cũng tạm đủ rồi. Ăn tham sẽ mắc nghẹn, lời nàng dọa Ngư Lăng, không nên tự vận vào mình.
Nàng hoàn thành tu luyện, mọi người cũng không còn lí do để ở lại nơi này, lục tục chuẩn bị xuống núi. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, từ xa vọng tới một tràng âm thanh ùng ục trầm đục. Sấm chớp nổi lên ầm oàng. Tia lửa rực sáng xé toang bầu trời, lao xuống đỉnh núi.
Một cánh tay vươn tới kéo Họa Y lùi lại. Bước chân nàng vừa rời khỏi, tia sét đã rơi thẳng xuống. Luồng khí bỏng rát bùng lên, thổi văng nàng ra xa. Toàn bộ sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, bọn họ đều không kịp phản ứng. Mặt đất dưới chân đột nhiên ầm ầm chấn động. Lớp tuyết dày hàng tấc bắt đầu ào ào trượt nghiêng theo sườn dốc.
Chấp Viễn lập tức đẩy hai người còn đang đứng ngơ ngác, một tay xách Họa Y vừa bị ném đập đầu lên, miệng hét lớn:
"Chạy mau!"
Một đám người lúc này mới bừng tỉnh, cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng tốc độ của bọn họ không đủ để tránh thoát. Chỉ trong nháy mắt cả núi tuyết đã đuổi đến sau lưng. Phía trước đã là miệng vực. Ba người chạy kéo theo một nửa người nửa mèo lê lết dứt khoát triệu hồi tiên kiếm, hướng thẳng về phía miệng vực mà nhảy xuống.
Tiên kiếm lảo đảo một hồi, bắt đầu rơi tự do xuống đáy vực. Ở trong ảo cảnh này, tiên lực của bọn họ đều suy giảm đáng kể, dù đã hấp thụ không ít linh lực trên đỉnh núi cũng chẳng có tác dụng, có điều lúc hạ cánh miễn cưỡng vẫn giữ được mạng sống.
Đáy vực tối đen như mực, giơ bàn tay ở trước mặt cũng không nhìn ra năm ngón tay, chỉ có thể dựa vào tia chớp trên trời lóe lên mới có thể thấy được không gian xung quanh trong giây lát. Chấp Viễn mò mẫm vơ lấy mấy cành cây khô trên đất nhóm lửa. Vẫn may, tiên lực của bọn họ còn chưa bị hạn chế đến mức lửa cũng không đốt nổi.
Chính vào lúc này, nước trên trời ào ào trút xuống!
Nhìn đốm lửa bé tí lay lắt, Họa Y chỉ biết lặng lẽ thở dài. Đã nghèo còn gặp cái eo, đúng là chó cắn áo rách. Các sư huynh sư tỷ, mọi người chọn nhầm đồng đội rồi!
Chấp Viễn hiếm khi tỏ ra kiên trì đến vậy, lại cặm cụi đi nhặt rơm rác lá khô củi mục chui vào góc kín nhất, dùng nhiệt huyết sôi sục của mình nhóm lên một đống lửa còn lớn hơn.
Hơi ấm và ánh sáng khiến cho Họa Y nổi lên khao khát biến thành chân thân một cách mãnh liệt. Trần đời một con mèo như nàng ghét nhất là nước và khí lạnh. Trùng hợp làm sao, ở chỗ này cái nào cũng có, đúng là biết cách hành hạ người khác. Nàng lắc mạnh đầu, cố giữ mình tỉnh táo. Từ lúc bắt đầu khảo hạch đến giờ bọn họ chỉ đi không nghỉ, không ăn cũng không ngủ, mặc dù không biết đã trải qua bao nhiêu ngày, nhưng đối với Họa Y thì đã sắp đến cực hạn. Nàng dựa đầu vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần, mơ mơ màng màng ngủ quên lúc nào không hay. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bên tai nàng rì rì rầm rầm xuất hiện tiếng nói chuyện.
"Mau báo cho sư phụ biết. Chấp Nguyên sẽ không chịu được đến lúc kết thúc khảo hạch đâu."
"Phong bế các huyệt vị quan trọng lại, chúng ta bây giờ lập tức khởi hành. Chỉ cần thoát khỏi Hồi Quang Vực này chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Họa Y mở mắt. Chấp Tịnh và Chấp Viễn đứng ở một bên nói chuyện, dù đã cố gắng nhỏ tiếng hết mức nhưng nàng vẫn nghe được tiếng cãi cọ.
"Tiểu Bạch không đủ sức để đi nữa, Chấp Nguyên cũng đã thành ra thế kia rồi, muội vẫn còn muốn tiếp tục thật sao?"
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, lên tiếng hỏi. Chấp Nguyên sư huynh đang ngủ, sắc mặt tái nhợt, hai tay lạnh buốt. Đại sư huynh và Chấp Tịnh lại đang tranh cãi. Nàng chỉ vừa mới chợp mắt một lát đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Tuy đã cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói của Chấp Viễn vẫn không hết tức giận:
"Vừa rồi gặp Tuyết Hồ, Chấp Nguyên đã bị thương nên nhiễm hàn độc. Nhưng Chấp Tịnh không đồng ý để đệ ấy trở về."
"Chúng ta đã sắp hoàn thành khảo hạch rồi, không thể bỏ cuộc lúc này được. Hoàn thành nhiệm vụ trước rồi trở về chữa trị cũng không muộn."
Nhìn thấy cả hai người lại sắp bắt đầu một trận khẩu chiến mới, Họa Y đành phải ngăn hai kẻ mồm năm miệng mười lại:
"Được rồi! Lúc này còn tranh cãi chẳng phải rất vô vị sao? Hai người ngồi xuống đi. Đại sư huynh nói không sai, an toàn của Chấp Nguyên sư huynh quan trọng hơn. Cũng chỉ là một cuộc khảo hạch nhỏ thôi, sau này vẫn còn cơ hội khác."
Hai bọn họ rốt cuộc cũng chịu đình chiến. Nàng trở thành sứ giả bất đắc dĩ, thầm than trách tại sao lại để hai con người cứng đầu này đi chung đường cơ chứ. Thấy cả hai vẫn còn hấm hứ lẫn nhau, Họa Y "xì" một tiếng qua kẽ răng, tiện tay tiếp thêm củi khô vào đống lửa.
Đột nhiên hai tròng mắt nàng mở lớn, nhìn vào cả hai cổ tay trống không của mình. Nàng lần sờ khắp người, dốc ngược túi nhỏ đeo bên mình, bới tung cả chỗ mình vừa ngồi nghỉ. Không có!
"Vòng lục lạc của muội đâu rồi?"
Chấp Tịnh ngó sang, thắc mắc: "Vòng lục lạc nào?"
Họa Y vừa dáo dác tìm, vừa cuống quýt trả lời:
"Vòng lục lạc bạc muội đeo từ khi bắt đầu khảo hạch đến giờ. Khi còn ở trên đỉnh núi Lạc Vân vẫn còn đeo."
Chấp Viễn nhìn bộ dạng hấp tấp luống cuống của nàng, giọng nói tỏ rõ thái độ hậm hực:
"Chỉ là một cái lục lạc thôi, mất rồi thì bảo Thương Khinh Vũ cho muội cái khác."
Họa Y bất ngờ khựng lại. Nàng quay đầu nhìn hắn, nhíu mày:
"Huynh làm sao biết là của Thương Khinh Vũ cho muội?"
Chấp Viễn biết mình lại lỡ lời, im lặng không nói. Nhưng nàng đã ngay lập tức nắm bắt được thái độ kì lạ của hắn, đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng:
"Trả cho muội!"
Chấp Viễn quay mặt sang hướng khác, hờ hững đáp: "Ta đã ném đi rồi."
Họa Y nhìn hắn chằm chằm, xác định hắn không phải nói dối lập tức quay đầu tìm kiếm. Thời điểm còn ở Lạc Vân Sơn chắc chắn nàng vẫn còn đeo. Vậy thì chỉ có thể là vừa rồi nàng ngủ quên đã bị sư huynh lấy mất. Nàng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở gần đó, quyết định chạy tới tìm.
Rãnh nước nhỏ không sâu lắm nằm ẩn giữa hai bờ đá. Họa Y chống tay, căng mắt quan sát, hai tai dựng đứng lắng nghe. Phía trước không xa, có tiếng thứ gì liên tục va đập vào bờ đá. Nàng lần theo âm thanh, nhìn thấy một vật sáng nằm lơ lửng trên mặt nước. Đúng là lục lạc bạc của nàng! Họa Y cúi người nhặt lấy, bàn tay vừa chạm xuống nước liền bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top